Chương 3: I hate you!
Người ta thường nói ấn tượng ban đầu ảnh hưởng khá nhiều tới những tiếp xúc sau này. Thường thì ấn tượng lúc đầu ổn sẽ dẫn đến những mối quan hệ dễ chịu. Nhưng, thường thường không có nghĩa là chắc chắn sẽ vậy. Đặc trưng như có những con người lần đầu gặp mặt ấn tượng không đến nỗi tệ nhưng qua lần hai thì lại khác hoàn toàn. Và đây hôm nay, tại bệnh viện GF đã xảy ra cái tình huống trời ơi đất hỡi này.
Sau khi Yerin rời đi, Yewon cũng chạy đến. Khuôn mặt con bé đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt vô cùng lo lắng tựa hồ như thể vừa gặp phải chuyện rất kinh khủng. Mà nói đúng ra thì là kinh khủng thật, không những kinh khủng mà còn là cực kì kinh khủng.
- Eunbi, cậu đã đi đâu vậy hả?! Có biết tớ sợ lắm không?!- Yewon lớn tiếng khi thấy Eunbi.
Số là khi Yewon lấy đồ ở xe xong và quay trở lại thì không thấy Eunbi đâu. Eunbi không đi được lại rất sợ thế giới bên ngoài nên trong lòng Yewon cực kì lo lắng. Con bé chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, thang máy thì không báo số gì cả. Trách thầm bản thân, Yewon chỉ sợ do bản thân tắc trách mà Eunbi xảy ra chuyện không hay. Lỡ Eunbi bị kẻ xấu bắt thì sao, lỡ cô ấy bị cái gì thì sao, Eunbi không chạy được,...Mọi tình huống xấu nhất đều xuất hiện trong đầu con bé khiến con bé lại càng thêm lo sợ. Dù cho Eunbi có cư xử không tốt với mình thì Yewon vẫn biết rõ là Eunbi không xấu, em chỉ là không biết thể hiện tình cảm thôi. Bây giờ tìm thấy quả đúng là may mắn mà.
- Này, tôi không bị điếc, không cần lớn tiếng như vậy.
Eunbi nhíu mày cằn nhằn. Em đã bình tĩnh lại rồi nên sự khó ở cũng trở lại theo. Nhưng, sự thực là nếu nhìn vào mắt Eunbi, ta sẽ thấy ngay một chút quan tâm. Em thực sự không hề ghét Yewon, chỉ là không biết thể hiện làm sao nên vậy thôi. Yewon là người đầu tiên quan tâm em như vậy sau khi mẹ em và người đó biến mất.
Đáp lại Eunbi, Yewon chỉ cười cười cho qua. Con bé tiến đến đẩy Eunbi cùng chiếc xe lăn vào thang máy. Chợt, như nhớ ra gì đó, con bé hỏi:
- Này, lúc nãy cậu biến đâu mất vậy?
- Hử?- Eunbi hử một tiếng rồi nhớ lại lúc nãy. Hình ảnh cô gái đeo kia lại xuất hiện trong đầu- Tôi sơ ý chạm tay vào bánh xe khiến nó lăn vào thang máy....
- Sao cơ!?- Yewon vừa nghe tới đó đã hốt hoảng la lên.
- Tôi đang nói- Eunbi lại nhíu mày khó chịu- Sau đó tôi không được ổn lắm nhưng rồi có một người xuất hiện và đưa tôi xuống, hình như là bác sĩ- Eunbi kể vắn tắt, em còn cố ý giấu đi việc mình lo sợ phát khóc.
Yewon nghe xong thì gật gù miệng lẩm bẩm may quá. Xong, con bé đột nhiên ngơ người ra nghĩ gì đó.
- Khoan đã, cậu nói có người giúp cậu?
- Ừ.
- Sao có thể, đây là thang máy dành riêng cho cậu, ai có thể vào được chứ?! Thật kì lạ, có khi nào là kẻ xấu không?
Yewon đặt ra nghi vấn. Con bé tuy không mong là như vậy nhưng việc này quả thực kì lạ. Ai lại dám đi vào thang máy chuyên dụng của Hwang gia kia chứ.
Tạm gác lại chuyện đó vì lúc này thang máy đã lên đến tầng thứ 6 của bệnh viện cũng là tầng của Khoa ngoại thần kinh. Nhìn cái con đường, Eunbi thở dài một cái và kéo xụp mũ xuống. Em ghét nơi này cực kì.
Đến trước cánh cửa phòng với bảng tên "Trưởng khoa Kim Sojung", Yewon liến đưa tay lên và gõ vài cái. Bên trong lập tức vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của một nữ nhân.
