Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dr. Jung

Mấy ngày trôi qua, thời hạn phải đi khám bệnh của Eunbi đã đến. Thời tiết ngoài trời thì rất đẹp nhưng có lẽ tâm trạng Eunbi thì lại hoàn toàn trái ngược. Em đang rất bực bội trong người, nét mặt lạnh tanh thường ngày lại tăng thêm vẻ khó ở đáng sợ. Đôi mắt em nhìn ai cũng khiến họ lạnh người.
Là người duy nhất có thể vào phòng và nói chuyện với Eunbi, Yewon đương nhiên phải bỏ việc ở bệnh viện mà đến đây "thực tập" thay. Con bé hé mở cánh cửa đóng kín màu đen và bước vào phòng. Không khí quả là rất dễ sợ, Yewon cũng không kiềm được mà rùng mình. Nhẹ với công tắc điện trong phòng, Yewon khẽ bật đèn lên. Nói là đèn nhưng thực sự cũng không sáng được bao nhiêu, miễn cưỡng có thể coi là đủ để thấy đường.
- Gì?!
Hôn vía Yewon chỉ xém chút nữa là không còn. Con bé ai oán nhìn con người đang ngồi thù lù trên giường với tư thế quen thuộc- hai chân giấu trong chăn, người tựa vào chiếc gối lớn- đang tặng cho mình bộ mặt khó ở không còn gì để tả.
- Cậu...
Yewon đã định mắng Eunbi một câu nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Con bé nhìn cô tiểu thư đáng thương kia mà không nỡ mắng. Thực lòng mà nói, Eunbi tuy giàu có nhưng lại rất đáng thương. Em không có mẹ, không thể di chuyển, không thể thực hiện được ước mơ, có thể nói cuộc sống của em chắng khác gì cái xác không hồn cả. So ra mà nói Yewon sướng hơn rất nhiều.
- Sao, sao không nói nữa?!
Eunbi trong lòng khó chịu, cách cư xử cũng trở nên thô lỗ hơn. Những lời phát ra từ miệng em đều như cố ý khiêu khích người khác vậy. Thật đúng là nếu không phải rộng lượng thì Yewon đã đập em một trận rồi.
- Cậu ngoan chút đi, đừng có nói mấy lời khiến người khác phải khó chịu nữa. Tớ biết cậu không muốn đi nhưng mà nếu không đi thì làm sao chữa khỏi cho cậu hả- Yewon dịu dàng nói với Eunbi như thể một người mẹ dỗ con.
Sắc mặt Eunbi tối lại, em không hề có hứng nghe mấy lời đó. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn một câu đó mà bao nhiêu người nối nhau lặp đi lặp lại. Nếu như có kết quả thật thì đã tốt nhưng đằng này lần nào cũng chỉ cho Eunbi được một câu:"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" rồi biến mất. Bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, tất cả cũng đều là lừa bịp mà thôi.
- Cậu đừng có làm nhảm mấy cái câu đó, còn nói lần nữa tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây mãi mãi!
- Thôi nào Eunbi, lần này đích thân Trưởng khoa Kim sẽ khám cho cậu đấy, nếu kịp còn có cả Giáo sư mới nữa. Trưởng khoa rất giỏi, cậu không tin nhưng cũng nên thử một lần chứ. Ngoan, đi với tớ nào, tớ chắc chắn cậu sẽ không phải thấy kẻ xấu cũng không phải thấy thế giới bên ngoài đâu. Nhé, đi nhé!- Yewon dài dòng năn nỉ, vừa nói vừa ra vẻ đáng yêu còn lay lay tay Eunbi nữa.
Hết cách, Eunbi đành gật đầu đồng ý. Em là vì không muốn nghe bà cô này lải nhải cả ngày mà thôi.

Đúng như lời hứa, vừa ra khỏi phòng Yewon đã đội lên cho Eunbi một cái nón lưỡi trai và đeo lên mắt em một cái bịt mắt. Vì sao phải vậy ư, đó là vì khi Eunbi nhìn thấy ánh sáng em sẽ rất khó chịu, em có thể sẽ khóc hoặc lăn ra ốm nữa như người bị bệnh tim mà phải hoạt động mạnh vậy.
