Chương 23: Eunbi's problem
Qua ngày hôm đó, vấn đề hẹn hò vẫn còn xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông. Nhưng, nhờ có lời giải thích của Yerin nên Eunbi không còn chút suy tư nào cả. Đối với em thì vấn đề đó không quá quan trọng, em tin Yerin, luôn là vậy.
*Cốc...cốc...*
Có tiếng gõ cửa bên ngoài làm Eunbi rời mắt khỏi quyển sách trên tay. Em hướng mắt về phía cửa rồi ngắn gọn nói:
- Mời vào.
Nghe được sự đống ý, Jang Chaerin từ sau cánh cửa nhanh nhẹn bước vào. Cô ta cầm trên tay một bó hoa hồng và đưa đến trước mặt Eunbi.
- Eunbi, tặng cậu này!
- À, cám ơn, cậu cứ để trên bàn đi- Eunbi đáp lại nhưng thái độ rõ ràng không có chút quan tâm nào với bó hoa lần người tặng hoa. Đó có thể nói lên rằng em không thích hoa hồng và tất nhiên cũng không thích người đã mang hoa đến.
Thấy thái độ của Eunbi, tất nhiên Chaerin không khỏi khó chịu. Cô ta đã chuẩn bị bó hoa này từ sớm, thậm chí còn căt công chọn từng bông để tặng Eunbi. Và thế đấy, Hwang Eunbi thậm chí còn chả nhìn lấy một cái hay thể hiện rằng em quan tâm đến nó cho cô vui nữa. Nhưng, đó cũng chả quan trọng lắm với Chaerin, việc mà cô muốn nói bây giờ là việc khác.
- Eunbi này- Chaerin mở lời.
- Cậu nói đi- Eunbi vẫn vậy trầm trầm không thể hiện chút quan tâm nào, tâm trí em dường như đang để nơi khác.
- Tớ đã đợi câu trả lời của cậu lâu rồi, cậu khỏe lại cũng đã được một thời gian rồi có phải cậu cũng nên trả lời tớ một tiếng không?
Vừa mở miệng Chaerin đã dồn Eunbi vào thế bí. Em không suy nghĩ xa xăm nữa mà tập trung vào người con gái trước mặt. Eunbi khẽ thở dài một cái, thôi được rồi, cũng đến lúc phải giải quyết mọi thứ rồi.
- Chaerin, xin lỗi phải nói điều này nhưng từ trước đến nay trong trái tim của Hwang Eunbi tôi chỉ có một người mà thôi. Và sự thực người đó không phải là cậu. Xin lỗi nhưng tôi....
- Được rồi- Chaerin ngắt lời và đứng bật dậy- Tớ cũng đoán cậu sẽ trả lời thế nào rồi nhưng tớ nhắc cậu một điều này, cậu và người đó không cùng một thế giới đâu. Câu trả lời hôm nay tớ coi như không có, nếu nghĩ thông thì hãy nói với tớ.
Jang Chaerin nói rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô ta nhếch môi cười khẩy một cái đầy ẩn ý.
- Alo, cứ yên tâm đi, chắc chắn cô ta sẽ đầu hàng thôi, kế hoạch hủy hoại sẽ thành công sớm thôi.
_____________________
Chaerin rời đi, Eunbi ngồi một mình trong phòng lại trở về trạng thái trầm tư. Em cầm trên tay tấm hình lúc nhỏ đã được dán lại và khẽ buông tiếng thở dài. Hôm nay em không rõ mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Nhìn hình ảnh cô bé gầy gầy, ăn mặc giản dị đến mức tầm thường trong tấm ảnh đang nở nụ cười mà lòng em cảm thấy thật rối. Đối với Eunbi thì cái nụ cười của cô bé đó còn quan trọng hơn bất cứ cái gì, đó chính là ánh sáng là năng lượng giúp em sống đến tận lúc này. Giờ đây, nghĩ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ và những gì gia đình mình đã gây ra mà lòng em thật buồn. Liệu việc em và người đó đến với nhau có thực sự tốt hay nó chỉ tốt cho em nhưng lại là địa ngục cho người đó. Quả thực, em và người đó không cùng một thế giới, cả hai quá khác nhau. Không phải người đó không xứng với em mà chính là ngược lại, em mới là không xứng. Người đó quá tốt, trái tim quá thiện lương, người đó nghĩ cho em quá nhiều. Eunbi em lại chỉ có một thân xác không làm được, sự nghiệp không có chỉ dựa vào gia đình giàu có lại còn luôn phụ thuộc vào người đó. Mối quan hệ này có phải quá sai rồi không?
"Sunshine của tớ à, cậu và tớ tại sao lại rơi vào tình cảnh này chứ, sao tớ lại vô dụng thế này, tớ và cậu, mối quan hệ của chúng ta liệu có nên không?".
