Chương 4: Because I am a doctor
Nhìn Eunbi mặt mày đỏ gay, xung quanh là một bầu trời u ám khiến Yewon không khỏi bất ngờ. Mấy năm nay, từ khi nhận nhiệm vụ chăm sóc Eunbi, con bé đã quan sát rất nhiều về tính cách của em, cũng phần nào hiểu rõ. Em rất ít nói, ít cười, hay gắt nhưng không bao giờ nổi cáu lên, kể cả khi gặp mẹ kế cũng chỉ có một sự lạnh lùng. Hôm nay quả là điều bất ngờ chưa từng có với Yewon. Eunbi đã nổi cáu, cáu đến mặt đỏ tía tai, hai tay siết chặt thiếu điều chưa tự làm mình chảy máu mà thôi. Mà điều bất ngờ hơn cả là Eunbi lại cáu vì một lý do hết sức thú vị đến nỗi Yewon cũng muốn gọi người kia là thiên tài. Đúng vậy, là thiên tài mới có thể chọc Hwang đại tiểu thư phát hỏa. Kim Yewon từ lúc này đã ra một quyết định rằng bản thân sẽ coi Giáo sư Jung Yerin là thần tượng trong lòng.
"Đúng như tưởng tượng của mình, Giáo sư Jung thật là tài!"- Yewon thầm cảm thán.
- Được rồi, thực tập sinh Kim, em đưa Hwang tiểu thư ra ngoài dạo chơi chút đi lát nữa quay lại khám. Còn nếu không muốn thì cứ về đi mai quay lại cũng được, tôi nghĩ Ye, à không Giáo sư Jung cũng không làm việc ngay bây giờ đâu- Sojung cầm hồ sơ của Eunbi trên tay và nói với Yewon.
- Vậy mai em sẽ quay lại, tạm biệt Trưởng khoa....
- Này!
Eunbi đã bình tĩnh lúc này mới lên tiếng hướng về phía Sojung mà gọi. Cách gọi cộc lốc của em thật khiến người khác có chút khó chịu. Nhưng, với cương vị là một bác sĩ, Sojung không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ nhíu mày cúi nhìn em và hói:
- Sao nào cô bé?
- Bộ chị không thể phụ trách tôi hay sao mà phải dao cho cái tên đó?- Eunbi nói về Yerin một cách rất chi là khó chịu.
- Tên đó? À, là Yerin- Sojung nghĩ đến cô em gái mà phì cười. Đúng là cái tội không biết đùa để rồi chọc giận con nhà người ta- Tôi xin lỗi nhé cô bé nhưng tôi rất bận, Yerin là một bác sĩ giỏi nhất định em ấy sẽ giúp được em. Thôi, tôi phải đi trước.
Nói rồi, Sojung bỏ đi để lại Yewon cùng Eunbi trong phòng.
______________________
- Tớ cũng muốn có một hoàng tử như vậy, tớ muốn được làm công chúa sống hạnh phúc với hoàng tử.
- Vậy tớ sẽ làm hoàng tử của cậu mãi mãi- Mặt trời bé nhỏ mỉm cười và đưa ngón tay út lên- Sau này khi tớ lớn tớ nhất định sẽ lấy cậu làm vợ của tớ, làm công chúa của tớ. Tớ nhất định sẽ chữa cậu khỏi bệnh.
Ngón tay út của Eunbi móc vào ngón tay út của mặt trời nhỏ, hai ngón cái chạm vào nhau rồi hai bàn tay bé nhỏ cùng lắc qua lắc lại. Giọng nói của mặt trời bé bỏng thật dễ chịu khiến Eunbi nghe mãi không chán. Cả người mặt trời nhỏ lúc nào cũng như tỏa ra một vầng sáng rực rỡ sưởi ấm tất cả những ai xung quanh. Mặt trời nhỏ của Eunbi thật là sáng, sáng đến nỗi khiến thế giới u buồn màu đen của bé đều được phủ bằng ánh nắng của mặt trời nhỏ tỏa ra.
Nhưng rồi, ánh mặt trời càng ngày càng xa dần. Eunbi muốn đuổi theo lắm, bé muốn giữ lấy mặt trời của bé, ánh sáng nhỏ của bé lắm nhưng không được. Thế giới của bé dần dần lại chìm vào bóng tối sâu thẳm không lối thoát.
