Chương 24: Dangerous plot
Con người được thay đổi, cuộc sống thay đổi thì cũng có những thứ thay đổi, đó là quy luật tự nhiên. Quy luật đó tất nhiên cũng không ngoại trừ ai cả, Eunbi cũng không ngoại lệ. Từ sau khi khỏe lại, Eunbi ngày càng bận rộn với những công việc của cá nhân. Em đi đã tốt hơn rất nhiều, tuy chưa chạy được nhưng cũng có thể nói là hồi phục hoàn toàn. Sau ca phẫu thuật cũng không để lại chút di chứng nào. Có thể nói Eunbi chính là một ví dụ điển hình cho cái gọi là kì tích. Em từ một con người mất hết hy vọng sống này đã có thể đi lại, từ giây phút như một đứa trẻ tập đi đến bây giờ đã là một người lớn hoàn toàn, tất cả chỉ trong quãng thời gian chưa đầy ba tháng. Tất cả có lẽ đều phải nhờ đến cái gọi là tình yêu!
Nhưng, tình yêu cũng không thể mãi ràng buộc nhau. Giờ đây, Eunbi đang chính thức đi học lại để tiếp tục con đường thực hiện ước mơ. Em không vào trường nghệ thuật vì khả năng, sức khỏe của em không đủ điều kiện. Thay vào đó, Eunbi vào trường Đại học Seoul, theo chuyên ngành Quản trị kinh để sau này tiếp bước bố. Đó không phải ước mơ của em nhưng đó lại là mong muốn của bố em và đó cũng là để em có thể bảo vệ cơ đồ của gia đình.
- Eunbi, cậu thật sự không theo đuổi ước mơ mà vào Đại học Seoul sao?!
Yerin là người đầu tiên và duy nhất không chấp nhận điều này. Thời gian này cả hai ít gặp mặt do sự bận rộn chuẩn bị cho việc học của Eunbi và công việc của Yerin. Nhưng, cho dù thế nào thì Yerin cũng không thể chấp nhận việc Eunbi từ bỏ mơ ước vì cái cơ đồ kia.
- Rin à, cậu phải biết rằng Hwang thị chỉ có tớ là người thừa kế, nếu tớ không làm việc này thì bao công sức của gia đình, của bố mẹ tớ đều tan thành mây khói. Vả lại....- Eunbi khựng lại.
- Vả lại cái gì?- Yerin thấy thái độ của Eunbi thì không khỏi thắc mắc.
- Vả lại tớ không thể chấp nhận để người phụ đó nắm quyền Hwang thị được!
Nhắc đến người phụ nữ đó, thái độ của Eunbi trở nên rất đáng sợ. Em rất ghét bà ta, thậm chí là hận đến tận sương tủy. Bà ta xưa nay cùng em lúc nào cũng đứng trên hai chiến tuyền đối lập nhau. Eunbi em chủ trương dĩ hòa vi quý không muốn gây sự xong bà ta lại là kẻ không thể yên phận. Hết hại em thì lại còn động chạm đến người em yêu thương. Nhớ đến cái lần phẫu thuật cho em Yerin đã bị đập vào đầu đến chảy máu là sự tức giận của em lại lên đến đỉnh điểm.
- Eunbi, đó là quyết định của cậu tớ không có quyền can ngăn, chỉ mong cậu đừng vì vậy mà đánh mất ước mơ của mình. Tớ làm bác sĩ, tớ quay trở về cũng chỉ vì cậu và vì ước mơ của cậu mà thôi. Đừng để nỗi hận ấy che mắt, hiểu chưa?
Yerin biết rõ bản thân không can ngăn được em nên đành chịu thua. Cô vỗ vỗ lên vai em như muốn tiếp thêm sức mạnh vậy.
- Cám ơn cậu!
_____________________
Đời không như mơ, cuộc sống đâu thể mãi yên ổn không chút gợn sóng. Mặt biển có thể nhìn thì rất im lặng nhưng bên trong nó lại chính là những nguy hiểm tiềm tàng khó lường trước.
Bên chiếc bàn sang trọng, một người phụ nữ dáng vẻ tôn quý, cao sang đang nhấp từng ngụm rượu vang. Nhìn ly rượu sóng sánh, ánh lên ánh đỏ tuyệt đẹp bà ta khẽ nở nụ cười lạnh. Đối diện bà ta là một cô gái trẻ trong bộ áo đen toát lên vẻ huyền bí. Cô ta cầm ly rượu mà hỏi:
- Chuyện này nên giải quyết thế nào?
- Con đừng lo, Hwang thị sẽ sớm tuyệt tử tuyệt tôn thôi. Con nhóc đó sẽ sớm không còn trên cõi đời này, Hwang thị khi đó sẽ trở thành Han thị mà thôi- Người phụ nữ nhàn nhạt đáp.
