Chương 35: The last gift
- Xin chào cô, chúng ta cùng hợp tác nhé!
Câu nói của người trước mặt khiến Eunbi ngơ ngác không thôi. Người trước mặt em là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc theo hơi hướng công sở, thanh lịch và quyến rũ. Cô gái ấy sở hữu khuôn mặt thanh tú, vẻ ngoài có phần gì đó giống người lai. Bên cạnh cô ấy còn có một cô gái khác trông cũng quyến rũ không kém nhưng cô gái này có phần phá cách hơn. Nhưng quan trọng hơn cả là em không biết họ là ai cả.
- Nhưng hai người là ai?
- Tôi là Oh Hayoung và đây là cô Joy Park, chúng tôi là đại diện của tập đoàn Jung thị và chúng tôi muốn cùng hợp tác với Hwang thị nhà cô. Hợp tác nhé?
Oh Hayoung đưa bàn tay ra trước mặt em với ý muốn hợp tác. Nhưng, Eunbi vẫn còn nhiều điều suy nghĩ lắm, lỡ em quyết định sai chính là tự tay đẩy công ty xuống trước khi bị người đàn bà đó ra tay.
- Ủa Joy còn Hayoung nữa, sao hai em ở đây?
Kim Sojung bất ngờ xuất hiện và đi đến chỗ cả ba người. Chị nhìn hai cô gái kia rồi nhìn em. Trông có vẻ cả ba rất quen thuộc với nhau thì phải. Mà như thế cũng tốt, em có thể hỏi chị về họ.
- Chị Sojung, chị biết họ?
- Ừ, họ là bạn học của.....
- Ây chị Sojung, tụi em muốn hợp tác với Hwang thị mà nghe nói cô Hwang ở đây nên mới đến, chị giúp tụi em nói với cô ấy đi- Sojung chưa dứt lời thì Joy đã xen ngang ngắt lời.
Sojung như đọc ra điều họ muốn nói nên cũng lảng đi. Chị nhìn Eunbi rồi nhìn vào căn phòng bệnh. Cô bé này xem ra phải vất vả rồi, chị tuy không tiếp xúc với em nhiều nhưng cũng biết em là người tốt và cũng rõ chuyện em với Yerin, cô em của chị. Khẽ vỗ vai Eunbi, chị dịu dàng nói:
- Em cứ tin vào họ, họ là bạn của chị và Jung thị rất mạnh chị tin là sẽ giúp em được nhiều. Cố lên!
Nói rồi, Sojung rời đi để lại ba người nhìn nhau. Eunbi nhìn họ rồi hướng ánh mắt trầm lặng về phía căn phòng bệnh của bố. Em khẽ thở dài một cái thật não nề.
- Tôi sẽ.....
_____________________
Thầm thoát đã đến tháng 12, tiết trời trở nên thật lạnh lẽo làm sao. Mấy hôm nay báo chí liên tục đưa tin về cuộc đấu của hai tập đoàn lớn nhất nước là Hwang thị và Jung với một công ty nước ngoài tên là CR. Mới hôm trước, CEO của Hwang thị đã thành công dành lấy một dự án lớn mang tầm cỡ quốc tế trong trận chiến siêu khủng. Theo các lời đồn đoán thì Hwang thị đã được Jung thị hậu thuẫn nên mới càng ngày càng lớn mạnh như vậy.
Mới đây CEO của Hwang thị đã kí hợp đồng lớn trở thành nhà thầu chính của trung tâm thương mại mới XXX. Đây là một bước tiến lớn khiến cho đối thủ CR phải chịu nhiều tổn thất... Trận chiến giữa hai bên thật sự mang đến nhiều quan tâm của dư luận......