- Vậy tớ sẽ làm hoàng tử của cậu mãi mãi....
- Rin!
Trên chiếc giường lớn trong căn phòng tối, Eunbi kêu lớn tiếng và giật cả người lên. Toàn thân em thấm đẫm mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt và đôi mắt thấm đẫm u sầu. Em lại thấy ác mộng rồi. Một cơn ác mộng đáng sợ lúc nào cũng biến niềm vui thành nỗi kinh hoàng.
Khẽ quệt nước mắt trên mặt, Eunbi thở dài một cái. Em đưa mắt nhìn ra cánh cửa sổ đóng kín lâu ngày, Eunbi cũng không nhớ rõ nó đã đóng như vậy bao lâu, có lẽ là từ khi người đó biến mất chăng. Đêm nay em lại mất ngủ rồi.
- Cậu liệu có còn nhớ đến tớ không, cậu có còn nhớ đến lời hứa của cậu không Sunshine của tớ? Tớ nhớ cậu lắm, tớ ước cậu sẽ về đây, bên cạnh tớ lúc này!
Thanh âm não nề của Eunbi khiến người khác thật xót xa làm sao. Đã bao năm rồi nhưng em vẫn chờ cái ngày người đó trở về hoàn thành lời hứa. Có lẽ, đó cũng chính là một cái cớ để Hwang Eunbi em tiếp tục sống trên đời.
Chợt, Eunbi lại thấy mắt nhòa đi. Em đưa tay lên và quệt mắt. Lại nữa rồi, nước mắt lại chảy ra rồi.
- Đừng khóc, cô xinh đẹp như vậy khóc sẽ mất đẹp đấy. Tôi sẽ ở đây bảo vệ cô.
Trong đầu Eunbi đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh tên đó à không, bác sĩ Jung Yerin. Em nhớ đến lần đầu gặp mặt của hai người. Người đó đã xuất hiện đúng lúc em sợ hãi nhất và nói sẽ bảo vệ em. Thật sự, thật sự giống như năm đó lúc Sunshine của em xuất hiện vậy. Lúc đó Sunshine của em cũng nói y như vậy.
"Đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu mà".
Bỗng, Eunbi nhận ra mình đang nghĩ về cái tên đáng ghét kia. Em rùng mình lắc lắc đầu và tự nhủ:
- Không, hai người họ không giống nhau, không giống chút nào! Cô ta là kẻ đáng ghét!
____________________
- Hắt xì!
Trên ghế sofa, Yerin đột nhiên hắt xì một cái khiến Sojung phải chú ý.
- Em cảm à?- Chị lo lắng hỏi.
- Không có, em khỏe lắm- Yerin lắc đầu, quả thực cô có ốm đâu.
Lúc này đang là nửa đêm. Sojung hôm nay không có ca trực nên quyết định về nhà chăm lo em nhỏ. Nói em nhỏ nhưng thực ra cũng chả nhỏ nhắn gì, toàn chọc phá chị thôi. Nhưng, có thế nào thì chị vẫn yêu thương đứa em này nhất.
Nhà của Sojung là một căn hộ cao cấp thuộc khu chung cư đắt tiền. Tuy cao cấp song khu chung cư này lại ngụ tại một khi vực không quá ồn ào mà trái lại rất yên tĩnh. Có lẽ do tính chất công việc cũng như bản tính không quá ồn ào nên chị đã chọn nơi này để mua.
Căn nhà của Sojung khá rộng, có hai tầng và tất cả đều bố trí theo phong cách hiện đại. Chị ở tầng dưới, tầng trên dành cho Yerin và đống sách đồ sộ của cả hai. Ngoài ra, căn nhà còn có phòng tắm cao cấp không mấy khi sử dụng và một căn bếp hầu như khômg đụng đến. Tính tổng thể thì khá ngăn nắp và sạch sẽ đến nỗi có thể nói là không có ai ở.
- Ôi trời, cái căn nhà này sao mà khác vậy?!
Yerin đảo mắt quanh nhà và cảm thán một câu. Đáp lại cô chính là cái lườm như dao của bà chị Kim Sojung.
