Chương 26: The game begins
Mặt trời càng lúc càng di chuyển về chân trời phía Tây, một ngày sắp kết thúc rồi. Ánh sáng màu vàng cam tỏa ra nơi xa xa kia trông thật đẹp mắt làm sao. Lại thêm tiết trời mùa thu gió se se lạnh, những chiếc lá vàng bay trong không trung làm những tia sáng còn lại thoắt ẩn thoắt hiện sau từng chiếc trông thật nên thơ. Trên con đường đầy là vàng kêu xào xạc xào xạc, Yerin cùng Eunbi tay trong tay cùng nhau bước đi. Cả hai bước đi thật chậm thật chậm vừa là để Eunbi được thoải mái vừa là để thưởng thức khung cảnh nên thơ.
- Rin, cậu đi như vậy có mệt không, cứ phải nắm tay tớ mà đi từng bước vậy có khó chịu không?
Eunbi dừng lại không đi nữa, bàn tay em vẫn tay trong tay với Yerin nhưng lại như muốn bỏ ra. Em hướng mắt nhìn xuống nền đất trải đầy lá vàng như thể cảm thấy rất có lỗi. Thấy cảnh này, Yerin không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Cô nâng cánh tay đang nắm tay Eunbi lên lắc lắc, tay còn lại thì đặt trên đầu em xoa xoa và nói:
- Cậu nghĩ sao mà hỏi vậy hả?- Cô hỏi với giọng hơi cao khiến Eunbi tròn mắt nhìn- Cậu có biết được thảnh thơi cùng đi với cậu thế này tớ rất là hạnh phúc không, hạnh phúc đến nỗi không có gì để diễn tả thành lời luôn đấy!
Yerin nói rồi hướng mắt về phía xa xa và nở nụ cười tươi như mặt trời. Quả thực, với một người trải qua nhiều những khó khăn của cuộc sống như cô thì giây phút an nhiên thoải mái lại được tay trong tay với người mình yêu thực sự rất đáng trân trọng. Cuộc sống luôn nhiều những tranh đấu, sóng gió nên sự an nhàn lại càng thêm đáng quý.
- Cậu có thấy tớ phiền không?- Eunbi lại hỏi, dường như từ lúc nhận thấy những gì Yerin làm bao năm qua đã khiến em phải suy nghĩ nhiều.
- Này, nếu tớ thấy cậu phiền thì mắc gì tớ lại ở đây hả?- Yerin lắc lắc đầu cười khổ.
- Tớ...thực lòng xin lỗi, tớ nhận thấy bản thân tớ thực sự rất phiền toái. Năm đó nếu tớ không gây chuyện lao ra đường thì đã không gặp cậu, nếu lúc đó tớ không tìm cách nói chuyện với cậu, làm bạn cùng cậu thì có lẽ cậu đã không phải khổ như vậy vì tớ rồi, tớ thật có lỗi với cậu!
Eunbi thấp giọng nói ra nỗi lòng của mình. Lần này, Yerin lại là người dừng bước. Cô nhíu mày trầm lặng khiến Eunbi không thể không lo lắng, em đã làm gì sai sao.
- Hwang Eunbi ngốc, cậu nghĩ sao lại nói ra những lời này chứ?! Cậu có biết không, đối với tớ cậu không những không hề phiền phức mà chính nhờ cậu mới có Jung Yerin của ngày hôm nay đấy- Yerin nghiêm mặt nói- Chính nhờ cậu tớ mới trở thành Giáo sư Jung đấy!
- Sao, sao lại là tớ chứ, cậu đừng có dỗ tớ mà nói bậy?!- Eunbi nhíu mày không tin tưởng.
- Không tin sao, kể cậu nghe nhé. Thực ra thì lúc trước ước mơ của tớ không phải là làm bác sĩ đâu mà ước mơ của tớ chính là....làm một pháp y đó, vì cậu nên tớ mới chọn theo ngành bác sĩ đấy!
Nghe thì bá đạo thật đấy nhưng ánh mắt cho đến giọng điệu của Yerin đều thập phần nghiêm túc khiến Eunbi cho dù muốn không tin cũng không được. Ừ thì suy cho cùng đúng là bác sĩ vẫn tốt hơn pháp y nhiều, làm việc đó ngày nào cũng ở với xác chết chắc Yerin cũng sẽ biến thành dị nhân mất.
