Chương 5: I'll be with you
Cơn gió không biết từ đâu thổi vào trong căn phòng bệnh. Trong ánh sáng mờ mờ, Eunbi cứ ngây ngất nhìn chằm chằm vào Yerin. Em thích đôi mắt sáng ngời của cô, em thích nụ cười tỏa nắng của cô, thích cả đôi bàn tay ấm áp của cô nữa. Không hiểu vì sao khi ngắm nhìn Yerin, tâm hồn em thực dễ an tâm, thực dễ chịu.
Thấy Eunbi ngẩn người như vậy, Yerin không khỏi quan tâm. Cô là một bác sĩ, quan tâm bệnh nhân là chuyện thường tình. Tiến sát đến chỗ Eunbi với ly nước trên tay, Yerin nghiêng nghiêng mặt nhìn em. Không phản ứng, Yerin liền đưa tay vẫy vẫy trước mắt em. Đôi mắt cô mở to nhìn em, cô gọi:
- Này nhóc, em sao vậy?
Bị hỏi, Eunbi giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Em quay phắt qua nhìn Yerin định mắng cho cô một câu. Nhưng, thình thịch...thình thịch....trái tim em loạn lên trong lồng ngực. Trước mắt em là khuôn mặt của Yerin. Cả hai đang ở vị trí gần đến nỗi em có thể nhìn thấy được từng chi tiết trên mặt cô dù cho căn phòng khá tối. Mặt em dần nóng ran lên, trái tim liên tục đập loạn xạ đến nỗi em tưởng như nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực em mất thôi.
"Eun- Eunbi, mày làm sao vậy? Sao tự nhiên lại có cảm giác này kia chứ?!"
Không giống với Eunbi, Yerin đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Ly nước cô rót vốn định cho em lại bị em quay người bất ngờ làm cho đổ hết vào áo cô. Vừa hứng trọn ly nước, Yerin lại phải vừa đưa tay ra bảo vệ sợ em ngã xuống đất. Cái này thì còn gì mà tim đập với chả không đập nữa.
- À, ừm...em có bị ướt không?- Yerin lo lắng hỏi.
Sao, bị ướt? Eunbi thoát khỏi sự ngẩn ngơ lần nữa và lắc lắc đầu. Em chớp chớp đôi mắt và chắc chắn lần nữa là bản thân không cảm bị ướt chút nào khi thấy Yerin nhìn mình. Chợt, em nhận ra có gì đó không đúng. Sao lại bị ướt? Rồi, nhìn xuống người Yerin, em sững sờ khi thấy trên áo Yerin từ túi áo xuống đến gần thắt lưng là một mảng ướt sũng. Lại thấy trên tay cô là chiếc ly rỗng, Eunbi mơ hồ hiểu ra gì đó.
- Cô làm trò gì mà ra thế này?- Eunbi cộc cằn hỏi.
- À thì....- Yerin đáp lại em là nụ cười ngố và cái gãi đầu đáng yêu- Tôi nghĩ em sẽ khát nên rót nước cho em nhưng lại đổ mất rồi. Để tôi rót cho em ly khác.
Eunbi đột nhiên thấy lòng thật ấm áp. Giờ em mới để ý thấy Yerin nãy giờ đều là để tâm đến em mà không nghĩ đến chính mình. Cô hỏi em có ướt không, sợ em bị khát nhưng lại không để ý đến mình đang bị ướt. Cái con người đáng ghét này thực kì lạ làm sao.
- Tôi không khát, cô nên đi thay áo đi, ướt rồi kìa, nhìn thật là khó chịu- Eunbi muốn tỏ ra không để tâm nên trưng ra bộ mặt khó ở như thể rất ghét sự ướt át vậy.
Lại gãi đầu, Yerin đứng thẳng dậy rót thêm một ly nước và đặt trên chiếc bàn ở cạnh giường. Cô nói:
- Đang mùa hè, ướt tí cho mát mẻ cũng tốt. Nước tôi để đây, em khát thì uống.