- Mời vào.
Khẽ đẩy cửa, Yewon đẩy Eunbi vào trong căn phòng đó. Bên trong khá rộng với một bộ bàn ghế đơn giản, bàn làm việc và một chiếc giường nhỏ. Trên bàn làm việc, Kim Sojung đang nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Không nhìn lên, chị cất tiếng nói đều đều:
- Chờ tôi một lát.
Chưa kịp đáp lại gì cả, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Sojung cũng phải nhíu mày ngẩng mặt lên. Một người phụ nữ ngoài 40 không chút lễ nghĩa bước vào. Bà ta ăn vận không quá cầu kì nhưng nhìn là biết đó đều là hàng hiệu đắt tiền. Tác phong của bà rất ra dáng một quý phu nhân, những bước chân nhẹ nhàng, tao nhã. Nhưng, những thứ đó vẫn không thể khiến người ta dễ chịu bởi cách hành xử bất lịch sự vừa rồi.
- Eunbi, con đến sao không nói để mẹ đi đón?
Bà ta cất giọng hỏi một cách đầy quan tâm. Nhưng, đáp lại bà ta là khuôn mặt cau có và ánh nhìn chán ghét cùng cực của Eunbi. Em liếc xéo bà ta một cái rồi quay đi. Đối với em người phụ nữ này còn hơn cả ác quỷ.
Trong một diễn biến khác, Sojung nãy giờ đã bỏ tài liệu qua một bên và quan sát mọi việc. Chị đứng dậy, sửa lại chiếc áo blouse trắng cho phẳng phiu rồi đi qua chỗ ba người kia. Lại với nét mặt nghiêm túc và tông giọng đều đều, chị nói:
- Giám đốc Han, sao bà lại đến đây?
- Ồ, Trưởng khoa Kim, cô mới nhập chức nên không biết, đây chính là Eunbi, con gái tôi- Bà ta đáp lại một cách rất chi ra dáng mẹ hiền.
- Mẹ? Bà đùa à, tôi chưa bao giờ công nhận điều đó!
Eunbi lạnh lùng đang thép phản bác câu nói của bà ta. Sâu trong đáy mắt em là ngọn lửa cháy chỉ chờ lúc gió lớn là lan ra thiêu rụi tất cả.
Nói về quý phu nhân này, bà ta mang trong mình một thân phận rất chi là thú vị. Bà ta tên là Han Mi Yeon và là vợ thứ hai của bố Eunbi tức mẹ kế của em. Han Mi Yeon đang là Giám đốc điều hành bệnh viện GF và tất nhiên bà ta không phải là một bác sĩ. Eunbi rất ghét, cực kì ghét bà ta bởi em chưa bao giờ muốn bà ta làm mẹ mình, em chỉ có một mẹ thôi.
Không thèm để ý thái độ của Eunbi, Han Mi Yeon quay qua nhìn Sojung. Bà nở một nụ cười lịch thiệp và nói:
- Trưởng khoa Kim, mong cô hãy giúp đỡ Eunbi nhà chúng tôi- Không chỉ biểu cảm, giọng nói mà bà còn cúi gập người 90° tỏ rõ sự thành khẩn như một người mẹ thực sự.
- À vâng thưa Giám đốc- Sojung lịch sự đáp lời, mặc dù chị thấy ánh mắt Eunbi dành cho mẹ kế không mấy thiện cảm nhưng dựa trên cách đối xử thì có vẻ bà ta cũng không phải là mẹ kế như kiểu mà người ta hay nói đến.
- Vậy thì cám ơn cô quá. À, nghe nói Giáo sư Jung cũng về rồi đúng không? Mong là Trưởng khoa Kim cũng có thể chuyển lời nhờ Giáo sư giúp Eunbi nhà chúng tôi.
Sojung đành gật đầu thay cho câu trả lời. Chị còn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với con người ham chơi đó thì nhờ vả thế nào đây không biết.
Rồi, thấy sắc mặt Eunbi ngày càng khó chịu, Sojung cũng tinh ý hiểu ra mọi sự. Người bệnh quan trọng nhất là tâm lý. Chính vì thế, Sojung liền nói với bà Han:
- Giám đốc, tôi cần khám cho tiểu thư Hwang, bà có thể ra ngoài không?
- À, được rồi.
Cũng biết bản thân không được chào đón, bà Han liền bỏ ra ngoài.
Đúng lúc bà ta vừa ra ngoài, Yerin cũng đến. Vừa thấy cô, bà ta liền nở nụ cười xã giao.
- Giáo sư Jung, chào mừng cô đến với bệnh viện GF.