Đang theo dòng suy nghĩ, Eunbi bất ngờ bị hai cánh tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau. Em giật mình định đẩy ra nhưng lại lập tức nhận ra cái mùi quen thuộc. Cái mùi đặc trưng của thuốc khử trùng và cộng thêm sự thoang thoảng mùi sữa đó chỉ có thể là của một người mà thôi. Jung Yerin, là Sunshine của em đang ôm em. Hơi ấm từ cơ thể Yerin khiến em cảm thấy thực an tâm. Em muốn giữ mãi hơi ấm ấy cho riêng mình, em muốn mãi được tựa vào cái bờ cơ thể này.
- Công chúa Eunbi của tớ đang nghĩ gì vậy?- Yerin dụi dụi cái mũi lành lạnh của mình vào cổ Eunbi và hỏi.
- Tớ không làm gì cả, chỉ đang suy nghĩ thôi- Eunbi đáp.
Thả Eunbi ra, Yerin vòng ra phía trước và nhìn em. Trông cô dường như đang lo lắng. Cô nói:
- Cậu có sao không đấy, có gì thì nhớ nói với tớ đấy!
- Tớ ổn mà, cậu đừng lo, mà sao cậu không đi làm việc đi cứ quanh quẩn chỗ tớ là sao hả?- Eunbi đánh trống lẳng qua chuyện khác.
Yerin biết rõ em đang dấu mình gì đó nên mới lảng sang chuyện khác, nhưng cô không phải kẻ nhiều chuyện nếu hỏi rồi mà em không nói thì có nghĩa là không nói được, cô sẽ không hỏi thêm. Cô cười cười nói:
- Thì tớ đang làm việc còn gì, tớ đang ở bên bệnh nhân đặc biệt của tớ.
- Xì!- Eunbi xì một cái rồi phì cười, vẻ mặt nũng nịu của Yerin làm em thực sự bó tay.
- Hôm nay tớ có làm đồ ăn cho Eunbi này, cậu muốn ăn không?- Yerin lắc lắc hộp đồ ăn trước mặt Eunbi.
- Được rồi khỏi khoe, lấy cho tớ ăn đi- Eunbi đáp vui vẻ, em không muốn Yerin lo.
Ngồi ăn, Eunbi thực sự phải công nhận rằng Yerin rất có tài nấu ăn, quả thực thể nói là giỏi việc nước đảm việc nhà. Mỗi lần ăn một món là em lại bất ngờ, thực sự ngon hơn đồ ăn đầu bếp nhà em nấu nhiều.
- Này, làm sao cậu nấu ngon vậy?- Em hỏi.
- Tớ sống cuộc sống tập thể từ nhỏ những việc này tất nhiên phải biết làm rồi vả lại nói cho cậu nghe một bí mật này, thực ra thì....bà chị Sojung nấu ăn chán lắm- Yerin tươi cười kể xấu Sojung.
Nghe thì có vẻ vui thật nhưng sao Eunbi không cười nổi. Những lời Yerin nói nghe có vẻ bình thường nhưng thực ra chả thường chút nào. Yerin nói rằng mình lớn lên trong môi trường tập thể chính là nhắc đến thân phận mồ côi của mình. Cô cười nhưng sự thực thì chả ai biết lòng cô có cười nổi không. Lại nghĩ đến năm đó cũng vì cái chuyện xuất thân này mà bố em đã động chạm đến Yerin làm cô bỏ đi mà em không khỏi lo lắng. Liệu Yerin có lại như thế bỏ đi không.
- Hôm sau xuất viện rồi, cậu có muốn đi đâu không?- Yerin hỏi.
- Đi đâu hả, tớ cũng không biết nữa- Eunbi không có tâm trạng suy nghĩ nên đáp luôn là không có.
- Vậy tớ sẽ đưa cậu đến một nơi này- Yerin ra vẻ thần bí nói và nháy mắt một cái.
- Đi đâu vậy?
- Suỵt, không nói được đâu!- Yerin đưa ngón tay lên miệng nói.
Eunbi thực ra cũng chỉ là hỏi cho có thôi, chứ với em thì đi đâu cũng được miễn là có Yerin đi cùng. Chợt, trong giây phút Eunbi đang trầm ngâm Yerin liền nhích người đến và ôm lấy em. Cô đặt cằm lên vai em và thì thầm:
- Đừng lo nghĩ quá nhiều, tớ sẽ luôn ở bên cậu, chuyện tớ với Eunha tớ cũng đã sắp xếp rồi, sẽ ổn sớm thôi.
- Tớ biết, tớ tin cậu mà- Eunbi nói- Tớ không hề lo về chuyện đó.
- Eunbi, tớ biết cậu không lo chuyện đó nhưng cho dù là có chuyện gì thì chỉ cần cậu tin vào tớ là sẽ ổn thôi, nhớ chưa?
- Được rồi tớ tin cậu!
______________________
Ngày xuất viện, Eunbi không về nhà ngay mà đi cùng với Yerin đi đâu đó. Đứng trước chiếc xe hơi màu đen của Yerin, Eunbi có chút chần chừ không muốn vào. Nỗi sợ trong em vẫn còn đọng lại chưa thể quên. Nhưng rồi, một hơi ấm truyền đến bàn tay em làm em giật mình. Hóa ra là Yerin, cô đang nắm tay em và nói:
- Công chúa của tớ còn muốn tớ phải bế vào xe à?