*Tít*
Màn hình TV tối sầm lại. Căn phòng Tổng giám đốc trở lại vẻ u ám lạnh lẽo của ngày thường. Trên chiếc ghế uy quyền, một nữ nhân với mái tóc xõa dài khoác trên mình bộ trang phục đen thật quyền lực và lạnh lùng. Trên bàn là bảng tên thật lớn với dòng chữ to lấp lánh: "Tổng Giám đốc Hwang Eunbi". Đã một thời gian trôi qua, Eunbi năm xưa bây giờ đã là tổng giám đốc uy quyền của Hwang thị. Nét lạnh lùng thừa hưởng từ người bố Chủ tịch lúc này thể hiện thật rõ trên em. Em trầm lặng nhìn bản báo cáo trên bàn mà khẽ thở dài. Đã khá lâu rồi nhưng trận chiến thương trường giữa em với mẹ con Jang Chaerin vẫn chưa đi đến hồi kết. Nhớ ngày đó em đã bắt tay hợp tác với Jung thị và nhờ vào hậu thuẫn hùng mạnh ấy mà kéo dậy Hwang thị vốn chỉ còn cái vỏ rỗng. Trong trận chiến này, em thật sự rất cô đơn. Không có ai đồng hành cùng em cả, Yerin của em, Sunshine của em đã biến mất một thời gian dài lắm rồi, ít nhất với em là vậy đấy.
- Rin, tớ mệt quá, cậu bây giờ ở đâu, sao cậu lại không xuất hiện trước mặt tớ kia chứ.....tớ nhớ cậu lắm đấy......
*Cốc cốc...*
- Hwang tổng, tôi có thể vào không?
- Vào đi- Eunbi nhanh chóng vuốt mặt và chỉnh lý lại mọi thứ như chưa có gì cả.
Giám đốc Son nhanh chóng bước vào phòng. Cô ấy cúi chào em rồi cầm theo một kiện hàng nho nhỏ đến bên bàn rồi đặt xuống. Cô ấy chậm rãi nói:
- Hwang Tổng, đây là bưu kiện được gửi cho cô từ địa chỉ ẩn, tên người gửi là SS giống với mọi khi.
- Cám ơn, mà Eunseo này, cô đã điều tra được mấy cái tôi nói chưa?
- Rồi thưa Hwang tổng, tôi đến cũng là vì nó.
Giám đốc Son đặt mấy giấy tờ lên bàn rồi lui ra ngoài. Ngay khi cô ấy vừa ra, Eunbi nhanh chóng khui kiện hàng ra. Vẫn như mọi lần, cái tên người gửi vẫn là SS và lúc nào cũng kèm theo một bông hoa Bi màu trắng ở trong. Mấy lần trước cũng có những kiện hàng thế này được gửi đến cho em, bên trong đó luôn là những thứ có giá trị lớn đến nỗi em không biết phải cám ơn người gửi làm sao. Lần này không biết sẽ là cái gì đây, em thật sự rất trông mong. Kiện hàng mở ra, bên trong là một sấp giấy giày cộp cùng một phong bì cũng dày không kém. Eunbi mau chóng lật lật đống giấy tờ, sắc mặt em càng lúc càng sáng lên, xem xong thứ trong phong bì, em lại càng có vẻ hào hứng hơn. Lần này thì em thật sự không biết nói gì hơn nữa rồi, thứ này có giá trị khổng lồ. Nó là bằng chứng phạm tội của mẹ con Han Mi Yeon và Jang Chaerin, có số liệu, danh sách và cả hình ảnh. Tất cả là những thứ mà Eunbi đã cố tìm những không ra được. Lần này em chắc chắn sẽ thắng được mẹ con bà ta, chắc chắn là vậy.
- Han Mi Yeon, Jang Chaerin, các người đợi đấy!!!!
Lại quay sang nhìn kiện hàng, em bất giác thấy thật buồn làm sao. Cái người gửi những thứ này thật sự vẫn chưa chắc chắn là ai nhưng em vẫn đoán là một người, chỉ có thể là người đó thôi. Cái cách gói hàng, cái bông hoa Bi trắng rồi cả cái mùi hương rất rất nhạt mà em cố lắm mới có thể ngửi thấy nữa. Trong suy nghĩ của em ngoài người đó ra thật không thể còn ai khác nữa.
- Sunshine của tớ, là cậu đúng không? Tớ thật sự không thể nghĩ ra ai khác ngoài cậu, trên đời này chỉ có cậu mới lo cho tớ như vậy thôi, sao cậu không chịu xuất hiện trước mặt tớ vậy?!....
