Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sweet Night (1)

Chiều hôm đó, sau khi Yerin quyết định rời khỏi bệnh viện GF thì Eunbi cũng đến. Em rảo bước thật nhanh vào trong bệnh viện và đi đến chỗ Yerin làm, tức khoa Ngoại thần kinh. Em đang mong được gặp Yerin lắm, đã cả ngày em không gặp cô ấy nên em thực sự rất nhớ. Thú thực thì dù chỉ chưa đầy 24h xa nhau nhưng với em thì nó còn dài hơn cả 1 tháng nữa. Suốt giờ học, trong tâm trí em chỉ toàn hình ảnh của cô, em muốn nghe giọng cô, muốn thấy mặt cô rất nhiều. Có lẽ vì thời gian ở cạnh Yerin quá dài lại thêm ngày nào cũng thấy cô đến đón khiến em quá quen thuộc.
Vừa vào đến nơi, đập vào mắt Eunbi chính là khung cảnh chia ly đẫm nước mắt. Các bác sĩ cùng y tá trong khoa Ngoại thần kinh đều túm tụm vào nhau, bầu không khí đều vô cùng trầm buồn. Trong đầu Eunbi lập tức hiện ra một loạt câu hỏi, cái tình huống này là thế nào đây, có chuyện gì vậy nhỉ. Rồi, em lại thấy Yerin không mặc áo blouse đứng giữa họ.
- Giáo sư, cô đừng đi như vậy!- Một y tá rưng rưng nước mắt run run nói.
- Giáo sư Jung, cô đừng bỏ chúng tôi như vậy, chúng tôi thật sự rất mến cô!
- Giáo sư...
Mọi người đều rưng rưng nước mắt nhìn Yerin. Ai nấy đều mang theo khuôn mặt đau buồn khiến Eunbi hoang mang vô cùng. Đi là đi đâu chứ, sao lại có chuyện Yerin phải đi đâu chứ.
- Rin!
Eunbi kêu tên Yerin rồi nhanh chóng đến bên cạnh cô. Em nhìn cô rồi lại nhìn mọi người xung quanh như muốn hỏi cái gì đang diễn ra ở đây vậy.
- Eunbi à, sao cậu đến đây, tớ còn đang định đi đón cậu- Yerin mỉm cười nhìn Eunbi rồi thuận tay cầm chiếc cặp trên vai em.
- Chuyện đó không quan trọng, cậu nói cho tớ nghe xem chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?- Eunbi nghiêm mặt hỏi Yerin, tông giọng mang theo đầy sự lo lắng.
- À cái đó....cậu đi với tớ rồi tớ nói- Yerin lộ vẻ hơi khó xử nói- Tạm biệt mọi người!- Cô quay sang gật đầu tạm biệt mọi người rồi kéo tay Eunbi đi.

