Chương 20: The first step
Eunbi nằm yên trên giường và quan sát Yerin. Cô lúc này đang kiểm tra chân của em. Thật may mắn khi mà sau ca phẫu thuật em vẫn an toàn không bị lỗi sai gì. Nhưng, bây giờ chính là lúc quan trọng nhất, là giây phút để khẳng định em có khả năng đi lại nữa hay không.
Yerin còn hồi hộp hơn cả Eunbi. Trái tim trong lồng ngực cô đập dồn dập khiến cho hô hấp cũng không ổn. Giây phút này có thể nói là giây phút mang tính chất quyết định cho cả cô lẫn em. Chầm chậm, Yerin chạm bàn tay lành lạnh của cô vào chân em. Như những lần trước, cô dịu dàng xoa bóp chân cho em để lưu thông khí huyết.
- Eunbi, xin lỗi em nhá!
Yerin bất ngờ nói và bấm mạnh vào đầu ngón chân Eunbi. Cảm giác tê buốt truyền đến khiến Eunbi không chịu được mà la lên:
- Aaaaa, đau!
Đồng thời với tiếng la là sự rung nhẹ ở chân Eunbi. Nhìn em đau, Yerin không những không xin lỗi mà còn cười. Cô mỉm cười à không phải nói là cô cười đến không thấy mặt trời luôn mới đúng. Cô ôm chầm lấy Eunbi đang nhăn nhó mặt mũi mà cười. Tiếng cười của cô khiến em đang đau đớn cũng quên luôn cơn đau.
- Rin, cậu có bị sao không vậy, đừng làm tớ sợ?!
- Tớ có sao đấy, tớ thực sự có sao lắm luôn rồi đấy Eunbi à!- Yerin kêu lên- Tớ đang vui muốn chết luôn, tớ sắp điên vì vui rồi!
Eunbi nghe Yerin nói mà chả hiểu lấy một câu nào. Em tự hỏi bộ bản thân em sau phẫu thuật bị di chứng gì làm cho chậm não hay sao mà vẫn chả hiểu ra Yerin nói gì thế này. Giương đôi mắt ngơ ngác, Eunbi đẩy Yerin đang hưng phấn tột cùng ra và nghiêm mặt hỏi:
- Yah, Jung Yerin, cậu nói năng đàng hoàng coi nào, nãy giờ cậu nói cái hì tớ chả hiểu nổi?!
Nhìn Eunbi vẫn đang ngây ngô chưa hiểu, Yerin không nhịn được lại bất giác phì cười. Cô lắc lắc cái đầu rồi nói:
- Vẫn chưa hiểu sao nhóc? Cậu cảm thấy đau và còn có phản ứng muốn rụt chân lại nghĩa là gì? Là tớ đã thành công đấy, ca phẫu thuật của tớ đã thành công mĩ mãn luôn đấy!
Thông ra rồi, cuối cùng Eunbi cũng hiểu ra ý của Yerin. Em à một cái hờ hững và rồi chợt khựng lại. Khoan đã, khoan đã, em vừa ngộ ra cái gì nhỉ? Em ngẫm lại và quay sang nhìn Yerin. Sao lúc này em lại muốn khóc quá, không phải vì em buồn đâu mà là vì em vui quá đấy. Em thực sự có thể khả năng đi lại rồi. Em thực sự có thể cùng Yerin vai kề vai đi bên cạnh nhau rồi. Nước mắt em tuôn rơi không ngừng khiến mọi thứ nhòa đi.
- Rin, thật sự tớ có thể đi lại sao?!
- Thật mà Eunbi của tớ, cậu không tin tớ luôn sao?- Yerin mỉm cười- Bây giờ bước tiếp theo là dựa vào cậu đấy, cùng tớ đi tiếp nhé!
Yerin nhìn vào mắt em và chìa bàn tay của cô về phía em. Một lần nữa cái khung cảnh quen thuộc tái diễn trước mắt Eunbi nhưng lần này em không còn chần chừ nữa mà lập tức nắm lấy tay cô và gật đầu chắc chắn.