Chưa rời đi, Yerin đi đến bên cửa sổ kéo chiếc rèm lớn ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng. Một vùng u tối bỗng trở nên sáng sủa lạ thường. Mặt trời mùa hè khá gắt nhưng có lẽ nhờ vị trí của phòng nên ánh sáng khá nhẹ không quá gắt gao.
Nhưng, dù cho nắng thế nào thì Eunbi vẫn cực kì không vui. Em không thích ánh sáng, em muốn được ở trong phòng tối một mình hơn.
- Khép lại!- Eunbi cộc cằn ra lệnh.
Yerin quay lại nhìn em, cô có vẻ không hài lòng với điều này và tiếp tục mở rèm. Lần nữa, Eunbi lặp lại điều vừa nói một cách giận dữ:
- KHÉP LẠI!
Lẳng lặng không nói gì, Yerin cứ để mọi thứ như vậy. Cô đi về phía cánh cửa lớn và nói:
- Ở trong tối mãi không tốt, em nên đón nắng một chút đi. Lát tôi sẽ quay lại, đừng có sợ mà khóc đấy.
Giận càng thêm giận, Eunbi chộp chiếc gối trên giường và ném về phía Yerin đầy mạnh mẽ. Bộp, tuy mạnh nhưng chiếc gối vẫn không thể chạm vào Yerin được. Cô vẫn cứ thế thản nhiên bỏ đi.
Một mình trong phòng, Eunbi trầm lặng nhìn những tia nắng nhảy múa trên nền nhà. Không rõ đã bao lâu em không nhìn thấy mặt trời, có lẽ là hơn 10 năm rồi. Thật lạ đúng không, nhưng với Eunbi thì lại rất bình thường, bình thường đến đau lòng. Ánh mặt trời, đó là thứ mang theo rất nhiều kỉ niệm của em.
Kí ức thuở bé trào về trong tâm trí em.
Eunbi vẫn nhớ như in những ngày tháng đó dù cho bản thân có đang lớn dần và không thể nhớ nổi mặt người đó nữa. Những kỉ niệm đó đã khắc sâu vào tâm trí em mãi mãi.
Em còn nhớ, có một ngày ánh sáng nhỏ của em đã kéo rèm cửa trong phòng em ra. Ánh sáng ngay tức khắc tràn vào phòng em. Rồi, người đó đưa tay lên chơi đùa với nắng, người đó đưa em đến và cùng nhau bắt nắng. Những tia nắng nhảy múa thật xinh đẹp làm sao. Eunbi vẫn nhớ lúc đó em đã cười, em cười nhiều lắm nhiều đến nỗi không còn thấy gì.
- Eunbi, Eunbi nhìn này, nắng đang nhảy múa với chúng ta đấy- Mặt trời nhỏ nói với em.
- Thật sao?- Eunbi ngạc nhiên tròn mắt hỏi ánh sáng nhỏ của mình. Sao em chả thấy như vậy nhỉ.
- Thật chứ, Eunbi nhìn đi, nắng đang nhảy này, Eunbi đưa tay ra đi nhất định nắng sẽ nhảy cùng Eunbi.
Bé con Eunbi nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay ra. Thật kì diệu, những hạt nắng li ti thật sự đang nhảy múa trên tay bé, còn ở trên tường nữa. Và kia nữa, ánh sáng qua cửa kính tạo ra những ánh bảy màu thật xinh đẹp. Thú vị quá đi mất!
Nhớ đến đó, khóe miệng Eunbi khẽ kéo lên. Trước mắt em như đang tái hiện hình ảnh ngày đó. Tuy là không thể nhớ được khuôn mặt cậu ấy nhưng em vẫn nhớ cậu ấy cười rất đẹp. Mỗi khi cậu ấy cười thì như thể mặt trời tỏa sáng vậy.
*Cạch*
Cửa phòng lại mở ra. Yerin với chiếc áo khô ráo bước vào, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói. Dường như cô không hề quan tâm đến việc em nổi giận ban nãy thì phải. Bởi vì lúc này, Yerin đang tỉnh như không xem kết quả xét nghiệm của em. Xong, cô đi qua chỗ em và kéo ghề ngồi cạnh.
"Chị ta lại định làm gì đây?"