_____________________
- Mẹ, chúng ta sẽ lấy được Hwang thị chứ?
Jang Chaerin đọc mấy bản báo cáo mà ngờ vực nhìn mẹ cô ta. Quả thực thời gian này việc liên tục thất bại khiến cô ta rất khó chịu. Rõ ràng mẹ cô ta đã nói sẽ sớm hoàn thành kế hoạch nhưng nó thực sự quá lâu rồi.
- Con không cần nóng vội, chuyện lần trước là mẹ sơ xuất để lộ nhưng lần này sẽ không, chúng ta sẽ dành lấy sớm thôi- Han Mi Yeon cầm bản hợp đồng mà nhếch miệng cười ma mị.
*Kính coong.....kính coong.....*
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí. Jang Chaerin có chút bực dọc đứng lên đi ra mở cửa. Nhưng, cô ta vừa mở cửa thì đã có một nhóm người xông vào tay ai cũng cầm súng, họ vây quanh hai mẹ con và lớn tiếng:
- Hai người đã bị bắt, hãy theo chúng tôi về đồn!
- Chúng tôi làm gì mà bị bắt chứ?!- Jang Chaerin lớn tiếng nạt nộ các cảnh sát.
- Cô có nhiều tội lắm đi theo rồi chúng tôi sẽ nói cho- Một cảnh sát ngán ngẩm nói.
- Hừ, các người nghĩ có thể sao?
Jang Chaerin nhếch miệng cười rồi đẩy một viên cảnh sát đang lơ là ra và chạy mất. Các cảnh sát nhanh chóng đuổi theo nhưng xe của cô ta quá nhanh. Họ thở dài bắt Han Mi Yeon đi rồi gọi về trụ sở thông báo.
_____________________
Ở Hwang thị, Eunbi và Yewon đang đứng nói chuyện cùng nhau. Yewon đến để thông báo tình hình của bố em, ông đã khỏe nhiều và sẽ sớm quay trở lại thương trường. Eunbi rất mừng vì điều này, và quan trọng hơn là em đã lật đổ được mẹ con Han Mi Yeon. Em có thể an tâm mà đi tìm người ấy rồi.
- Cẩn thận!
Tiếng nói vang lên khiến Eunbi giật mình quay lại. Sau lưng em là một con dao sắc nhọn đang lao đến với tốc độ đáng sợ. Sắc mặt em tái đi, Jang Chaerin thế nào lại ở đây được và còn đang có ý định giết chết em nữa.
- Tao giết mày Hwang Eunbi!!!!
Chưa kịp nói gì, chưa kịp phản ứng cũng chưa kịp hiểu thì Eunbi đã bị đẩy ngã xuống đất. Trước mắt em bây giờ là Jang Chaerin đang phát điên và một người mặc áo trắng, đội nón che kín mặt đang dằng co cùng nhau.
- Hwang Eunbi, bố của mày đã hại chết bố của tao, tao phải giết mày để khiến hắn ta đau khổ đến chết!!!!
Cô ta dứt lời thì cũng là lúc mà người kia vật được cô ta xuống đất. Cảnh sát cũng đến ngay sau đó và bắt cô ta lại. Hóa ra thì nguyên nhân sâu xa lại cũng bắt đầu từ bố của em.
- Cậu có sao không Eunbi?!- Yewon lo lắng đỡ em dậy và phủi phủi áo cho em.
- Tớ không sao....nhưng.....Rin!- Em nhìn về phía người kia đang chạy đi, còn có bưu kiện quen thuộc đang ở kia. Cầm lấy bưu kiện, em quay về phía Yewon, em khẽ gật đầu một cái- Tớ đi đây, nói với bố rằng tớ sẽ giữ lấy tình yêu của tớ!
Nói rồi, Eunbi nhanh chóng chạy theo bóng lưng kia. Em nhìn quanh khắp nơi cố tìm bóng dáng thân thuộc nhưng không thấy. Tâm trạng em trùng xuống thật nhiều. Phải chăng người đó thật sự muốn bỏ em mà đi, phải chăng người đó đã hết yêu em rồi. Chả lẽ em sẽ để mất đi tình yêu của mình lần nữa sao. Chợt, như một phép màu em nhìn thấy bóng hình đó. Em như mất hết lý trí mà đuổi theo, em muốn nhào ngay đến mà ôm lấy người đó thật chặt.....
