Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hurt in heart

Hôm sau, Eunbi sáng sớm đã nhận được lời từ chối thẳng thừng từ bố. Ông ngồi trên chiếc ghế lớn, khuôn mặt lạnh lẽo toát lên vẻ khó gần. Ánh mắt của ông không có bao nhiêu tình cảm. Ông nói với Eunbi:
- Eunbi, bố đã giữ lời đi gặp họ Jung đó như con muốn nhưng bố rất tiếc phải nói với con là bố không thể chấp nhận nó được. Nó không xứng với con, nếu con thích nữ bố sẽ tìm cho con người khác tốt hơn cô ta gấp trăm lần.
Nghe xong câu nói cuối cùng của bố, sắc mặt Eunbi trở nên tối sầm lại. Cô siết chặt hai bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bố và nói:
- Bố, trên đời này chắng có ai có thể tốt với con hơn Rin. Nếu bố không cho phép con với cậu ấy thì con sẽ ở vậy cả đời không lấy ai cả, ngoài Jung Yerin ra con sẽ không lấy ai hết!
Ông Hwang nghe lời nói chắc nịch của Eunbi mà trong lòng trở nên vô cùng tức giận. Ông vốn là người bĩnh tĩnh nhưng đối với vấn đề của Eunbi ông thật không bình tĩnh nổi. Cái gì mà ngoài Jung Yerin ra thì không lấy ai cả, cái này không phải là công khai uy hiếp chống đối lại ông sao. Con gái của ông lại chỉ vì một con người xa lạ không chung huyết thống mà đối nghịch với ông, thực sự là tức chết ông mà. Càng nghĩ ông Hwang càng giận, máu đều dồn lên não đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng bừng. Ông đập bàn một cái rầm và quát:
- Hwang Eunbi, con đang công khai chống lại bố sao, bố nuôi con lớn để con vì một đứa con gái không ra gì mà bỏ bố à?! Con, con làm bố tức chết mà!!!!
- Bố, con không có chống đối bố mà là bố không chịu nghe con nói, sao bố không chịu chấp nhận cậu ấy chứ. Trong mắt bố lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền mà thôi!!!
Eunbi không thua kém mà cãi lại. Em to tiếng nói với bố rồi quay lưng bỏ đi mất mặc kệ bố mình tức giận đến đỏ mặt tía tai, thở không ra hơi. Thực sự rất ít khi ông nóng giận đến vậy.
- Anh à, đừng quá nóng giận sẽ hại sức khỏe. Ánh uống thuốc đi cho bình tĩnh!
Bà Han không biết từ đâu xuất hiện tiến đến cạnh bố Eunbi và đưa cho ông thuốc. Mấy viên thuốc màu trắng nhỏ bé nhanh chóng bị ông nuốt vào, cảm giác giận dữ cũng dịu đi nhiều hơn.
- Tôi không sao, sao em lại ở đây?- Ông Hwang giữ thái độ lạnh lùng hỏi người vợ kế của mình.
- Em vừa về nghe thấy hai cha con cãi nhau nên đến xem. Anh cũng đừng quá tức giận với Eunbi, con bé cũng là bị người ta mê hoặc nên mới như vậy mà thôi, có trách cũng trách con nhóc họ Jung đó!!!
Lời nói như châm thêm dầu vào ngọn lửa, ông Hwang bực càng thêm bực. Vốn dĩ ông luôn cho rằng Eunbi sẽ nghe theo lời ông nhưng thật không ngờ là con gái mình lại vì người khác mà không còn nghe theo sắp xếp của mình nữa. Lời của vợ quả thực như nói đúng những gì ông đang mang trong lòng vậy. Nếu đã là như vậy thì ông đành phải ra tay loại bỏ cái kẻ không nên tông tại rồi.
Han Mi Yeon, người phụ nữ thâm độc mang vẻ ngoài tôn quý thấy vẻ mặt của ông Hwang thì nở nụ cười hết sức nguy hiểm. Kế hoạch coi như thành công thêm một bước, cá đã cắn câu rồi. Bây giờ bà ta chỉ cần thêm vài bước khiến cho hai cha con hoàn toàn trở mặt là mọi thứ sẽ hoàn hảo. Mọi thứ đều thật hoàn hảo trên bàn cờ của bà ta mà ngay lúc này đây, nước cờ chiếu tướng mà bà muốn sử dụng chính là Jung Yerin.
_____________________