- Nhưng, nếu cậu tiếp tục với tớ cậu sẽ nhận lấy nhiều tổn thương trong lòng, tớ không muốn vậy đâu. Nếu bây giờ cậu muốn bỏ tớ thì hãy đi đi, tớ sẽ không níu kéo cậu đâu!
- Đừng có nói như vậy, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu trừ phi cậu bỏ tớ!- Yerin siết chặt bàn tay Eunbi rồi tiếp tục đi- Đối với tớ, cậu chính là mục đích để tớ làm mọi thứ, nếu có một ngày tớ bỏ đi thì lúc đó chính là lúc mà tớ thực sự không còn mục đích sống tiếp nữa, hiểu chưa?! Giờ thì đừng có suy nghĩ lung tung nữa!
Yerin hôn nhẹ lên trán Eunbi như kí một giao ước rồi nắm tay em đi tiếp. Eunbi lúc này thấy thái độ của Yerin thì cũng không dám nói thêm gì nữa. Nếu quả thực là tình yêu của cả hai sẽ bền vững như Yerin nói thì thật sự là quá tốt rồi.
"Tớ mong mọi chuyện sẽ như cậu nói, chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau như thế này!".
Eunbi siết chặt bàn tay và nhủ thầm trong lòng. Em thực sự cũng muốn giữ mãi giây phút này.
_____________________
Không có gì là mãi mãi cả, cuộc vui cũng có lúc phải tàn. Sau ngày đi chơi, Eunbi và Yerin đều trở về với quỹ đạo vốn có của cuộc sống. Eunbi đi học ở trường còn Yerin thì về bệnh viện khám bệnh.
Nhưng, hôm nay mọi sự lại không được bình thường lắm. Yerin từ khi thức dậy mắt đã liên tục giật giật. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền theo thông lệ cầm điện thoại lên nhấn số 1. Nhưng, chưa kịp gọi thì đã có cuộc gọi đến. Trên màn hình là cái tên khiến Yerin luôn mỉm cười:" Công chúa❤". Cô lập tức bấm nghe và đưa điện thoại lên tai:
- Alo, công chúa của tớ hôm nay gọi sớm thế!
'Hừm, sớm sủa gì, cậu giờ này còn chưa đi làm à?!'- Eunbi ở đầu giây bên kia khẽ hừ một cái rồi hỏi.
- Sớm mà, cậu chưa đi học thì sao tớ đi làm được- Yerin cười tươi nói- Giờ tớ qua chở cậu đây.
'À không cần đâu, hôm nay tớ đi chung xe với Yewon rồi, cậu cứ đi đi tan học tớ qua chỗ cậu. À, cậu nhớ cẩn thận nhá, hôm nay tớ có cảm giác không tốt lắm!'- Eunbi căn dặn trước khi tắt máy- 'Ừm,.....yêu cậu nhiều!'- Eunbi khẽ tạo tiếng hôn gió rồi cúp máy cái rụp trước khi Yerin kịp nói câu tớ cũng yêu cậu.
- Ơ, cúp rồi, tớ còn chưa nói yêu cậu mà!- Yerin lắc đầu cười.
_______________________
Đến bệnh viện, Yerin nhanh chóng trở về phòng làm việc để bắt đầu một ngày dài. Chưa kịp ngồi xuống ghế, bác sĩ Wang đã hớt hải chạy vào phòng kéo tay cô lôi ra ngoài. Yerin một thân còn chưa mặc xong áo blouse trắng ngơ ngác bị lôi đi. Cô vừa kéo áo lại vừa hỏi:
- Bác sĩ Wang, có chuyện gì vậy?
- Giáo sư Jung, có bệnh nhân khẩn cấp, chúng tôi cần cô!
Bác sĩ Wang lôi Yerin đi tiếp. Anh ta kéo cô đến phòng cấp cứu, trước một giường bệnh với bệnh nhân đầu đẫm máu nằm trên.
- Bác sĩ, cô mau xem anh ta!- Các y tá đồng loạt hướng ánh mắt cầu cứu về phía Yerin.
- Được rồi!
Yerin nhanh chóng kiểm tra tình hình bệnh nhân. Sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt cô tối sầm lại sau khi kiểm tra xong. Cô nhanh chóng nói:
- Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ Jang đi!