- Khác chỗ nào?- Chị hỏi như hù dọa.
- Chị còn hỏi, em nhớ là Kim Sojung đâu phải người ngăn nắp như vậy, lúc trước cùng sống với nhau em nhớ là chị chuyên gia vất đồ ngoài phòng làm em phải đi dọn cả ngày kia mà- Yerin nhân cơ hội móc méo người chị lâu ngày không gặp- Chị đừng nói chị dọn nhà vì em đó nha?!
Sojung đành chịu im không nói gì. Quả thực là chị đã dành một ngày xếp lại đồ đạc để đón cô em về nhà. Thực ra mà nói thì chị cũng không phải dạng bê bối nhưng do công việc nhiều nên cũng chả thèm dọn dẹp gì cả. Nhân ngày nghỉ hôm trước chị đã bắt tay dọn dẹp luôn một thể. Đồng thời cũng là để chào đón cô em gái lâu ngày không gặp vì chị biết Yerin là người khá ngăn nắp, sạch sẽ thậm chí đôi khi kĩ tính.
Ngồi bên bàn, Yerin cầm tập hồ sơ bệnh án của Eunbi lên và xem. Cô lướt qua một lượt và dừng lại ở cái tên Hwang Eunbi. Ánh mắt Yerin đột nhiên có gì đó rung động. Cô ngước nhìn Sojung đang nhâm nhi tách trà và hỏi:
- Sojung, cô gái ấy tên là Hwang Eunbi sao?
- Ừ, trong đó viết rõ còn gì, bộ có gì sao?- Sojung gật đầu và hỏi lại. Chả lẽ Yerin biết cô nhóc khó ở đó à.
- À không, chỉ là em không nghĩ cô ấy nhỏ hơn em những hai tuổi và còn có cái tên dễ nghe như vậy thôi.
Yerin đáp và lại tiếp tục đọc hồ sơ. Cô lướt từ đầu đến cuối một cách thật nghiêm túc, ánh mắt hoàn toàn khác với bình thường. Cộng thêm cặp kính cận, Yerin trông thực ra dáng một bác sĩ. Càng đọc, hai hàng lông mày Yerin lại càng nhíu chặt hơn khiến cô trông thật nghiêm nghị. Đặt hồ sơ xuống, Yerin khó chịu nói:
- Bộ bác sĩ trên thế giới này mù hết rồi à, sao lại có thể làm việc cẩu thả như vậy?!
Thái độ khó chịu của Yerin khiến Sojung không khỏi ngạc nhiên. Chị đặt tách trà trên tay xuống và cầm hồ sơ lên lướt qua một lượt. Khẽ nghiêng đầu, Sojung vẫn chưa nhận ra điểm khác thường.
- Sao vậy Yerin?
Đưa tay lên trán, Yerin thở dài thườn thượt. Cô đứng dậy và nói:
- Rõ ràng mấy số liệu trong hồ sơ này có gì đó không ổn. Hồi sáng em có xem sơ qua tình trạng của nhóc con đó, cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng mấy số liệu này thì thực có vấn đề. Chị để ý kĩ đi, tất cả số liệu đều đi theo chiều hướng tệ hơn.
Sojung nghe đến đây thì tỉnh hẳn, chị cầm hồ sơ nhìn kĩ lại một lượt. Quả thực nếu không để ý sẽ không nhận ra điều này. Mỗi lần xét nghiệm của Eunbi đều cho ra kết quả càng ngày càng tệ hơn. Thực sự là kì lạ, chị cũng đã quan sát Eunbi lúc em đến viện và nhận thấy em cũng đâu quá tệ.
- Còn nữa- Yerin tiếp tục- Chị xem này, theo kết quả xét nghiệm đầu tiên thì rõ là họ có thể cứu được đôi chân của cô nhóc đó, cho dù hệ thống lúc đó chưa đủ tốt cũng vẫn có thể cứu được. Dường như mấy tên bác sĩ này là cố ý kéo dài bệnh tình để cô nhóc càng lớn sẽ càng khó chữa trị hơn.
Yerin phân tích một cách cực kì logic mà không ai có thể phủ nhận. Sojung tất nhiên không thể không công nhận. Chị cũng là bác sĩ và chị hiểu rõ điều này.
