Chương 29: Cruel stepmother
Đêm nay trời lạnh quá, những ngọn gió ngoài trời tạt vào những tán cây khiến chúng kêu lên những tiếng xào xạc xào xạc. Hàng cây nghiêng ngả như muốn sụp đổ. Eunbi ngồi trên chiếc giường lớn nhìn ra ngoài mà trong tự dưng thấp thỏm không yên. Từ hôm trước, sau khi nhận lời cầu hôn và đeo chiếc nhẫn trên tay Eunbi đã cảm thấy không yên trong lòng. Kì thực đáng ra phải rất vui song em cứ thấy như có cái gì đó vướng mắc, rất khó chịu.
- Haiz~
Em khẽ thở dài một cái rồi nhìn lên chiếc đồng hồ lớn. Đã quá 12h đêm rồi, kim ngắn của đồng hồ đã điểm đến số 1, kim dài cũng đã đến con số 6. Bình thường giờ này chính là giờ bố em sẽ lên đường đi công tác. Người đàn ông tham công tiếc việc đó luôn đi vào cái giờ này và về cũng vào cái giờ này. Em cũng không rõ vì sao ông ấy luôn như vậy, lạnh lùng và yêu công việc hơn cả con cái của mình. Nhưng thời gian này ông lại càng kì lạ hơn. Ông ấy không ra ngoài nữa mà thường ở nhà, ông cũng thường để ý đến em hơn. Điều đó khiến em càng thêm lo lắng. Cũng vì lo lắng, Eunbi không thể đi vào giấc ngủ. Em nhẹ nhàng mở cửa và đi xuống nhà dưới.
Bước chân xuống dưới, Eunbi thấy đèn phòng bố vẫn chưa tắt. Hình như ông vẫn còn thức thì phải. Tất nhiên cho dù có không nhiều tình cảm với bộ, thậm chí là có phần hận ông nhưng Eunbi vẫn là một đứa con gái. Em vẫn luôn luôn quan tâm, để ý đến người đã sinh ra mình. Vì vậy nên em liền đi đến bên cửa định nhắc bố đi ngủ.
- Em muốn nói gì đây?
Vừa đến bên cửa, Eunbi liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của bố vang lên. Ông đang nói chuyện với ai đó thì phải. Eunbi theo phản xạ nhìn vào khe cửa khép hờ. Bên trong là bố của em, người đàn ông lạnh lùng cứng nhắc, đang ngồi trên chiếc ghế dựa lớn. Đối diện ông là người mà em ghét nhất, mẹ kế của em. Em không thấy mặt bà ta nhưng qua nét mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc của bố em nhận ra đó là chuyện không hề nhỏ.
- Anh à, em thật sự lo cho con bé Eunbi lắm đấy. Anh xem, con bé cứ qua lại với cái con nhóc thấp kém họ Jung kia thật sự là không tốt chút nào. Phẩm giá của Hwang gia làm sao có thể bị hạ thấp như vậy được.
Mấy lời của bà ta khiến Eunbi tức giận vô cùng. Em siết chặt hai bàn tay. Cái gì mà thấp kém chứ, rõ ràng bà ta đang xúc phạm đến người em yêu. Bà ta cứ như thể là bà ta cao quý lắm mà có quyền phán xét người khác như vậy. Nhưng, cái khiến em giận dữ hơn chính là bố em cũng có vẻ không phảm bác điều đó mà còn ra vẻ đồng ý kiến.
- Thật quá quắt!
Eunbi gắt lên một tiếng rồi đi thẳng về phòng. Em muốn nói chuyện riêng với bố nhưng người phụ nữ kia cứ ở đó thực sự là khó lòng mà nói được. Em sẽ kiềm nén cơn giận lại, em phải tìm cơ hội để thuyết phục bố khi không có bà ta ở bên.
______________________
Hôm sau, Eunbi có lịch học ở trường nên đành hoãn lại việc nói chuyện với bố. Em cũng không để Yerin đến đón vì lo rằng cô sẽ lại đụng mặt người không nên đụng. Mọi chuyện lần này em muốn tự thân mình giải quyết, Yerin đã lo cho em nhiều rồi bây giờ đến phiên em làm cái gì đó.
Về phần Yerin, do không đi đưa đón Eunbi nên cô bắt đầu bắt tay vào việc tìm một cái gì đó để làm. Trước hết chưa thể quay lại phòng phẫu thuật nên Yerin cũng có suy nghĩ tìm đến một bệnh viện khác. Thay vào đó, cô muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn. Khởi nguồn có lẽ sẽ bắt đầu từ nơi mà cô lớn lên, cô sẽ làm một chuyến khám bệnh từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi, kiến thức y khoa của cô cũng đủ tốt để làm việc này.
- Alo, chị Sojung, chị cho em xin mấy món băng gạc, kim tiêm này nọ được không?