Ở trong căn phòng thí nghiệm với những máy móc hiện đại của Trường đại học GF, Yerin đang tập trung nghiên cứu một cái gì đó. Căn phòng này là của đại học y dược GF, thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn lớn GF và chịu một phần ảnh hưởng từ Hwang thị. Thật may khi cái trường này không thuộc quyền điều hành của Han Mi Yeon mà lại thuộc quyền của Giám đốc Jung Eunji, một chị mà Yerin quen trước đây khi làm tại Mĩ. Cô thông qua Yuju để gặp Jung Soyeon rồi từ đó mượn căn phòng này.
*Cạch*
Jung Eunji, một cô gái với vẻ ngoài khá thân thiện và đôi mắt cười thật đẹp xuất hiện. Cô là giám đốc của trường GF và là một con người vô cùng hào phóng, dễ gần, tành tình ấm áp vô cùng. Cô đến chỗ Yerin đang chăm chú làm và hắng giọng một cái:
- E hèm, mọi thứ vẫn ổn chứ?
- A, chị Eunji!- Yerin giật mình rời khỏi cái máy- Mọi thứ vẫn tốt, cám ơn chị đã giúp em!
- Không có gì, nhưng mà rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy?
Eunji nhìn mấy việc Yerin đang làm mà không khỏi thắc mắc. Trên bàn bây giờ là một đồng bột màu trắng, kính hiển vi, rồi các loại máy móc gì gì đó thật sự rất lạ so với cô. Cô dù là Giám đốc trường Y nhưng thú thực thì cô hoàn toàn mù tịt về kiến thức y khoa.
- Em đang muốn tìm xem thành phần ở trong thuốc này là gì, có vài vấn đề mà thứ này mang tính quyết định rất lớn- Yerin chậm rãi giải thích.
Eunji thấy cô nghiêm túc vậy thì cũng chậm rãi lui ra ngoài không làm phiền. Trong phòng chỉ còn mỗi một mình Yerin. Cô nhìn mấy viên nhỏ màu trắng trong cái hộp nhỏ mà khẽ lắc đầu thở dài. Hóa ra trong thời gian qua Eunbi lại sống khổ như vậy, em đã chịu sự hành hạ của loại thuốc này. Trong thành phần của thuốc mà Yerin kiểm tra ra có một lượng rất nhỏ của loại thuốc khiến cho các vết thương phát triển theo tình trạng đi xuống, các dây thần kinh bị tổn thương cũng dần không còn khả năng lành lại. Ngoài ra còn có một vi lượng của một  loại thuốc khiến cơ thể đau đớn rất nhiều. Đây là loại thuốc đã bị cấm từ lâu trong giới y học nếu có ai sử dụng mà bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì lượng thuốc quá nhỏ nên không ai phát hiện ra, thuốc sau thời gian dài tích tụ trong cơ thể khiến Eunbi ngày càng đau đớn hơn.
*Brừ...brừ...*
- Alo tớ nghe!- Yerin cầm chiếc điện thoại đang rung lên và nghe máy, người gọi đến là người rất quan trọng với cô- Đợi tớ, tớ đến liền!
Yerin nghe xong cuộc gọi thì trở nên vô cùng gấp gáp. Cô nhanh chóng bỏ hộp thuốc vào áo và chạy ra khỏi phòng thì nghiệm. Khi đi ngang qua Eunji cô cũng chỉ kịp gật đầu một cái rồi vội lướt đi khiến Eunji kinh ngạc không thôi. Trông cô rất gấp, khác hẳn với Jung Yerin ngày thường, luôn điềm tĩnh, ngây ngây.
____________________