- Được rồi, Eunbi của chúng ta giỏi lắm!- Yewon lại tạo ra cái giọng bà mẹ.
Đáp lại cho câu nói của Yewon chính là sự ngoảnh mặt phũ phàng của Eunbi. Đúng là cho dù có không thấy khuôn mặt thì cái cảm giác khiến người khác muốn đánh của Eunbi vẫn không thể biến mất.
Người vệ sĩ cao lớn nhẹ nhàng nhấc bổng Eunbi lên và đặt em vào trong xe. Chiếc xe này cũng rất đặc biệt, động cơ của xe cực kì êm và các cánh cửa kính trừ cửa trên ghế lái đều được phủ một lớp màu đen đăc biệt ngoài không nhìn được trong mà trong cũng không nhìn được ngoài. Mọi thứ đều một màu đen u ám.
Đã sắp xếp xong, tài xế bắt đầu khởi động xe. Cảm nhận được sự di chuyển, Eunbi cứng cả người lại, hai ban tay bất giác nắm chặt. Những hình ảnh về kí ức trong vụ tai nạn năm xưa hiện về trong đầu em khiến em run lên. Nhưng rồi, bên tai Eunbi vang lên một giọng nói trẻ con êm ái:"Vậy tớ sẽ làm Hoàng tử của cậu mãi mãi". Thật dễ chịu, Eunbi lại nhớ đến người đó rồi, người mà em không còn nhớ rõ mặt lẫn cái tên. Nhưng, thứ duy nhất em không thể quên chính là sự ấm áp của người đó, đó là mặt trời nhỏ của em, là ánh sáng bé nhỏ của em.
- Sunshine!- Eunbi khẽ kêu lên trong cổ họng- Tớ nhớ cậu!
_____________________

Trong khi đó, tại bệnh viện GF, một sự hỗn loạn đang xảy ra. Tất cả là vì những con người mới xuất hiện. Nói đúng ra thì cũng không hẳn là mới nhưng vẫn là rất đặc biệt.
Trưởng khoa ngoại thần kinh Kim Sojung, dị nhân của bệnh viện đang tươi cười đứng chờ ai đó. Mặt chị hiện rõ một sự mong ngóng.
Rồi, một cô gái xuất hiên khiến mọi người chăm chú nhìn theo. Cô gái đó có vóc dáng rất cao ráo, và phải nói là thân hình siêu đẹp không thua gì Trưởng khoa Kim.
- Chị Sojung!- Cô gái đó gọi.
Và, một cái gọi đã khiến cả viện nhốn nháo. Nguyên nhân chính là vì cô gái này là một ca sĩ, hơn nữa còn khá nổi tiếng và vì độ soái của cô nàng nữa.
- Choi Yuna, em đến để đón cục cưng hay là đi concert vậy hả, em đừng quên em sắp làm bác sĩ thực tập đấy!- Sojung đưa tay lên trán thở dài và cằn nhằn cô gái nọ.
- Sojung, Yuna!
Và rồi, nguyên nhân thật sự khiến cả viện nhốn nháo lúc này mới thật sự lộ diện.
Từ bên ngoài, một cô gái cũng khá cao đi vào. Cô ấy ăn vận khá đơn giản, chỉ là quần jeans với áo sơ mi thôi. Và, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy không gỡ chiếc mũ ra và nở nụ cười tỏa nắng. Đằng sau chiếc mũ thần kì đó là một cô gái xinh xắn, đáng yêu với hai chiếc má phúng phính, làn da trắng mịn, đôi môi mỏng và đôi mắt cười tinh nghịch. Trên mắt cô ấy là cặp kính cận tròn làm cho sự ngầu tăng lên không ít. Sao lại có thể có người vừa ngầu lại vừa xinh xắn đáng yêu thế này.
Sự chú ý lại tăng thêm khi cô gái kia chạy thẳng đến chỗ Trưởng khoa Kim và bác sĩ thực tập kiêm ca sĩ Choi Yuna. Và đáng nói hơn nữa chính là phản ứng gây sốc của hai vị bác sĩ nọ. Choi Yuna vừa thấy cô gái kia thì đã tiến đến ôm chầm lấy cô ấy.
- Yerin a! Cuối cùng chị cũng chịu ló mặt về nước rồi hả?! Biết em nhớ chị lắm không!