Ra khỏi bệnh viện, Yerin cùng Eunbi đi đến một công viên gần đó để nói chuyện. Sau khi đã tìm được chỗ tốt, Eunbi nghiêm mặt nhìn Yerin, trong ánh mắt em mang theo rất nhiều tia lo lắng.
- Cậu nói đi Rin, cậu có chuyện gì vậy?
- Eunbi, tớ không có chuyện gì cả mà, tớ rất ổn chỉ là có vài chuyện xảy ra thôi.
Yerin nhìn Eunbi lo lắng mà trong lòng cũng không rõ mình nên làm sao. Cô không muốn nói ra rằng mình vì ca phẫu thuật cho em mà không thể tiếp tục cầm dao mổ nữa. Nhưng, giấu mãi không phải chuyện tốt, một khi chuyện lộ ra Eunbi sẽ còn buồn hơn. Để vẹn cả đôi đường thật sự rất khó.
- Rin, sao không nói gì hả, cậu dấu tớ cái gì?!- Eunbi thấy Yerin ngẩn ra thì càng thêm khó chịu trong lòng.
- Ừm...Eunbi à, tớ thật sự có chuyện dấu cậu, nhưng nó không có gì lớn lao đâu, hứa với tớ là sẽ không suy nghĩ về nó nhé, như vậy tớ mới có thể nói cho cậu nghe được- Yerin nhìn vào mắt Eunbi và nói với em.
- Nói đi, tớ sẽ nghe rồi tính tiếp- Eunbi không chịu nổi cái thái độ rào trước đón sau của Yerin nên lập tức đi vào vấn đề.
Hít một hơi, Yerin biết mình không thể dấu em nữa. Cô suy nghĩ thật kĩ, cố tìm ra từ để nói thật tốt, bảo đảm em sẽ không vì điều đó mà suy nghĩ.
- Eunbi, thật ra tớ...không thể phẫu thuật được nữa- Yerin chầm chậm nói với âm thanh nhỏ đến mức nếu Eunbi không để ý sẽ không nghe ra được.
- Chẳng lẽ là do....
- Khoan hãy suy nghĩ lung tung, để tớ nói hết đã nhé. Từ sau cái hôm phẫu thuật cho cậu tớ đã có chút vấn đề về tâm lý nên mới vậy thôi. Vì vậy nên tớ đã quyết định nghỉ ngơi một thời gian đến khi khỏe lại- Yerin nhanh chóng ngăn cản vì biết rõ Eunbi đang suy nghĩ theo chiều hướng nào. Trước đây  em cũng đã từng nghi ngờ rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội khiến cô phải khai ra.
Tất nhiên cho dù Yerin có làm cho mọi chuyện như có vẻ nhẹ nhàng thế nào thì Eunbi vẫn không thể không suy nghĩ sâu xa. Em dù sao cũng đâu phải kẻ ngốc đến nỗi nghe sao là biết vậy. Nếu chỉ nghỉ ngơi một thời gian thì mắc gì Yerin phải rời khỏi bệnh viện, mắc gì mọi người lại khóc lóc như thể mãi không gặp lại như vậy. Rõ ràng có thể kết luận một điều chính là vấn đề Yerin gặp không hề đơn giản chút nào mà ngược lại là rất nghiêm trọng.
Trông sắc mặt Eunbi càng lúc càng tối, Yerin không khỏi tự trách mình. Cô làm sao mà lại ăn nói dở vậy để em lại suy nghĩ nhiều rồi, giờ phải làm sao đây.
- Cậu đừng nghĩ nữa, tớ nghỉ ngơi rồi sẽ thường xuyên ở cạnh cậu hơn không phải rất tốt sao, hay là cậu không muốn tiếp tớ?- Cô cố kéo sang chuyện khác làm nhẹ bầu không khí đi.
- Đừng có nói vậy, tớ làm sao không muốn tiếp cậu chứ- Eunbi nhìn nét mặt trầm xuống của Yerin mà vội nói- Nhưng tớ thật sự không tin cậu chỉ đơn thuần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi. Hôm sau phải đi khám với tớ và khai cho rõ cậu bị làm sao cho tớ nghe, cậu giấu một chữ tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa!
Eunbi biết rõ mình có hỏi thì Yerin cũng sẽ vì mình mà giấu hết mọi chuyện. Nhìn cô vì mình mà làm nhiều chuyện như vậy em thật lòng rất đau lòng. Trong tâm em tự nhủ rằng sẽ chăm cô thật tốt, giúp cô mau chóng khỏe lại.
- Tớ biết mà, giờ tớ đưa cậu đi ăn nhé!
Yerin thấy Eunbi sẽ không chất vấn nữa thì nhanh chóng nắm tay em kéo đi. Thoát khỏi cái nơi đầy sự giả tạo và những con người đầy mưu mô khiến cô cũng khá thoải mái.
_____________________

Mấy hôm sau, Yerin liền bắt đầu lên một kế hoạch thật ngọt ngào cho công chúa của cô. Hôm nay, cô dậy từ sớm và khoác lên mình một chiếc quần jeans xanh với chiếc áo thun trắng khỏe mạnh. Vì hôm nay Eunbi phải đi học cả ngày để làm báo cáo nên cô phải tranh thủ thời gian thực hiện kế hoạch mật của mình. Khẽ liếc đồng hồ, Yerin cầm điện thoại lên và chạy xuống dưới nhà. Nhìn đống đồ đạc lộn xộn và Kim Sojung đang ngủ trên ghế sofa, Yerin khẽ lắc đầu vài cái. Bà chị này cùng với Eunha cũng bận rộn quá rồi.
- Ngủ đi em sẽ về muộn!- Yerin nói khi viết lại một mảnh giấy để trên bàn cho Sojung với mấy món ăn cô đã làm sẵn.