Yerin có chút ngờ vực nhìn người phụ nữ lạ. Cô không có nhiều ấn tượng với bà ta lắm. Nhưng, thấy bàn tay đang chìa ra kia cô cũng không thể thất lễ, Yerin đành rút bàn tay ở trong túi áo ra và bắt tay bà ta.
- À vâng, hân hạnh được hợp tác- Yerin xã giao nói vài câu, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
Đương lúc định gõ cửa phòng Sojung, Han Mi Yeon lại gọi khiến Yerin phải quay lại. Bà ta lịch thiệp nhìn về phía cánh cửa đóng kín và nói:
- Con gái nhà chúng tôi đã bệnh lâu năm, rất nhiều bác sĩ đều nói hết hy vọng. Tôi mong Giáo sư Jung sẽ giúp đỡ con bé...
- À đương nhiên, đó là nhiệm vụ của bác sĩ mà- Yerin hiểu ra đôi chút nên đáp lời.
- Và, nếu không chữa được thì Giáo sư Jung cũng không cần cố gắng nhiều làm gì, chỉ thêm cực cho Giáo sư.
Như sét đáng ngang tai, Yerin không thể hiểu nổi một người mẹ làm sao lại có thể nói ra lời đó. Đây chả phải là ý nói không cần cố gắng chữa trị à.
Vẫn cười cười? Yerin xua tay và nói một cách mạnh mẽ thể hiện tư cách của một bác sĩ thực sự:
- Giám đốc Han không nên nói vậy. Tôi là bác sĩ, đã là bệnh nhân của tôi thì chắc chắn tôi sẽ chữa trị thật tốt, bà không cần lo.
Nói xong, Yerin ngoảnh mặt bỏ đi thẳng. Cô vừa đi vừa lấy trong túi áo ra một chai nước rửa tay xịt nhẹ lên tau vài cái và lau sạch. Đừng hiểu lầm, không phải cô muốn rửa sạch cái bàn tay vừa bắt tay bà ta lúc nãy mà là thói quen nghề nghiệp của một bác sĩ thôi. Yerin rất sạch sẽ nên việc rửa tay là không thể thiếu. Mặc dù vậy nhưng cô cũng có một phần muốn xóa đi dấu vết của người phụ nữ kia. Cái đầu thông minh của cô cũng cơ hồ suy nghĩ đến một việc gì đó nhưng vẫn không dám chắc.
*Cốc....cốc...*
Yerin gõ vào cánh cửa phòng Sojung. Chị lúc này đang xem hồ sơ bệnh án của Eunbi. Nghe gõ cửa, Sojung lập tức rời mắt khỏi giấy tờ và nói:
- Vào đi.
Cửa mở ra, Yerin bước vào với nụ cười trên môi. Cô nhìn chị và kêu lên:
- Aigoo, mẹ hiền của em đang bận hả?
- Ừ, đang khám bệnh đó, em không thấy bệnh nhân à?
Nhắc đến bệnh nhân, Yerin đưa mắt sang nhìn. Trước mắt cô là Eunbi đang lạnh lùng cắm mặt xuống nhìn vào hai bàn tay.
- Ủa, là cô gái trong thang máy này!
Yerin kêu lên khi thấy em. Cô vẫn rất ấn tượng về em. Về phần Eunbi, nghe thấy tiếng của Yerin kêu mình em liền ngẩng mặt lên nhìn. Thấy cô, lập tức trong lòng em dấy lên cảm giác lạ thường ấm áp. Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó thật sự rất đáng nhớ.
- Là cô?- Em hỏi.
- Thật là có duyên a!-Yerin cảm thán và nở nụ cười tươi như hoa- Hồi nãy cô khóc làm tôi sợ quá, may mà cô ổn rồi.
Yerin thản nhiên nói về chuyện trong thang máy. Nhưng, cô lại không để ý thấy rằng Eunbi đang tối cả mặt. Yewon thì trố mắt ra nhìn cô rồi lại nhìn em. Tất nhiên là Sojung không hiểu gì thì chỉ biết cười cười nhìn cô em gái.
- Im ngay cho tôi!
Eunbi nét mặt ửng đỏ, xung quanh là một bầu khí u ám đáng sợ. Em quát lớn khiến Yerin im re không nói gì nữa. Cặp kính cận không còn trên mắt nên nhìn cô thật sự khiến Eunbi rất bực. Sao chả còn giống lúc trong thang máy thế này.
- Này này, đừng có nổi cáu, không tốt, không tốt- Yerin khuyên can, giọng nói đầy quan tâm.