_____________________
Quay lại khoảng thời gian trước, khi mọi chuyện vừa mới xảy ra, ở một phía khác cũng có một câu chuyện dài không kém Eunbi. Đó là chuyện của Yerin. Sau cái ngày mà cô bỏ lại tất cả ra đi, trái tim cô thực sự đã vô cùng đau đớn. Chiếc nhẫn trên tay cô đã tháo ra mất rồi, bây giờ thứ duy nhất còn lại trong tay chính là tấm hình của em và cô lưu trong điện thoại. Cất kĩ chiếc điện thoại ấy, Yerin lên một chuyến tàu ra đảo. Nơi đây chỉ là một hòn đảo bình thường, không quá đông dân cư cũng không ồn ào như thành thị. Mọi thứ ở đây đều thật yên bình và tĩnh lặng. Ở nơi đây, cô đã lập cho bản thân một phòng khám nhỏ và người dân địa phương rất mừng vì điều đó. Tại chỗ Yerin ở này bệnh viện chỉ là bệnh viện nhỏ mà nó cũng cách khá xa chỗ họ sống.
Cứ như thế, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và yên bình vô cùng. Người dân đều quý mên cô nên cuộc sống lại thêm bội phần dễ chịu. Nhưng, đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi vì trong tâm cô còn nhiều điều vướng mắc lắm. Cứ mỗi tuần cô lại rời đảo đi lên vào đất liền. Trước khi đi lúc nào Yerin cũng ngắt mấy bông hoa trắng trắng nhỏ xinh, cho dù không có cô cũng phải moi cho bằng có. Rồi, mấy bông hoa ấy lại biến mất trong một chiếc hộp nhỏ bằng giấy được đóng gói cẩn thận vô cùng. Yerin mỗi khi đi đều mang theo một hộp như vậy khiến người dân ai ai cũng thắc mắc nhưng khômg thể hỏi được.
Thời gian cứ thấm thoát trôi, cho đến hôm nay, một ngày khá đẹp trời Yerin lại bắt đầu đóng gói một chiếc hộp xinh đẹp khác. Cô nắn nót viên lên đó hai chữ SS rồi mỉm cười.
- Chị Yennie, chị lại đi ạ?
Một cô bé con sống ở trên đảo kéo kéo tay áo Yerin mà hỏi. Bé con này rất xinh xắn lại hoạt bát đáng yêu nên Yerin vô cùng quý mến. Cô ngồi xuống cho gần mặt nó rồi nói:
- Ừ, chị lên thành phố một hôm rồi về, em ở nhà ngoan nhé!
- Dạ, chị mau mau về nhà nha!- Bé con gật đầu vui vẻ, nhà mà nó nói chính là nhà của nó đấy vì Yerin đang thuê nhà nó để ở và làm phòng khám- Mà chị ơi, cái đó là gì vậy ạ, sao lần nào chị cũng mang đi một hộp như vậy?
- À, cái này nó là...ừm...có lẽ là một món quà, là món quà cuối cùng chị dành tặng một người.
Yerin nhìn hộp quà rồi mỉm cười buồn bã. Phải rồi, đây chính là món quà cuối cùng cô có thể dành cho em rồi. Từ sau món quà này cô và em sẽ kết thúc tất cả, cô không muốn níu kéo một mối tình chưa từng tồn tại mà chỉ là đơn phương xuất phát.
Sau đó vài giờ, Yerin chính thức đặt chân lên đất Seoul đông đúc và ồn ào. Cô nhìn đồng hồ một cái rồi hít một hơi thật sâu. Chiếc nón lưỡi trai trên đầu được kéo xụp xuống, chiếc khẩu trang cũng đeo lên che gần như toàn bộ khuôn mặt của cô. Đã xong, Yerin chầm chậm đi về phía của tòa nhà tập đoàn Hwang thị.