Xong xuôi, Yerin đi đến nhà Eunbi để rước em. Cô đừng trước cửa nhà như thường lệ và bấm bấm điện thoại. Chợt, giám đốc Han- mẹ kế của Eunbi- bước ra từ trong nhà. Bà ta hướng ánh mắt mang theo sự coi thường nhìn cô.
- Không biết Giáo sư Jung đến đây làm gì sớm vậy nhỉ?- Bà ta nhấn mạnh từ giáo sư Jung với Yerin.
- Giám đốc Han biết cũng không có mập thêm được kí nào nên không cần biết làm gì đâu, tôi giờ không ở bệnh viện nên cũng không cần phải gọi Giáo sư làm gì, nghe ngại lắm- Yerin lạnh lùng đáp lại, cô thật sự không muốn gặp cái con người này chút nào, trong tâm cô luôn có một thành kiến không thể bỏ với bà ta.
- Rin!- Eunbi từ trong nhà đi ra thấy hai người đang nói chuyện thì vội chạy đến, em không muốn người phụ nữ này làm người em yêu tổn thương- Bà ở đây làm gì?
- Eunbi, đây cũng là nhà của mẹ đấy con à, mẹ nói chuyện với kẻ khả nghi trước cửa nhà mình không được sao?- Bà ta quay qua nhìn Eunbi với ánh mắt không có lấy một chút thân thiện.
- Rin không phải kẻ khả nghi mà cậu ấy cũng không cần bà nói chuyện cùng làm gì- Em ném cho bà ta ánh nhìn không mấy thiện cảm- Mình đi thôi Rin!

Sau khi đã rời đi, Eunbi ngay lập tức hướng ánh nhìn lo lắng về phía Yerin. Em hỏi:
- Rin, bà ta có nói gì không hay với cậu không?!
- Không có đâu, cậu đừng lo- Yerin cười cười lắc đầu- À mà Eunbi này, tối nay tan học đi với tớ đến một chỗ này nhá, được không?
- Được, cậu muốn đi đâu thì tớ sẽ đi đó cùng cậu- Eunbi gật đầu lập tức.
Nhận được sự đồng ý, Yerin liền nở nụ cười tươi thật tươi khiến Eunbi không thể rời mắt. Không biết là cô mưu tính gì nhưng em chắc là cô đang rất vui.
____________________

Rời khỏi trường học của Eunbi, Yerin liền đi đến trung tâm thương mại. Cô vào khu vực bán quần áo nữ và quét một lượt tất cả mọi thứ trong tiệm. Vẻ ngoài giản dị nhưng mang theo cảm  giác phóng khoáng của cô khiến các nhân viên ở đây đều trông mong được một khách lớn.
- Lấy cho tôi cái này, cái này và cái này nữa.
Yerin chỉ vào một chiếc váy rời màu trắng xinh đẹp, một chiếc áo len màu xanh nhẹ rất dịu mắt và một chiếc áo khoác dài màu trắng. Tất cả đều mang nhãn hiệu đắt tiền dù cho đơn giản nhất là chiếc áo len khiến ai cũng tròn mắt nhìn về phía cô gái trẻ chi tay mạnh. Nhưng Yerin nào có quan tâm, cô hiếm khi có dịp chi tiền nên tất nhiên là không ngại rồi. Cô nhanh chóng lia sang khu vực bán trang sức, mà chính xác hơn chính là khu vực bán nhẫn.
- Tôi là Jung Yerin, hôm trước tôi đã đặt một cặp nhẫn- Cô nói với nhân viên làm ở đó.
- Xin quý khách chờ một chút, tôi sẽ lấy ngay ạ- Cô nhân viên sau khi nghe tên Yerin liền nhanh chóng quay vào trong lấy gì đó.
Lát sau, cô ấy quay trở lại với một chiếc hộp nhỏ màu đen và trao cho Yerin. Cô đón lấy chiếc hộp với tâm trạng vô cùng mong đợi. Mở hộp ra, một đôi nhẫn nhỏ xinh được thiết kế đơn giản không có kim cương, không các loại đá mà chỉ có trên đó những ngôi sao nho nhỏ. Yerin rút nhẫn ra và xem rồi mỉm cười ngọt ngào.
"Cậu sẽ thích nó chứ công chúa của tớ?"
Cô nhủ thầm trong lòng rồi thanh toán và cầm nhẫn nhét vào túi. Cô còn phải đến nơi kia nữa.

Qua một đoạn đường dài, Yerin đi đến khu công viên nước. Cô nhìn mọi thứ rồi thì thầm với một nhóm người.
- Nhớ nhé, lúc đó hãy làm như vậy, cám ơn các vị!- Cô cúi đầu với họ rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã sắp đến giờ rồi cô phải đi rước công chúa mới được.
"Đợi tớ nhé, tớ đến rước cậu đây công chúa của tớ!".

///////////////////////////////
Chap sau nên ngọt hết hay có đắng nữa cho mình ý kiến nhé. Cám ơn vì đã ủng hộ và theo dõi fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com