- Không có, chỉ là....
- Được rồi, công chúa Eunbi của tớ rất mạnh mẽ mà, cậu sẽ làm được thôi, cậu đã đi lại được rồi thì nhất định cũng sẽ vượt qua được vật cản này! Đi nào!
Hít một hơi, Eunbi nắm lấy bàn tay Yerin và đi theo cô vào xe. Em đánh liều ngồi vào vị trí phụ lái bên cạnh Yerin. Trái tim em trong lồng ngực lúc này cứ nhảy loạn lên vì lo sợ, em siết lấy bàn tay của Yerin trong vô thức.
- Đi nhé!
Yerin biết em lo lắng qua cái siết tay của em nhưng cô vẫn không nói gì. Không phải cô không quan tâm em đâu mà là cô muốn em vượt qua được nỗi sợ của mình mà thôi. Chỉ có thế em mới có thể thích nghi với cuộc sống sau này. Cũng vì vậy nên cô chỉ âm thầm giữ nguyên bàn tay cho em nắm và lái bằng một tay.
Xe lăn bánh, Eunbi bất giác nhắm chặt hai mắt lại. Em không muốn nhìn thấy khung cảnh đó xuất hiện lại trước mắt mình lần nữa. Nhưng rồi, bên tai em đột nhiên văng vẳng một giọng hát nho nhỏ. Giai điệu bài hát rất hay, dù em không biết nó là bài gì nhưng em biết chắc người hát là ai. Đôi mắt nhắm tịt của em dần mở ra từng chút một. Cuối cùng, em đã hoàn toàn mở to đôi mắt và nhìn cảnh vật xung quanh. Nhìn những chiếc xe ở phía trước, Eunbi vẫn rất sợ, rất lo nhưng em cố tự trấn an mình:
"Cố lên Eunbi, mày sẽ làm được, nhất định!".
- Eunbi, cậu nhìn cái xe kia đi, thấy không, đừng có sợ nó, nó không làm gì chúng ta đâu- Yerin nói và hướng mắt về phía cái xe đang làm Eunbi lo sợ- Nếu nó thực sự làm gì cậu thì siêu nhân Jung Yerin tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!- Yerin lên giọng và giơ một cánh tay về phía trước như các siêu nhân.
- Hahaha....cậu mà là siêu nhân gì, cậu là siêu ngốc thì có!- Eunbi phì cười khi thấy động tác của Yerin và vẻ mặt như con nít của cô.
- Cậu không tin tớ sao? Tớ sẽ cho cậu coi siêu năng lực của tớ ngay đây!- Yerin vờ dỗi- Hỡi siêu năng lực của ta hãy biến mấy con quái thú này thành sắt vụn đi! Yah....
Không nhịn được nữa, Eunbi phá ra cười lớn. Thực ra thì Yerin cũng chả mặn là mấy nhưng mà biểu cảm của cô khiến em mắc cười quá đi mất. Coi coi liệu có người lớn nào mà lại làm mấy trò này không cơ chứ, ôi thật là!
- Rin à, cậu....cậu hahaha.....
- Thấy chưa, siêu năng lực của tớ có tác dụng rồi này!- Yerin kêu lên.
- Đâu nào?- Eunbi tinh nghịch hỏi.
- Siêu năng lực của siêu nhân Hoàng tử Jung Yerin tớ chính là làm cho Công chúa Eunbi cười đó, cậu coi công chúa cười rồi này!
Nghe Yerin nói xong, Eunbi mới nhận ra rằng mình cũng đã quên mất sự sợ hãi mà bị cuốn theo trò đùa trẻ con của Yerin. Quả thực siêu nhân đã thành công rồi!
- Bất ngờ của cậu đây này!
Yerin đỗ xe trước một nơi rất lạ và nói với Eunbi. Em không khỏi có chút tò mò nhìn ra. Một thoáng sững sờ, Eunbi lặng người nhìn nơi trước mắt rồi nhìn Yerin. Hóa ra đây là bất ngờ cô dành cho em.
- Rin!
- Tớ đã chuẩn bị cho cậu đấy, sau này tớ cũng sẽ cùng cậu thực hiện ước mơ của cậu. Chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau!
- Cám ơn cậu!
Eunbi ôm lấy Yerin. Nước mắt em đã có chút vương nơi khóe mắt. Em đang xúc động lắm. Làm sao em có thể ngờ được là Yerin thậm chí còn chuẩn bị cho em cả một phòng tập nhảy kia chứ, hơn nữa là còn có giáo viên đàng hoàng và còn có cả những tấm bằng, những hình ảnh của em lúc nhỏ nữa.
____________________
- Cứ cười đi, cứ xúc động đi rồi mày sẽ phải chìm trong nỗi đau đớn tột cùng, Hwang Eunbi hãy chờ đấy!
Ngồi trước màn hình máy tính, một người phụ nữ cầm ly rượu tây nhâm nhi từng chút một và nở nụ cười lạnh đầy thâm hiểm.
//////////////////////////////
Chương này mình đi hơi nhanh, những chương sau mình sẽ đi từ từ lại. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com