- Tớ nhất định sẽ đi cùng cậu!
Eunbi ngồi trên giường và ngắm nhìn tấm hình Yerin lúc nhỏ. Em đưa bàn tay của mình lên chạm vào tấm ảnh và mỉm cười. Yerin lúc nhỏ so với bây giờ thật sự không thay đổi nhiều, cái vẻ mặt tinh nghịch vẫn như vậy chỉ là đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Đôi mắt long lanh của cô cũng vẫn như ngày đó, luôn cong lên thành hình lưỡi liềm mỗi khi cười. Và, nụ cười mà Eunbi mê mẩn từ ngày nhỏ, cái nụ cười tươi như ánh mặt trời đó, vẫn nguyên vẹn không thay đổi. Tóm lại mà nói thì Yerin không thay đổi gì nhiều, cô vẫn luôn tỏa ra một nguồn năng lượng như mặt trời vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, rõ ràng Yerin không thay đổi nhiều nhưng không rõ tại sao trước khi trải qua giấc mơ dài đó em vẫn không nhớ ra cô được. Thực là kì lạ!
Lại ngắm nhìn Yerin đang gọt trái cây, Eunbi chợt nhận ra trên đầu cô có quấn băng trắng. Ban nãy xúc động quá nên em cũng không để ý thấy. Em vươn cánh tay chạm vào dải băng và hỏi:
- Cái này là sao vậy?
- Hả, cái này á?- Yerin dừng tay chỉ lên dải băng trên đầu- Không sao đâu, bị ngã thôi ấy mà- Cô phẩy tay cười cười để em an tâm.
- Nói dối, cậu không nói thật với tớ!- Eunbi nghiêm mặt nhìn vào mắt Yerin làm cô cứng họng- Nói hay không hả?!
Rơi vào tình huống khó xử, Yerin liền quay sang hướng khác né tránh ánh mắt Eunbi rồi cười cười. Cô không muốn nói với em chuyện này vì sợ em lo nhưng xem ra không nói là không được rồi.
- Thật ra thì lúc chuẩn bị phẫu thuật cho cậu tớ đã bị ai đó đập cho một gậy, đau muốn chết luôn! Lúc đó tớ đã bị ngất đi một lúc khá lâu may mà ra kịp để làm phẫu thuật cho cậu.
Tuy Yerin đã cố sử dụng những từ ngữ làm bầu không khí đỡ trầm nhưng Eunbi không vui chút nào cả. Em đang buồn, em cũng cơ hồ đoán ra ai có thể làm điều đó rồi. Yerin năm đó vì em mà bị bố và mẹ kế em nói nhiều lời khó nghe gây tổn thương nay lại vì em mà bị thương nữa. Chỉ vì em mà làm nhiều vậy thực sự có đáng không?
- Rin, cậu vì tớ mà chịu nhiều tổn thương như vậy có đáng không? Sao lại cứ lo cho tớ vậy, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu lúc nào cũng cười như không có chuyện gì, cậu có biết cậu làm vậy tớ còn lo hơn không hả, cậu là tên ngốc, là đồ đại ngốc!
- Thôi nào, tớ ngốc thì cũng ngốc vì công chúa Eunbi của tớ thôi. Cậu không phải đã từng nói sẽ làm công chúa của tớ sao, công chúa thì phải được hoàng tử bảo vệ chứ?!- Yerin lại cười với em- Vả lại cậu xem, cậu băng trên đầu tớ cũng cùng băng với cậu, có đôi có cặp còn gì?
Thế đấy, Eunbi muốn nói cũng không nói được nữa. Cái con người họ Jung này cái gì cũng có thể nói được, bị thương như thế mà còn đùa được nữa, em cũng thực bó tay mà.
- Có đau không?- Em hỏi và chạm tay vào vết thương.
- Không đau, không đau chút nào!- Yerin lắc đầu và chạm trán đầu mình vào đầu em- Có cậu thì tớ không đau chút nào cả!