- Vâng, tôi biết rồi nhưng mà cô thả tôi ra đã- Yerin mỉm cười đáp và khẽ đẩy cô em ra.
Trước mặt Yerin lúc này chính là Trưởng khoa Kim Sojung, người chị hay nói đúng hơn là người mẹ nhỏ của cô. Đặt vali qua một bên, Yerin chạy đến và ôm lấy chị thật chặt chỉ thiếu điều đu cả người lên người chị mà thôi. Và, Sojung, vị trưởng khoa khó tính, nghiêm túc được coi là người sẽ không ôm ấp ai bao giờ lại đang dang rộng vòng tay ôm lấy cô gái kia. Khung cảnh có chút giống con đi xa lâu ngày gặp lại mẹ.
- Ôi cục cưng của chị về rồi này!- Sojung nói giọng cưng nựng khiến mọi người lại thêm một phen kinh hãi. Bác sĩ Kim bị gì thế không biết.
- Trưởng khoa Kim, viện trưởng muốn cô và Giáo sư Jung lên gặp ông ấy đấy- Một bác sĩ nam đi đến thông báo.
Mọi người lại thêm một phen ngạc nhiên nữa. Hóa ra vị Giáo sư được mời về lại chính cô gái trẻ măng này sao. Thật không thể tin nổi. Nhưng, đó chính là sự thật không thể chối cãi. Yerin hay nói chính xác hơn là Giáo sư Jung Yerin chính là một trong những Giáo sư trẻ tuổi tài ba nhất hiện nay được nhiều nơi săn đón. Cô đã tự tìm ra phương pháp chữa trị tổn thương thần kinh và cứu được một vài người tưởng chừng như đã hết hy vọng cả đời chỉ có thể sống mà không biết cử động là gì, có tứ chi mà cũng như không có.
Khẽ nhíu mày, Yerin thả Sojung ra và liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này là 10h sáng. Không nói không rằng, Yerin kéo chiếc vali mini qua chỗ Yuna và nhét tay cầm vào tay cô bác sĩ thực tập.
- Cám ơn nhá Yuna!- Yerin nháy mắt một cái và quay lưng định bỏ đi.
- Ấy, Yerin, em đi đâu hả?- Sojung nào có dễ dàng để cô em gái thoát, chị nhanh chóng tóm cổ cô lại và hỏi.
Yerin thở dài thườn thượt và ngước cặp mắt long lanh nhìn Sojung. Cô thì thầm bằng giọng nhão nhoẹt:
- Chị, em đi chơi tí đã, nói ông ta chờ lúc khác đi, làm ơn, nha~
- Yerin....
Sojung chưa kịp phản ứng đã không còn thấy Yerin trong tầm mắt. Cô nhanh và khỏe quá, chị giữ không nổi. Nhìn về hướng xa xăm, Sojung lẩm bẩm:
- Viện trưởng ơi là viện trưởng, sao ông lại bỏ ra cả ngàn đô để mời đứa nhóc đó về không biết.
______________________

Chiếc xe màu đen chạy thẳng vào trong bãi đậu xe của bệnh viện. Nơi đây khá vắng vẻ, có lẽ là vì đây là chỗ để xe của riêng Hwang gia. Cửa xe mở ra, người vệ sĩ cao lớn tiến lên và bế Eunbi đặt vào chiếc xe lăn. Yewon cũng từ trong xe bước ra và đi đến phía sau để đẩy xe.
- Các anh đi đi, tôi sẽ đưa cậu ấy lên- Con bé nói với các vệ sĩ.
- Được.
Rồi, Yewon nhanh chóng đẩy Eunbi vẫn còn đang bịt kín hai mắt đi vào trong. Dừng lại trước cửa thang máy, Yewon bỗng sực nhớ ra bản thân quên gì đó. Con bé cúi xuống và thì thầm bên tai Eunbi:
- Cậu ở đây chờ chút, tớ quay lại xe lấy hồ sơ bệnh án của cậu rồi trở lại ngay.
Eunbi không đáp, em vốn không thích phải ở một mình khi rời khỏi nhà. Nhưng, với lòng kiêu hãnh của mình, Eunbi tuyệt nhiên sẽ không nói ra điều đó. Và kết quả chính là Yewon đã bỏ đi lấy hồ sơ.