Yerin vừa gặm nốt ổ bánh mì trên tay vừa gọi cho Sojung. Đầu giây bên kia chưa trả lời ngay mà thay vào đó là một mớ âm thanh lộn xộn không ra gì. Mãi hồi lâu mới có tiếng ợm ờ của Sojung phát ra:
- Ừm....alo....
- Chị làm gì vậy, có nghe em nói không thế?- Yerin nhíu mày vì mấy âm thanh khủng bố phát ra từ điện thoại, cỗ mãi cô mới có thể hỏi chị một câu đang hoàng.
- Chị nghe đây, xin lỗi chị đang ở bên ngoài nên hơi ồn- Sojung cuối cùng cũng có thể nói đàng hoàng- Em cần gì à?
- Em muốn hỏi xin chị bông băng, kim tiêm và mấy món cơ bản trong y tế ấy mà.
- À, em đến chỗ chị đi chị đưa cho. Chị đang cùng với đoàn bác sĩ khám bệnh bên ngoài cho mấy cụ ở viện dưỡng lão. Chị nhắn địa chỉ cho em qua lấy nhé- Sojung nói rồi cúp máy cái rụp khiến Yerin ngao ngán lắc đầu.
Thực sự thì mấy món đó chị chỉ cần kêu cô đến phòng khám tư của chị lấy cũng được mà, vậy mà còn bắt phải lặn lội đi lấy cho được mới vừa lòng. Cũng đành chịu, mấy ngày nay cô cũng không để tâm tới chị nhiều thôi thì hôm nay coi như đi thăm chị gái vậy.
Đi qua vài con đường, chiếc xe của Yerin rẽ vào một con dốc khá vắng để đi đến viện dưỡng lão. Nơi đây dành cho người lớn tuổi tịnh dưỡng nên rất cần yên tĩnh thanh tịnh thành thử ra xung quanh cũng khá yên ắng. Đến nơi, Yerin nhìn thấy xung quanh là một loạt các xe của bệnh viện, đúng là đoàn bác sĩ ở đây rồi. Cô xuống xe và nhanh chóng đi tìm Sojung để còn sớm rời đi tránh gặp mặt người quen.
- Sojung!
Yerin kêu lên khi thấy Sojung mệt mỏi đứng tựa lưng vào tường để thở. Hình như chị vừa khám xong một đợt thì phải.
- Yerin à, em đến rồi sao? Chị để mấy món đó trong cốp xe ấy, đáng ra thì kêu em qua phòng khám lấy nhưng chị lại quên mất. Em lấy tạm ở đây đi- Sojung đưa chiếc chìa khóa xe cho Yerin rồi quay lưng vào trong- Chị đi khám tiếp đây, lát còn tranh thủ đi thăm Eunha, em lấy xong thì cứ mang chìa khóa vào gửi chỗ mấy điều dưỡng là được.
Sojung đi rồi, Yerin cũng nhanh chóng đi lấy mấy món đồ cần thiết. Cô tìm đến chiếc xe hơi màu đen quen thuộc luôn bám một ít bụi ở cửa xe của Sojung. Tính ra thì cũng thật hay, Kim Sojung vốn là người nghiêm nghị, cứng nhắc trong nhiều vấn đề nhưng khi ở nhà lại rất bừa bộn và đặc trưng luôn luôn để cho cửa xe bị bám một mảnh bụi mỏng không rõ nguyên do. Điều này Yerin đã nhiều lần cằn nhằn nhưng chị vẫn không thay đổi thành ra riết cô cũng từ bỏ. Nhìn chiếc xe có mảnh bụi mỏng ngay cửa Yerin liền lắc lắc đầu thở dài, bà chị này lại vậy rồi.
- Haiz, thật hết nói nổi~
Yerin mau chóng mở cốp xe ra và lấy mấy món băng gạc ra. Chà, cũng nhiều thật, Sojung tích trữ cả một thùng lớn mấy món đó luôn. Không biết chị làm cái gì mà xài nhiều thế nữa.
Chợt, khi đang ôm mấy thùng đồ ra khỏi cốp xe, Yerin nhìn thấy một bóng dáng khá quen. Là Jang Chaerin, cô ta đang lén lén lút lút làm gì đó trông rất khả nghi. Trong lòng Yerin dấy lên một sự nghi ngờ rất lớn. Cô âm thầm đi theo cô ta để xem có chuyện gì.
"Jang Chaerin, cô ta muốn làm cái gì mà lén lút như vậy chứ?"
Đi theo Chaerin, Yerin thấy cô ta đi vào một quán cà phê gần viện dưỡng lão. Quán này khá yên tĩnh, khách cũng không nhiều nên không gây chú ý. Yerin đi vào trong quán, cô cố ý len lỏi vào để tránh bị Chaerin phát hiện. Đảo mắt xung quanh, Yerin thấy cô ta đang ngồi ở một góc khuất, đối diện cô ta hình như là một phụ nữ nhưng cô không thể thấy được mặt.