______________________
Sau khi vết thương lành lại, Eunbi bắt đầu bước vào quá trình vật lí trị liệu, một quá trình khó khăn và chật vật. Em sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ như một đứa trẻ bắt đầu tập tành những bước đi đầu tiên vậy. Nhưng, em không lo vì đã có Sunshine của em ở bên rồi. Yerin thời gian này ở bên em còn nhiều hơn cả lúc trước, cả hai như thể hình với bóng vậy. Cô không khám cho ai mà cũng không vào phòng mổ nữa, đó cũng là điều mà em khá thắc mắc nhưng Yerin chỉ đáp lại là cô mắc lo cho bệnh nhân đặc biệt nhất của cô rồi.
Hôm nay, Eunbi sẽ bắt đầu vật lí trị liệu. Em rất hồi hộp và cũng có phần hơi sợ nữa vì em đã tìm hiểu sơ sơ về vật lí trị liệu. Nghe nói là sẽ đau đớn lắm, nghe thôi mà em đã không thấy vui rồi. Nhưng, em đâu thể từ bỏ vì sợ đau được, như thế sẽ là uổng phí công sức của Yerin.
- Eunbi, cậu đừng sợ, tớ sẽ cùng tập với cậu mà, sẽ chỉ đau lúc đầu thôi, qua được rồi thì sẽ thoải mái hơn nhiều.
Yerin nắm lấy cánh tay của Eunbi khi cả hai đến chỗ điều trị. Cô nhận ra là em đang lo nên muốn tiếp thêm cho em nhiều sức mạnh hơn.
- Có cậu là tớ sẽ không sợ- Eunbi đáp lại một câu khiến tim Yerin loạn lên. Kì này em thật sự rất biết cách làm cô loạn nhịp.
Vào trong, Eunbi được gặp bác sĩ chuyên điều trị vật lí trị liệu. Đó là một bác sĩ nam, tên của anh ta là Ahn Ji Wan. Có thể nói anh ta trông cũng khá đẹp trai, ăn nói nhã nhặn khiến Eunbi cũng khá thoải mái.
- Chào em, anh tên là Ahn Ji Wan, anh sẽ giúp em điều trị từ hôm nay. Chúng ta hợp tác tốt nhé!
Anh ta đưa tay về phía Eunbi làm em bối rối. Xưa nay ngoài Yerin ra em có bắt tay với người lạ nào đâu. Nhưng, Yerin gật đầu và mỉm cười với em khiến em an tâm hơn. Em sẽ tập mở lòng và thích nghi với mọi người vậy. Chính vì vậy nên em đưa tay ra chạm hờ vào bàn tay của bác sĩ Ahn.
- Mong là vậy- Eunbi đáp cụt ngủn.
Cả bác sĩ Ahn lẫn Yerin đều lắc đầu vì thái độ của em. Có bệnh nhân nào mà lại như cái cô này không chứ. Và, em cũng nhận ra mình vừa làm một việc không được đúng cho lắm. Lại thấy hai người kia cười mình, máu tự ái của Eunbi lại nổi lên, em không vui chút nào.
- Eunbi!- Yerin gọi và giơ ngón cái về phía em cùng một nụ cười tươi như hoa.
Lửa trong người được dập tắt, em không giận nữa mà lại cảm thấy vui vui. Yerin làm vậy chính là đang khen em làm tốt.
___________________
Quá trình trị liệu bắt đầu tự việc gập và duỗi chân. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản nhưng nó là một chuỗi ngày đau đớn với Eunbi. Việc tập lại các khớp và cơ lâu ngày không dùng khiến em đau đớn không thôi. Nhiều lúc em muốn từ bỏ lắm nhưng em chỉ vừa định buông xuôi thì lại có một cánh tay giữ em lại. Bàn tay ấy kéo em trở lại và cùng em từng bước từng bước tập tiếp. Không hiểu vì sao nhưng chỉ cần là bàn tay đó nắm lấy tay em thì em lại mất hết suy nghĩ từ bỏ mà nắm chặt lấy bàn tay ấy để tập tiếp.