Như mọi khi, cô đi đến quầy tiếp tân và đưa chiếc hộp đã được đóng gói kĩ càng như một kiện hàng cho nhân viên ở đó. Những lần trước cũng như vậy, cô giả làm một nhân viên giao hàng đưa bưu kiện đến rồi đi mất. Nhưng, lần này cô lại có chút chần chừ chưa muốn giao đồ ngay, cô muốn được nhìn thấy Eunbi lần nữa. Có thể đây sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy em. Đưa mắt xung quanh tìm kiếm, Yerin bất giác thấy mình thật may mắn nhưng cũng thật buồn trong lòng. Em kia rồi, em đang ở đó và nói chuyện với Yewon, cô đã thấy em rồi, tâm nguyện đã xong đó chính là may mắn. Và trong một mắt khác thì nó là một sự buồn bã trong tâm, em đây rồi thì cô không cần tìm nữa, cô sẽ không thể tự cho mình thêm nhiều thời gian để nhìn em nữa rồi. Cô và em sẽ chấm dứt từ đây.
Đang định đưa bưu kiện cho tiếp tân thì Yerin lại đứng khựng lại. Cô hoảng hốt la lên hai từ "cẩn thận" rồi không quan tâm gì nữa mà lao thẳng đến phía trước. Cô đẩy em ra rồi cứ như thế mà lao đến giằng co với Jang Chaerin đang cầm mũi dao sắc nhọn. Cô dùng tất cả sinh lực đẩy ngã cô ta rồi lo lắng nhìn sang em. Cô muốn lập tức đến ôm lấy em và hỏi rằng em có sao không, có bị đau chỗ nào không nhưng cô không đủ dũng cảm làm điều đó. Đành dứt khoát chấm dứt mọi thứ, cô bi thương nhìn em lần cuối rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng có lẽ cô đã không nhận ra rằng cho dù có che kín cách mấy thì cái ánh nhìn tràn đầy tình yêu thương của cô sẽ chính là điểm nhận dạng rõ ràng nhất với em. Nhìn ánh mắt tràn đầy xúc động của em, cô thật sự cũng có chút chột dạ, chả lẽ em nhận ra rồi sao.
- Tôi...tôi muốn gửi đồ!
Đưa bưu kiện cho tiếp tân, Yerin lập tức chạy nhanh ra khỏi Hwang thị. Cô sợ nếu cứ như vậy sẽ không chịu được mà níu kéo em mất. Cứ như thế, kẻ trốn người tìm trên khắp mọi nẻo đường. Kẻ có tình người có ý nhưng lại không hiểu mà cứ làm khổ nhau mãi.
- Cậu đâu rồi Rin?! Cậu ra đây đi đừng có bỏ tớ đi như vậy, một lần là đủ rồi, tớ không còn nhỏ nữa, tớ không thể đợi cậu thêm nữa đâu, tim của tớ không đủ mạnh để đập đến khi cậu trở lại nữa đâu, cậu trở về đi!!!! RIN!!!- Em gọi tên cô trong đau đớn, em sợ cô sẽ mất một lần nữa.
Đau thật, trái tim em đau thật đấy nhưng em nào có hay người bỏ em đi còn đau hơn em. Người ấy còn khóc nhiều hơn em, muốn gặp em không thua gì em muốn gặp. Nhưng, lý trị mạnh hơn trái tim, nó đã mách bảo người ấy rằng đừng quay đầu lại nữa, em không phải của người đó.
*KÉT.......*
Tiếng thắng xe vang lên thật đinh tai. Nó khiến Eunbi cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng, ngay sau đó em lại chạy đến chỗ đó như một kẻ điên vậy. Người ta nói có tai nạn, người bị thương là một cô gái trẻ mặc áo khoác trắng. Em nhớ rằng hình như cô cũng mặc như vậy, trong lòng em lo sợ vô cùng, là cô thật thì sao, em sợ lắm!
- Rin, Rin!!!!!!
............
To be continued....
//////////////////////////////
Còn một chương nữa là kết thúc rồi, ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé. Cám ơn đã theo dõi và ủng hộ fic đến lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com