- Mẹ, mẹ đang dự tính cái gì trong đầu vậy?
- Con thử nghĩ đi, một kẻ như cô ta sợ nhất cái gì, đó chính là sợ mất đi kẻ cô ta yêu nhất. Nếu bây giờ chúng ta khiến kẻ đó biến mất thì sao?
- Mẹ, ý mẹ là...- Cô gái kia đưa tay làm hiệu cứa qua cổ.
- Chưa cần đến nước đó, cái đó chỉ là kế hoạch trong trường hợp cấp bách thôi. Cái chính trong kế hoạch chính là khiến người đó bỏ cô ta, để cô ta trở về một thân cô độc. Lúc đó, chúng ta chính là ngư ông đắc lợi.
- Mẹ, mẹ thật thâm hiểm!
Hai người phụ nữ tiếp tục trò chuyện, bề ngoài ai cũng cười nói vui vẻ nhưng nội dung trò chuyện thì thực khiến người khác lạnh người.
____________________
Thời gian gần đây, Yerin ở bệnh viện hoàn toàn chỉ khám bệnh chứ không làm phẫu thuật khiến ai nấy đều thấy lạ. Tuy là có tin đồn Giáo sư Jung chỉ phẫu thuật khi đó là ca nghiêm trọng xứng với đẳng cấp và có thù lao khủng nhưng điều này vẫn khiến một số người nghi ngờ. Trong số đó có người thân cận mà cũng có cả kẻ đối đầu.
- Giáo sư, thời gian này chị có vẻ không ổn lắm, Giáo sư có vấn đề gì sao?
Người đầu tiên thắc mắc chính là Yewon. Con bé là một người nhạy bén, tinh ý nên chỉ cần quan sát là cảm thấy có điều không ổn.
- Tôi không sao, chỉ là thời gian này tôi không muốn phẫu thuật cho lắm mà thôi- Yerin tất nhiên không dễ dàng gì cho người khác biết tình trạng của mình. Cô chỉ đáp lại một cách hờ hững đủ để khiến người khác không quá nghi ngơ hay với Yewon chính là để hiểu rằng không nên hỏi thêm.
- Giáo sư, nếu có chuyện phải nói với tụi em đấy- Yewon căn dặn như một đứa em rồi chạy đi làm việc.
Còn lại một mình trong phòng làm việc, Yerin trầm lặng nhìn vào đôi bàn tay của mình. Cô khẽ nắm lại rồi thả ra, đồng thời ánh mắt cũng thay đổi trở nên u sầu. Có lẽ không ai biết được rằng từ sau ca phẫu thuật của Eunbi Yerin đã gặp một vấn đề khó mà nói ra được. Cô bề ngoài thì rất ổn nhưng thực chất chỉ cần đứng trước cửa phòng phẫu thuật là trái tim cô lại đập dồn dập đến khó thở. Mỗi khi cầm dao mổ lên là nó lại không vững vàng rớt xuống đất. Có lẽ cô vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý.
- Yerin, Yerin!
Có tiếng gọi từ phía sau khiến Yerin đang đi trên hành lang bệnh viện phải khựng lại. Cô quay lại phía sau nhìn. Hóa ra đó là Jang Chaerin đang gọi cô. Bộ dạng hớt hải đó xem ra là có chuyện chẳng lành mà thú thực là cô ta xuất hiện với Yerin chính là điều chẳng lành rồi.
- Sao vậy bác sĩ Jang?- Cô trầm trầm hỏi, không chút biểu cảm trên mặt.
- Yerin, tớ có một bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, cậu có nhiều kinh nghiệm mau mau đến coi giúp tớ, please!- Chaerin tỏ vẻ khẩn khoản nhờ Yerin.
- Thôi được rồi.
Lát sau, Yerin và Chaerin đã có mặt ở phòng cấp cứu. Chaerin nhanh chóng lấy phim chụp và giấy xét nghiệm đưa cho Yerin và chỉ tay về phía bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Yerin với cương vị bác sĩ tất nhiên sẽ nhanh chóng nhận lấy mọi thứ trên tay Chaerin và xem xét.
- Thế nào?- Chaerin gấp gáp hỏi- Tớ thấy chỗ này đang xuất huyết, không biết là vì sao?
Hai hàng lông mày Yerin nhíu chặt lại, trông cô thập phần nghiêm túc. Lát sau, Yerin nói:
- Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, nếu để lâu thêm bệnh nhân có nguy cơ sẽ chết não!
- Được, được, nhưng....cậu có thể làm giúp tớ không? Tớ chưa làm ca như này bao giờ.