Và, nhờ bàn tay ấy tiếp sức, Eunbi đã đi được đến bài tập bước đi. Thật sự rất khó, em chỉ muốn bước đi ngay thôi nhưng mà không được.
- Eunbi, đừng từ bỏ, cậu đã đi được đến đây rồi mà, chúng ta nhất định có thể làm được. Tiếp tục nhé công chúa của tớ!
Yerin lại động viên em tiếp tục. Có thể nói cô mang trong người một sự kiên nhẫn đáng nể. Từ ngày đầu tập cho đến giờ không buổi nào là Yerin không đến tập cùng em. Cô rất giữ lời hứa với em, thực sự là vậy.
- Được rồi tớ sẽ đi tiếp!
Eunbi gật đầu và hít một hơi rồi tập tiếp. Phía trước em là Yerin đang dang tay như một người mẹ chờ đứa con chập chững đi về phía mình. Hai cánh tay dang ra đó như thể sẽ lập tức ôm lấy em khi em ngã vậy. Thật sự rất an tâm!
Bỗng, Yerin đổi sắc mặt làm em lo lắng. Cô nhìn em chằm chằm khiến em khó hiểu vô cùng.
- Eunbi à, có con bọ đang ở dưới chân cậu kìa!
Bọ, là bọ, Eunbi chỉ cần nghe đến bọ sẽ lập tức thay đổi thái độ. Em hoảng hốt lao về phía Yerin. Trong giây phút vô thức đó, em đã bước đi những bước đầu tiên mà không cần chợ giúp của cái gì cả. Em bước trên chính đôi chân của mình và lao vào hai cánh tay đang dang ra của Yerin.
- Con bọ đi chưa?!- Em lo sợ hỏi Yerin.
- Eunbi à, cậu biết gì không? Lúc này con bọ không quan trọng nữa mà là cậu đã vừa làm được một việc vô cùng tuyệt đó!
Eunbi bình tĩnh lại nhìn Yerin, việc quan trọng là việc gì nhỉ? Em vẫn chưa nghĩ ra đó là gì. Nhưng rồi, em nhận ra em đang ôm Yerin và điều quan trọng hơn chính là em đã đi được tới tận 3 bước chân, là ba bước chân đấy. Em thực sự đã đi được rồi! Cảm xúc trong em vỡ òa ra. Dù chỉ là ba bước nhưng với em nó như thể đã đi được một vòng Trái đất vậy. 1, 2, 3 bước rồi sau này sẽ là 4, 5, rồi đến 10 bước, 20 bước, hàng trăm bước.
- Tớ làm được rồi Rin ơi, tớ thật sự làm được rồi!
Eunbi dùng toàn lực có thể ôm chặt lấy Yerin làm cả hai ngã xuống đất. Tất nhiên, trong tình huống này Yerin là người lãnh đủ. Cô ê ẩm làm bệ đỡ cho em. Nhưng không sao cả, chỉ cần Eunbi vui thì cô đau mấy cũng không sao. Chính cô lúc này cũng đang vui cực kì, cảm xúc tràn ngập trong lòng cô. Cô đưa tay quệt vội nước mắt trên mắt mình rồi lại lau nườc mắt cho Eunbi.
- Cậu làm được rồi công chúa của tớ! Cậu giỏi lắm!
Yerin dịu dàng đặt lên môi Eunbi một nụ hôn và em cũng đáp lại cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng lại chan chứa những cảm xúc to lớn sâu đậm.
- Tớ đã làm được rồi!
Những bước chân đầu tiên của cậu có tớ, những bước chân sau này của cậu cũng sẽ có tớ. Cho dù cậu có không cần thì tớ cũng sẽ luôn dang cánh tay này ra đỡ lấy cậu, tớ sẽ là bệ đỡ cho cậu và sẽ nắm lấy tay cậu đi đến cuối con đường khó khăn này.
///////////////////////////////
Au không muốn dài dòng nên trong chương này au đã đẩy nhanh thời gian lên, mong mọi người hiểu cho. Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com