- Vâng.
Phòng phẫu thuật chuẩn bị xong, Jang Chaerin vẫn chưa tới mà tình bệnh nhân lại càng lúc càng tệ. Mọi người lúc này đều hướng ánh mắt về phía Yerin với hy vọng cô sẽ làm phẫu thuật. Cô lúc này vẫn im lặng không nói gì khiến ai nấy đều khó hiểu muốn hối thúc cô làm. Nhưng, liệu có ai hay rằng Yerin lúc này còn khó xử hơn gấp bội, khuôn mặt cô trở nên trầm lặng, ánh mắt đầy suy tư xa xăm. Cô vẫn chưa thể trở lại với phòng phẫu thuật thì làm sao có thể cứu người đây.
Trong lúc bối rối, Trưởng khoa Kim Sojung không biết từ đâu xuất hiện. Chị mặc sẵn đồ phẫu thuật trên người và nói:
- Tôi sẽ làm phẫu thuật, Yerin em đi nghỉ đi!
Lệnh trưởng khoa ai có thể cãi, mọi người nhanh chóng làm theo. Nhưng, tất nhiên dù có làm theo thì vẫn không thể tránh khỏi việc có người nghi kị về Yerin.
Qua ca phẫu thuật, Sojung nhanh chóng đến tìm Yerin. Chị vào phòng làm việc của cô, nét mặt mang đầy lo lắng.
- Yerin, em làm sao rồi, vẫn ổn chứ?!
- Em không sao, chị đừng lo- Yerin lắc lắc đầu, cô đưa tay vuốt mặt một cái rồi nở nụ cười gượng.
- Chị nghĩ tốt nhất em nên nghỉ một thời gian và đi điều trị tâm lý, nếu cứ thế này làm sao em có thể tiếp tục làm bác sĩ- Sojung lo lắng nhìn sắc mặt của cô em gái thân thương.
- Em không sao thật mà, chị đừng lo chị gái của em!
Yerin mỉm cười trấn an Sojung. Cô thực sự không ổn nhưng vẫn không muốn Sojung phải lo cho mình chút nào. Chị lo cho Eunha đã đủ khổ rồi nếu thêm cô sẽ rất mệt vả lại như thế cũng sẽ Eunbi biết chuyện.
"Chuyện vui rồi đây!"
- Giáo sư Jung, Trưởng khoa Kim!
Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Sojung lẫn Yerin đều giật nảy người. Lúc này, Jang Chaerin đang nở nụ cười quỷ quái sau cánh cửa nhìn họ. Cô ta cầm trên tay chiếc máy thu âm nhỏ lắc qua lắc lại.
- Bác sĩ Jang, sao cô lại....
- Haha, hai người sao lại kinh ngạc vậy, hay là có gì mờ ám đây?- Cô ta nhếch mép cười khiến cả hai chị em Yerin đều lạnh người.
- Ý của bác sĩ Jang là sao?- Sojung hỏi không chút thiện cảm.
"Chị nghĩ tốt nhất em nên nghỉ một thời gian và đi điều trị tâm lý, nếu cứ thế này làm sao em có thể tiếp tục làm bác sĩ".
Jang Chaerin mở máy ghi âm lên. Câu nói trong máy khiến cả Sojung lẫn Yerin đều chết lặng tại chỗ. Đây chẳng phải là Chaerin đang ngầm uy hiếp họ sao.
- Bác sĩ Jang, cô làm thế là có ý gì?- Yerin lạnh mặt hỏi.
- Không có ý gì cả, chỉ là muốn đưa sự thật ra ánh sáng thôi. Tôi tin rằng sẽ chẳng có ai muốn để một bác sĩ không biết làm phẫu thuật cầm bằng bác sĩ tiếp đâu!-Jang Chaerin nói rồi liền cười phá ra một cách quỷ dị và nhanh chóng bỏ đi- Giáo sư Jung chờ đến hội đồng đi nhé!
Chaerin đi rồi, Sojung liền quay sang nhìn Yerin mà đau lòng. Yerin không phải người sẽ cầu xin người khác nên tất nhiên không thể nghĩ tới việc cô đi nói Chaerin ngừng lại. Nhưng, nếu như thế thì chắc chắn Yerin sẽ phải ra hội đồng kỷ luật.
- Yerin...