Chaerin tỏ vẻ khó khăn nhờ vả. Nhưng, Yerin nghe đến phẫu thuật liền trầm hẳn xuống. Cô ngập ngừng không biết trả lời làm sao. Tình huống này thực sự khó xử, nếu cô bình thường sẽ không ngại làm ca này nhưng lúc này cô thực sự bất lực.
- Bác sĩ Jang, cô thật biết nói đùa, cô rõ ràng rành nhất chính là những ca như này mà lại nói không thể là sao chứ?!
Trưởng khoa Kim không biết từ đâu xuất hiện. Mấy ngày nay chị đang vướng vào rắc rối nên gần như không có mặt ở bệnh viện. Nghe sơ qua mấy lời vừa rồi, chị cũng phần nào nhận ra điều không hay.
- Trưởng khoa Kim, chị nói đùa rồi. Tôi dù đã qua nhiều ca phẫu thuật nhưng ca này thực sự không đơn giản. Giáo sư Jung vốn là bác sĩ tài ba nhất hiện nay chả lẽ không thể làm một ca thế này- Jang Chaerin cười cười phản bác, những lời của cô ta rõ là đang khích Yerin.
- Xin lỗi bác sĩ Jang nhưng mà những ca thế này không nhất thiết cần nhờ đến Yerin. Vả lại bây giờ còn có ca khó hơn cần nhờ đến em ấy, xin phép.
Sojung nghiêm nghị nói và kéo tay Yerin đi. Chaerin bị bỏ lại không rõ suy nghĩ gì nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý.
Sojung kéo Yerin lên sân thượng. Chị thả cô ra và cực kì nghiêm nghị hỏi:
- Jung Yerin, em nói coi em bị làm sao hả?! Hôm nay chị quay về bệnh viện nghe Yewon nói kì này em rất lạ, nói coi em làm sao hả?!
Nghe xong, Yerin vẫn chưa đáp lại. Cô trầm trầm đứng tựa vào lan can và khẽ thở dài.
- Em cũng chả rõ nữa, chỉ là lúc này thấy phòng phẫu thuật và dao mổ là em lại cảm thấy như trở lại cái hôm phẫu thuật cho em ấy. Thực sự tệ!
- Này nhóc, em thử đi khám tâm lý đi, đừng có dấu vậy, chị thời gian này không giúp em được nhiều nên phải tự lo đấy!
- Vâng, em biết rồi.
Trong khi đó, phía sau cánh cửa lại có một con người đang nghe thấy tất cả. Cô ta nhếch môi nở nụ cười nham hiểm và khẽ thì thầm:
- Jung Yerin, bắt thóp rồi nhé, đây chính là đòn chí mạng đánh vào các người rồi.
Cô ta cầm trên tay cái máy ghi âm và cười lạnh. Xem chừng chuyện không hay sắp đến rồi.
_____________________
Eunbi vừa từ trường về nhà đã thấy bố đang ngồi trên ghế chờ sẵn, bên cạnh còn có mẹ kế của em. Trong thâm tâm em tự dưng dấy lên cảm giác không lành.
- Bố, con mới về!
- Eunbi, con ngồi đây đi, bố có chuyện cần nói- Bố em lành lạnh ra hiệu cho em ngồi xuống.
Eunbi mang theo tâm trạng bất an ngồi xuống ghế. Em nhìn người bố cao ngạo lạnh lùng của mình mà suy nghĩ không thôi. Ông ấy là người rất lạnh lùng nên những chuyện ông ấy nói hẳn không hề nhỏ.
- Có chuyện gì sao bố?- Em hỏi.
- Eunbi, con với Giáo sư Jung đó có quan hệ gì?- Bố Eunbi không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.
- Ý bố là sao ạ?- Eunbi thật sự không mong đến câu hỏi này nhưng lại không thể tránh khỏi nó.
- Con và cô gái đó là quan hệ gì?
- Con....
- Bố biết chuyện hai đứa rồi, nhưng, Eunbi à, bố không thể chấp nhận con qua lại với cô ta nên hai đưa chia tay đi- Bố Eunbi nhanh chóng nói.
- Con không thể, con không muốn!- Eunbi phản bác lại.
- Con đừng có ngang bướng, một bác sĩ không thể làm phẫu thuật như cô ta thì cũng chỉ là phế vật, cô ta có cái gì xứng với con đó là chưa nói đến gia thế không ra gì của cô ta, chia tay ngay trước khi bố phải ra tay!
Ông Hwang lạnh lùng nói rồi đứng dậy bỏ đi. Eunbi bị bỏ lại sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Em nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện nở nụ cười mà trong lòng cực kì phẫn nộ. Rõ ràng chuyện này là do bà ta bày trò.
////////////////////////////////
Sóng gió sắp đến, au muốn hỏi xin ý kiến mọi người một chút. Không biết có nên ngược nhiều không hay vừa phải thôi? Mong cho mình ý kiến, cám ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com