Nhưng, vào tai Eunbi chính là chọc giận. Em đang xấu hổ muốn chết đây. Vốn đã không muốn để ai biết mình khóc thế mà cái con người này lại thản nhiên kể ra, thật bức em nổi cáu mà. Eunbi trên đời này trọng nhất là thể diện đó.
Thấy tình hình nghiêm trọng, Sojung vội vã can ngăn. Chị chen vào giữa cả hai và nói:
- Thôi nào, hai người cũng đã gặp nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại một chút. Đây, đây là Jung Yerin, Giáo sư bác sĩ mới từ Mĩ về- Sojung hướng Eunbi nói- Còn đây là Hwang Eunbi, bệnh nhân chị mới tiếp nhận- Lần này là hướng Yerin mà nói.
- À- Yerin gật nhẹ.
Chợt nhớ về người phụ nữ lúc nãy, Yerin kéo tay Sojung và thì thầm:
- Cô ấy là con bà Giám đốc Han gì đó à?
- Em gặp bà ta rồi hả, phải rồi đó, nhưng chị đoán là không phải con ruột- Sojung đáp, cả hai đều là bác sĩ và chị biết điều gì nên nói- À, chị cũng định kêu em giúp chị xem cho cô bé đấy.
Vốn lần này bệnh viện GF mời Yerin về thứ nhất là vì danh tiếng, thứ hai chính là vì Hwang tiểu thư Hwang Eunbi. Trong lòng đã định không chữa ca này, nhưng lúc này Yerin lại nảy ra một suy nghĩ khác. Cô tiến lại chỗ Eunbi và ngồi xổm xuống.
- Cô, cô làm gì vậy?- Eunbi có chút hoảng hỏi, em không thích ở gần người khác thế này nhất là với Jung Yerin lúc này.
Không nói không rằng, Yerin đưa tay chạm vào chân của Eunbi. Cô chạm vào đầu gối rồi bàn chân của em như muốn kiểm tra phản ứng. Đã xong, Yerin đứng dậy và nói với Sojung:
- Sojung, em nhận cô gái này nhé.
- Hả?- Sojung có chút bất ngờ vì câu nói của Yerin. Không phải Yerin thường không chịu chữa trị dễ dàng hay sao.
- Có chịu không?- Yerin hỏi lần nữa.
- À, Giáo sư Jung đã nói thì cứ nhận đi.
Một nụ cười nở trên môi Yerin. Cô nhìn Eunbi và nói:
- Từ nay cô là bệnh nhân của tôi, hợp tác vui vẻ nhé!
Bị coi như vô hình nãy giờ, Eunbi thật sự rất bực bội. Em quắc mắt nhìn Yerin và nói:
- Tôi không có đồng ý!
Yerin không thèm nói gì. Cô kéo chiếc vali ở góc phòng-có lẽ do Yuna để đó- ra.
- Sojung, em về trước nhá, chuyện bệnh nhân này nhờ chị làm thủ tục đấy.
Nói xong, Yerin quay lưng đi ra cửa. Cô dường như còn chả quan tâm người khác sẽ nói gì.
- Yah, Jung Yerin, cô đứng lại, cô đứng lại cho tôi!- Eunbi gắt lên quát Yerin.
Quay người lại, Yerin vẫn giữ trên môi nụ cười tươi. Cô nhìn Eunbi và nói:
- Đừng có gắt lên như vậy, không tốt cho cổ họng. Ngày mai gặp lại nhé cô bé khóc nhè!
Một cái nháy mắt mê người, Yerin bỏ đi thẳng. Eunbi trong phòng như bốc cháy bừng bừng tựa hồ nếu có thể có lẽ đã đốt cả căn phòng này thành tro. Em nghiến răng nhìn theo bóng lưng Yerin và quát lớn:
- Đồ đáng ghét, tôi ghét cô! Tôi sẽ không để cô chữa cho tôi đâu. Tôi ghét cô!
////////////////////////////
Nội dung chương này không nhiều, câu văn không hay, mọi người thứ lỗi nha. Mình sẽ cố viết hay hơn ở nhưng chương sau, câu chuyện cũng sẽ thêm nhiều ngọt đắng hơn. Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ!
Còn nữa, au có chuyện muốn xin ý kiến mọi người. Trong fic lần này ngoài chuyện tình của SinRin còn có cặp WonHa nữa. Chuyện của cặp này cũng có nhiều cái để viết. Vì vậy nên mình muốn hỏi là mọi người có muốn mình viết luôn chuyện của WonHa không hay là chỉ viết sơ sơ rồi viết kĩ vào một fic WonHa? Mong cho mình ý kiến, cám ơn mọi người đã đọc mấy lảm nhảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com