Một phút im lặng, Sojung và Yerin cùng lúc quay sang nhìn nhau. Rồi, Yerin đưa tay lên gỡ cặp kính ra. Cô nói:
- Em sẽ chữa cho Hwang Eunbi, chắc chắn phải chữa.
- Yerin, em không định đòi thù lao cắt cổ đấy chứ?
Không khí đang rất tốt trong phút chốc bị Sojung phá tan. Nhưng, chị hỏi quả không sai. Yerin vốn là một người rất khác thường. Với người càng có tiền thì Jung Yerin sẽ càng đòi nhiều thù lao, với người thường thì lại đòi mấy thứ thù lao trời ơi đất hỡi không ai hiểu được. Và quan trọng nhất là thích cứu thì cứu không thích thì cho vàng cũng không cứu.
- Thật là!
Yerin kêu lên một tiếng và cầm hồ sơ đi thẳng lên phòng. Trong lòng cô thầm mong có ai đó mau đến rước bà cô kia đi giùm.
____________________
Hôm sau, Chủ tịch Hwang, tức bố của Eunbi đã đến gặp Sojung. Lần gặp này căn bản là vì việc chữa trị cho con gái ông.
- Tôi nghe nói Giáo sư Jung sẽ chữa cho con gái tôi đúng không?- Ông hỏi.
- Phải thưa ông- Sojung đáp lại đầy kính trọng, dù gì Chủ tịch Hwang cũng là một người đáng kính.
- Vậy thì tốt quá, tôi đã nghe qua danh tiếng của Giáo sư Jung nhiều lần. Hôm nay không gặp được cũng có chút tiếc nuối. Mong Trưởng khoa Kim truyền lời lại cho Giáo sư Jung là chỉ cần cô ấy chữa trị được cho con gái tôi thì tôi nhất định sẽ báo đáp thật hậu.
Sojung nghe đến đây thì có chút không hài lòng nhíu mày lại. Chị nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có nét lạnh lùng hệt như cô nhóc Eunbi. Đúng là cha nào con nấy. Nhưng, sau bộ dạng đáng kính này lại chỉ có một chữ tiền, thật đáng tiếc. Hwang Eunbi cũng quá đáng thương rồi, mẹ là mẹ kế, cha lại có vẻ rất coi trọng tiền bạc.
- Ông Hwang, ông đừng nên nói vậy, Giáo sư Jung không phải người vì tiền mà ra tay cứu người, đây đều là bổn phận của bác sĩ chúng tôi mà.
Sojung nói một cách nghiêm túc có ý nhắc nhở ông Hwang. Ngay tức khắc, Chủ tịch Hwang liền gật nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi.
- À, tôi không có ý đó. Tôi chỉ mong con gái tôi được điều trị tốt nhất mà thôi.
_____________________
Trong lúc đó, Eunbi đang ở trong phòng xét nghiệm. Yerin thì đang xem kết quả qua máy. Lần nữa, ánh mắt nghiêm túc lại xuất hiện khiến Yewon ở bên không khỏi hâm mộ.
- Thực tập sinh Kim- Yerin gọi trong khi mắt vẫn dán vào màn hình chứa kết quả xét nghiệm.
- Dạ, Giáo sư gọi em ạ?- Yewon lập tức đáp.
- Ừ, em ở bên bệnh nhân Hwang Eunbi lâu rồi đúng không?
- Vâng.
- Vậy nói cho tôi nghe một chút về tình hình của em ấy đi, về mặt sức khỏe chẳng hạn.
Yewon nghe xong liền trình bày những gì mình quan sát được cho Yerin nghe. Từng việc đều kể rõ.
- À, cậu ấy còn hay gặp ác mộng, khômg biết cái này có ảnh hưởng gì không thưa Giáo sư?- Yewon hỏi.
- Ác mộng?- Yerin hơi ngạc nhiên khi nghe điều này- Đó là vấn đề tâm lý, nếu em ấy không ổn định tâm lý thì cũng có phần ảnh hưởng đến sức khỏe. Được rồi, em đi giúp em ấy làm hồ sơ nhập viện đi, tôi cần theo dõi em ấy vài ngày- Yerin căn dặn.