Phóng xe với tốc độ cực nhanh, Yerin cuối cùng cũng đến được bờ sông. Cô đóng sập cửa xe lại và lao đi tìm cái gì đó. Cuối cùng cô cũng khựng lại nhìn vào khung cảnh phía trước. Đó là cái hình ảnh một cô gái với mái tóc xõa dài đang nhìn ra xa xăm, không thấy mặt nhưng lại tạo cảm giác rất đau buồn. Cái bóng lưng ấy dưới ánh măt trời trông thật ảm đạm, sầu thảm. Yerin vội đến chỗ người ấy và vòng tay ôm lấy người ấy vào lòng.
- Sao lại ở đây, sẽ lạnh lắm đấy- Cô ủ người ấy trong vòng tay của mình và khẽ trách.
- Rin, tớ...tớ đau lòng lắm!
Đó là Eunbi, em cảm nhận được mùi hương quen thuộc và giọng nói của Yerin thì cảm xúc trong lòng đều vỡ òa. Em đã rất buồn, rất đau trong lòng nên mới chạy ra bờ sống giải khuây. Nhưng khi đã ra đến rồi thì cảm giác cô đơn lại ập đến trong thâm tâm. Không hiểu vì sao em lại thấy rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó Yerin sẽ lại biến mất như năm đó. Ánh mặt trời nhỏ của em lỡ như lại biến mất, thế giới của em lại tối tăm như trước thì sao. Em thật sự không muốn điều đó, em rất sợ! Chính vì sự sợ hãi ấy nên em mới gọi cho Yerin, nghe giọng của cô mà em tự dưng nghẹn ngào không thốt nổi nên lời. Và giờ đây, khi thấy cô trước mắt thì em không còn kìm được nước mắt nữa. Em không phải kẻ mau nước mắt thậm chí là chả bao giờ khóc nhưng trước cô em lại thật sự rũ bỏ hết lớp vỏ bọc ấy, em cứ thế mà trút hết mọi cảm xúc của mình ra. Nước mắt em cứ thế trào ra mãi không ngừng như thể chưa bao giờ được khóc vậy. Em ôm lấy cô mà nghẹn ngào từng hồi.
- Tớ...tớ buồn lắm....bố của tớ...hức...bố của tớ không muốn tớ và cậu qua lại....bố muốn tớ và cậu kết thúc....tớ đã xin bố nhưng....nhưng nó vô ích....nó vô ích, bố không nghe tớ nói.....tớ phải làm sao đây Rin ơi!....
Nghe Eunbi nói mà lòng Yerin như vỡ ra thành trăm mảnh. Cô nhìn em khóc mà như bị hàng nghìn mũi dao đâm vào tim. Cô ôm lấy em vỗ về, cô không biết bản thân phải nói gì cho đúng. Trong suy nghĩ của Yerin lúc này là một sự tự trách bản thân. Cô trách mình tại sao không lớn mạnh hơn, tại sao cô lại không có gì trong tay, sao cô lại không có gì để bảo vệ em. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng quá!
- Tớ xin lỗi Eunbi à, tớ không thể làm được gì cho cậu, đã để cậu phải khóc, phải đau lòng rồi. Tớ thật vô dụng làm sao, tớ xin lỗi cậu!
- Đừng nói vậy....Rin, cậu không vô dụng, cậu rất tốt với tớ, là chính tớ muốn đến với cậu mà!
Eunbi nghe Yerin nói thì vội đưa ngón tay chặn miệng cô lại. Với em cô luôn là tốt nhất, là người tài giỏi nhất, là tất cả của em.
- Eunbi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần cậu tin tớ thôi được không?
- Tớ tin cậu, dù có gì cũng tin cậu!
____________________

Sau ngày hôm đó, tình trạng giữ Eunbi và bố ngày một tệ hơn. Hai người gặp mặt là cãi nhau nếu không thì lại mỗi người một nẻo. Điều này khiến mẹ con Jang Chaerin rất chi là vui vẻ. Kế hoạch đang dần đi vào quỹ đạo như ý họ, thực sự là rất thuận lợi.
- Mẹ, cha con họ đã cãi nhau rồi bây giờ ta làm gì tiếp?- Jang Chaerin hỏi mẹ.
- Con đừng vội, bây giờ chúng ta sẽ đưa con chốt cuối cùng ra để chiếu tướng. Con chờ đi, chúng ta sẽ khiến hắn ta thấy cái cảnh tượng sốc đến chết. Này, nhận lấy!
Bà ta ném cho Chaerin một lọ thuốc nhỏ không có nhãn hiệu, bên trong là loại bột màu trắng rất lạ. Chaerin định đưa mũi ngửi thì lập tức bị cản lại. Bà Han cười cười nói:
- Con nên cẩn thận, uống cái này lúc này thì không có ai cho con phát tiết đâu.
- Ý mẹ cái này là...xuân dược?
- Ít ra con vẫn còn khôn, là nó đấy, chúng ta sẽ cho Hwang Eunbi thử nó rồi gọi nhóc họ Jung đến, cảnh đó mà để hắn thấy thì sẽ thế nào đây?
- Mẹ, kế hoạch tốt lắm đấy!

//////////////////////////////
Chương sau có biến lớn, sắp kết thúc rồi, nếu có gì xin góp ý cho mình và ủng hộ cho mình nhé. Cám ơn đã ủng hộ và theo dõi fic đến lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com