"Cô ta đang nói chuyện với ai vậy không biết, thật sự rất mờ ám!"
Yerin lấy một tách cà phê và đi đến chiếc bàn ngay gần đó. Nhờ vị trí khuất nên cô có thể đảm bảo không bị nhìn thấy.
- Mẹ, mẹ định làm gì tiếp đây, hôm qua con thăm Hwang Eunbi thì thấy cô ta đã đeo nhẫn rồi đấy- Giọng nói của Chaerin vang lên khiến Yerin lập tức lắng tai nghe.
"Mẹ sao?!"
Yerin bất ngờ khi nghe Chaerin gọi mẹ. Theo cô nhớ thì năm đó lúc gặp Chaerin cô ta đã nói mình là trẻ mồ côi được bà Han tức mẹ kế của Eunbi tài trợ. Nhưng, lúc này cô ta lại gọi ai đó là mẹ, thế chả phải nghĩa là cô ta đã nói dối à. Càng nghĩ càng thấy lạ, Yerin cố nhìn xem đó là ai. Thấp thoáng xuất hiện trước mắt cô là một phụ nữ mặc trang phục đen rất sang trọng nhưng cô vẫn chưa thể thấy mặt bà ta.
- Hừm, con đừng lo, mẹ đã khiến tên yêu tiền họ Hwang đó không ưa hai đứa nó rồi. Với cái tính yêu tiền đó nhất định hắn sẽ ngăn cản nó thôi. Và khi đó hai cha con đó sẽ trở nên bất hòa, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi thôi.
Giọng nói quen thuộc khiến Yerin không khỏi giật mình. Cái gì đang diễn ra thế này. Cái âm mưu này và còn những con người này nữa. Đúng lúc Yerin đang kinh ngạc thì người phụ nữ kia cũng đứng lên làm gì đó và nhớ đó cô đã hoàn toàn xác nhận được, bà ta chính là Giám đốc Han, mẹ kế của Eunbi. Hoàn toàn sốc nặng, Yerin nhanh chóng rút ra ngoài.
"Cái chuyện này thật sự không thể tin nổi, vậy có nghĩa là Eunbi đang nằm trong âm mưu của bọn họ ư?!"
Yerin nhanh chóng đi ra ngoài và trở về xe. Chuyện này cô biết nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác đáng không thể làm ầm lên và quan trọng nhất là Eunbi và bố của em quan hệ không tốt, không nên kinh động. Cô sẽ tự tìm hiểu thêm chuyện này.
____________________
Chiều hôm đó, Eunbi về nhà khá sớm. Em muốn chớp thời cơ để nói chuyện với bố. Thật may là em dự liệu đúng, bố em đang ở nhà và người đàn bà đó không có nhà.
- Bố, con có chuyện muốn nói với bố- Eunbi vào phòng và nói với người bố đang cắm đầu vào đống giấy tờ.
Ông Hwang nghe con gọi liền hướng ánh mắt không mấy cảm xúc lên nhìn. Có thể nói đây là ánh mắt tình cảm nhất của ông rồi. Ông tháo cặp kính xuống và trầm trầm nói:
- Có chuyện gì sao Eunbi?
- Bố, chuyện của con và Yerin bố biết rồi đúng không?
- Phải.
- Vậy....bố có thể ủng hộ chúng con không?- Eunbi lấy hết can đảm hỏi người cha của mình.
- Bố không cấm chuyện con yêu con gái nhưng Eunbi, Jung Yerin đó không có gì cả, không thân phận, địa vị cũng chả có tiền bạc, bố không thể chấp nhận được- Ông Hwang lạnh giọng nói về Yerin.
- Bố! Yerin đã giúp con rất nhiều, chính cậu ấy đã cứu con sống, cậu ấy cũng đã chữa cho con khỏi bệnh còn bảo vệ con nữa. Xin bố, làm ơn đi, xin hãy cho phép chúng con!
Nhìn Eunbi khẩn khoản nài xin, ông Hwang không khỏi động lòng. Ông chỉ có Eunbi là con, ông không thể để em thật vọng được.
- Thôi được, bố sẽ gặp và nói chuyện với nó rồi mới quyết định chuyện này. Con vừa lòng chưa?
- Con cám ơn bố!- Eunbi ôm lấy cổ bố lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khiến ông hết sức kinh ngạc, không ngờ họ Jung đó lại có sức ảnh hưởng như vậy.
//////////////////////////////
Có chút vấn đề xảy ra nên au phải đăng lại chương truyện này, xin lỗi vì sự cố không mong muốn. Cám ơn đã đọc và ủng hộ, mong các bạn tiếp tục theo dõi fic đến hồi kết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com