Ngồi yên vị trên xe lăn, Eunbi cảm thấy khá sốt ruột, em vừa muốn mở bịt mắt và gọi Yewon nhưng lại vừa không muốn. Trong lúc không biết làm gì, cánh tay Eunbi vô tình chạm vào bánh xe làm nó di chuyển. Rơi vào trạng thái hoảng loạn, Eunbi không những không thể dừng xe hay mở bịt mắt mà còn kích động làm chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Không biết vì sao, nhưng cửa thang máy lại mở ra và chiếc xe trót lọt chui vào. Xem ra thiết bị cảm ứng cũng hại Eunbi rồi. Trong không gian kín bưng, Eunbi vô cùng hoảng sợ. Em rất ghét như thế này, em không thích phải cô đơn như vậy đâu. Nước mắt lăn dài trên má, Eunbi kêu lên vô vọng:
- Yewon, cậu đâu rồi? Cứu tôi....- Rồi, hình ảnh bàn tay bé nhỏ từ trong ánh sáng chói lóa hiện ra khiến Eunbi vô thức kêu lên cái tên mà em hằng nhung nhớ- Sunshine, cứu tớ!
Như một phép màu, cửa thang máy mở ra. Yerin đứng trước thang máy và nhìn thấy Eunbi bên trong. Vốn có tính tò mò nên cô mới mò đến đây, ai ngờ lại thấy tình cảnh này. Bản năng của một bác sĩ nổi lên, Yerin không quan tâm gì cả mà bước vào thang máy. Cô ngồi xuống trước mặt Eunbi và tháo chiếc bịt mắt ra. Hai bàn tay mềm mại mà rắn chắc đưa lên quệt đi những giọt nước mắt trên má em.
Eunbi biết rằng có người vào từ khi thang máy mở ra, em đã rất lo sợ đến nỗi mồ hôi toát ra ướt đẫm áo. Nhưng, khi bàn tay đó chạm vào mặt em, em lại không sợ nữa. Cái cảm giác ấm áp từ bàn tay đó khiến em không thể không bất ngờ. Nó thực quen thuộc quá! Mùi hương của người đó, hơi thở của người đó đều không khiến em sợ hãi chút nào cả. Chầm chậm hé mắt ra nhìn, Eunbi thấy trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp đáng yêu với cặp kính cận tri thức. Cô gái ấy thấy em nhìn thì nở nụ cười tươi đến nỗi hai mắt cong lên.
- Đừng khóc, cô xinh đẹp như vậy khóc sẽ mất đẹp đấy. Tôi sẽ ở đây bảo vệ cô.
- C- cô là ai?
Eunbi ngập ngừng hỏi người con gái lạ đó. Đây là lần đầu tiên em hỏi một ai đó ngay lần đầu gặp mặt.
- Tôi á, tôi là Dr. Jung, Jung Yerin- Yerin đáp và chía cánh tay ra trước mặt Eunbi.
Nhìn cánh tay của Yerin, Eunbi có chút ái ngại. Nhưng, không hiểu vì điều gì mà em lại rất muốn chạm vào bàn tay ấy. Em rụt rè đưa bàn tay lạnh ngắt của mình chạm vào bàn tay ấm áp kia. Nhìn nụ cười tỏa nắng của người kia, Eunbi thầm ghi nhớ cái tên Jung Yerin vào đầu.
"Jung Yerin, Jung Yerin, mình sẽ nhớ nó. Tên của Sunshine cũng có chữ Rin, liệu cậu ấy có tên là Yerin không"- Eunbi vừa nghĩ trong lòng vừa nhớ đến Sunshine của mình.
- Xuống rồi này, tôi phải đi đây, hãy cẩn thận nhé!
Yerin nói rồi chạy đi thật nhanh trước khi Yewon kịp đến.

///////////////////////////////

Chương này nội dung không hay lắm, xin lỗi mọi người nha. Mình phải đi học rồi nên từ nay mình sẽ đăng chap vào: Thứ 4 và thứ 7 nhé, nếu rảnh thì mình sẽ đăng vào Chủ nhật nữa. Mong mọi người ủng hộ mình. Cám ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com