Như lời, Yewon giúp Eunbi làm hồ sơ nhập viện mặc cho em như phát điên lên. May thay, dường như Yerin khá để ý nên đã đặc biệt sắp xếp phòng VIP cho Eunbi hơn nữa còn là phòng ở vị trí yên tĩnh.
Sau khi Yewon ra ngoài, Eunbi chỉ còn một mình trong căn phòng lạ. Em cầm điều khiển tắt tất cả điện trong phòng đi khiến cho không gian trở nên thật u tối. Hai bàn tay em siết chặt lấy tấm chăn trên người, đôi môi mím thật chặt. Em không thích bệnh viện chút nào cả, không thích, không hề thích. Em muốn được quay về với thế giới của em, em muốn được ở trong phòng của em. Chỉ khi ở đó em mới có thể an tâm. Vì ở đó từng có hình bóng của mặt trời nhỏ, có ánh sáng bé bỏng của em.
- Sunshine, tớ muốn về, tớ nhớ cậu!- Eunbi khẽ kêu lên trong không gian tĩnh lặng.
*Cạch*
Một luồng ánh sáng tràn vào trong phòng. Cánh cửa mở ra dần khiến Eunbi không khỏi hoảng sợ. Rồi, từ sau cánh cửa, Yerin với chiếc áo blouse trắng bước vào. Trông cô thật sáng làm sao. Nụ cười trên môi khiến Yerin trông thật đẹp, cảm giác nhìn vào là thấy đầy năng lượng. Cô tiến về phía Eunbi với nụ cười đó.
- Chào em Hwang Eunbi, hôm nay là ngày chúng ta chính thức gặp nhau với tư cách bệnh nhân- bác sĩ. Hãy hợp tác nhé!
Cô nói với em bằng giọng thật dễ nghe. Rồi, Yerin đến gần em hơn chút nữa và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cánh cửa đã khép lại, căn phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo nên Eunbi chỉ có thể mơ hồ thấy rằng cô đang nhìn em.
Như bình thường, chắc chắn Eunbi đã lạnh lùng đuổi cô ra ngoài hay cục cằn gắt gỏng rồi. Nhưng, không hiểu vì sao mỗi khi thấy Yeri em lại thực an tâm. Cứ như rằng em khẳng định chắc chắn cô sẽ không hại em vậy.
Eunbi nhìn Yerin thực lâu. Rồi, đôi môi em mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Kì thực em chỉ muốn chạm vào Yerin để cảm nhận cảm giác ấm áp mà lần đầu em gặp cô đã thấy thôi.
- Muốn nói gì à?- Yerin hỏi- Có cần tôi lấy nước cho em không cô bé mít ướt?- Yeri cố ý ghẹo Eunbi một chút.
Đang yên ổn, Eunbi bị chọc lại tức giận lên. Em tặng cho Yerin một ánh mắt hình viên đạn và nói:
- Không cần cô quan tâm đồ đáng ghét!
- Này, tôi lớn hơn em những hai tuổi đấy!
Eunbi không đáp lại. Em quay mặt đi hướng vào trong bóng tối. Và rồi, đột nhiên Eunbi quay mặt lại nhìn Yerin. Em nói:
- Này, đồ đáng ghét!
- Sao?- Yerin đang rót nước liền quay qua nhìn Eunbi.
- Sao....sao cô lại muốn chữa cho tôi?- Eunbi hỏi, trông em cực kì nghiêm túc.
Im lặng giây lát, Yerin khẽ mỉm cười một cái. Cô tiến lại gần Eunbi, mặt đối mặt với em và nói:
- Vì tôi là một bác sĩ.
Vì tôi là một bác sĩ, câu nói đó nghe thật khác biệt làm sao. Thật sự rất khác.
/////////////////////////////
Trên đời này có những người không làm gì sẽ rất khó chịu và au cũng là một thành phần trong đó. Vì quen viết kín lịch rồi nên hôm nay au đăng chương luôn. Fic lần này có vẻ không được nhiều người biết đến lắm nhưng au vần vui vì có người đọc. Mong mọi người sẽ ủng hộ đến cùng, au sẽ viết thật hay. Cám ơn đã theo dõi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com