- Em không sao, nếu họ kỷ luật thì chịu thôi, dù sao thì em cũng đã hoàn thành mong ước rồi- Yerin cười cười- Em cũng đâu thể miễn cưỡng.
Sự thực, Yerin không hề muốn từ bỏ công việc. Nhưng, cô đã hết hy vọng cho việc làm phẫu thuật trở lại. Giờ phút này, ngay cả bước vào phòng phẫu thuật cũng không có khả năng thì làm sao cô có thể nghĩ đến việc làm tiếp. Vả lại, có người đã rắp tâm muốn đuổi thì cô sao có thể ở lại yên ổn.
- Yerin à...
- Em đi đến phòng Hội đồng, chị đừng lo.
Yerin nói rồi cứ thế bỏ đi. Bóng lưng trầm lặng của cô khiến Sojung không khỏi đau lòng. Lần này cho dù chị có muốn cũng không thể giúp được cô rồi.
_____________________
Tại phòng hội đồng, hầu hết những người nắm quyền trong bệnh viện đều có mặt. Trên ghế chú tọa là Giám đốc Han, người phụ nữ với vẻ ngoài cao sang mà trong tâm thì đầy những toan tính. Sau khi nghe bản thu âm của Chaerin, mọi người đều tỏ vẻ bất bình. Những người ủng hộ Yerin ở đây không nhiều mà kẻ phản đối thì lại không hề ít.
- Giáo sư Jung, cô thực sự không thể làm phẫu thuật sao, như vậy thì cái danh bác sĩ đâu cần để làm gì nữa!- Giám đốc Han nói với nụ cười đầy khinh bỉ trên môi.
- Giáo sư Jung, hãy giải thích đi, nếu không thì hãy rời khỏi bệnh viện đi- Các bác sĩ thuộc phía Jang Chaerin cũng không tiếc lời mà lên tiếng đuổi Yerin trắng trợn.
Đừng trước hội đồng, Yerin nhếch môi cười một cái. Cô dù sao cũng không tha thiết GF nên cô sẽ rời khỏi đây mà không giải thích gì thêm.
- À, dù sao Giáo sư Jung cũng là người có nhiều cống hiến, chúng tôi cũng không muốn mấy chuyện này ầm ĩ nên sẽ không thu hồi giấy phép hành nghề của cô, vả lại cô cũng không làm được gì với nó. Mong rằng Giáo sư sẽ ra đi trong êm đẹp và đừng tơ tưởng tới những điều không nên tơ tưởng- Giám đốc Han nói, từng lời từng lời đều mang theo hàm ý mà Yerin không thể không hiểu rõ.
- Tôi tất nhiên sẽ đi trong im lặng chỉ là tôi không nghĩ có cái gì tôi không nên tơ tưởng để mà từ bỏ. Cái gì tôi nên có tôi sẽ lấy cho được, xin phép đi trước.
Yerin gỡ tấm thẻ bác sĩ ra bỏ lên trên bàn và quay lưng đi thẳng. Cô không hề mang theo chút nuối tiếc hay lo sợ khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Với một bác sĩ việc không thể làm tiếp chả khác nào một người không sử dụng được cả tứ chi cả. Nhưng, Yerin không lo sợ, cô thậm chí còn rất cứng cỏi mà đối đáp với họ, sau cùng lại thành tự mình đi thay vì bị đuổi. Giám đốc Han cũng bị những lời trước khi đi của cô chọc cho nộ khí xung thiên. Xem ra cú đập này vẫn chưa đủ nặng rồi.
_____________________
- Mẹ, cô ta có vẻ khó đối phó- Cô gái với nụ cười quỷ dị nói.
- Trò chơi sẽ sớm kết thúc thôi, với kẻ không có gì như cô ta thì nên đập vào cái gọi là tự tôn mới phải- Người phụ nữ trong vẻ ngoài sang trọng cười nói. Bà ta nhâm nhi từng chút một cái chất lỏng màu nâu sẫm óng ánh như đang tận hưởng một cuộc chơi.
//////////////////////////////
Au đã trở lại rồi, xin lỗi vì đã bỏ bê fic tới giờ. Trò chơi bắt đầu rồi, dù chương này chưa có gì gọi là đi vào vấn đề, cao trào chưa có nhưng vẫn mong mọi người không chê. Sóng to vẫn còn chưa đến đâu.
Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com