Eunbi thấy vậy thì cố nhích người qua một chút. Em hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Yerin xem cô định làm gì cứ như thể nếu cô hại em thì em sẽ lập tức đánh cô vậy.
Nhưng rồi, Yerin chẳng hề hại em. Cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào ống quần của em rồi kéo lên. Trước con mắt sững sờ của Eunbi, Yerin thản nhiên xem xét chân của em. Xong, cô lại hết sức dịu dàng xoa bóp chân cho em. Tuy không cảm nhận được nhưng Eunbi chắc chắn là cô rất nhẹ nhàng với mình.
- Em có tin tôi không?
Bỗng, Yerin lên tiếng hỏi em. Câu hỏi thật là lạ khiến em phải suy nghĩ. Eunbi cứ nhìn chằm chằm cô rồi lại suy tư. Rốt cuộc vì sao cô lại hỏi em câu đó, nó mang ý nghĩa gì sao.
- Sao cô lại hỏi tôi như vậy?- Em hỏi.
Dừng tay, Yerin kéo ống quần lại cho em thật đàng hoàng. Khi đã tươm tất, cô xoay người lại mặt đối mặt với em. Mắt chạm mắt, Eunbi thấy được trong mắt Yerin là một cảm xúc kì lạ, vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ. Đôi mắt cong cong màu nâu của cô khiến em như bị cuốn vào.
- Tôi là một bác sĩ và em là bệnh nhân của tôi. Tôi muốn chữa trị cho em và cái tôi cần chính là lòng tin của em dành cho tôi. Em có tin tôi không?- Yerin trầm trầm giải thích.
Không hiểu vì sao, Eunbi lại cảm thấy rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, bối rối không thôi. Với em, Yerin vẫn chỉ đơn thuần là một người xa lạ, không quan hệ thậm chí còn chưa một lần nói chuyện ra hồn và chắc chắn là chẳng có gì để tin cả. Nhưng, một mặt khác em phải thừa nhận rằng em thực sự bị ánh mắt của cô mê hoặc kích thích em tin vào cô.
- Tôi lấy gì để tin cô?- Em ngắn gọn hỏi.
Một thoáng im lặng, Yerin dường như đang suy nghĩ gì đó. Cái sự im lặng đó càng khiến Eunbi tò mò không thôi. Liệu đáp án sẽ là gì nhỉ? Phải chăng cô sẽ trả lời là vì cô là một Giáo sư từ Mĩ về hay là vì cô là một bác sĩ hàng đầu hiện nay, v.v...tất cả về danh tiếng tài năng.
Nhưng, em đã lầm, câu trả lời của Yerin lại là một câu hoàn toàn khác. Một câu khiến em nhớ mãi trong lòng.
- Không lấy gì cả. Chắc hẳn em nghĩ tôi sẽ nói vì tôi là Giáo sư hay bác sĩ đại tài đúng không? Nhưng, những thứ đó cũng chỉ là cái hư danh mà thôi, tôi chắc rằng em chả tin vào điều đó. Tôi mong rằng em sẽ tin vào tôi, vào con người tôi, vào bác sĩ của em. Tôi không có gì cho em tin nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi có khả năng chữa em khỏi bệnh. Tôi nhất định sẽ ở bên em và chăm sóc em.
- ....
Một câu trả lời rất đặc biệt. Tưởng chừng như câu trả lời này của Yerin sẽ chẳng thuyết phục được ai nhưng sự thật lại rất khác. Eunbi đã bị thuyết phục rồi. Không phải vì tất cả mà chỉ vì một câu của Yerin thôi. Đó chính là câu nói "Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh em và chăm sóc em". Nghe thật ấm áp làm sao, giống như lời hứa năm đó vậy. Eunbi muốn tin vào điều này, thực sự muốn như vậy.
- Cô làm sao có thể ở bên tôi kia chứ?- Nhưng, em vẫn ngờ vực, đó là bản chất của con người đã từng rơi vào sự cô đơn.
Bàn tay Yerin bất ngờ chạm vào má em. Nó thật ấm áp, còn có mùi hương dìu dịu nữa. Bàn tay của cô không mũm mĩm nhưng lại mềm mại vô cùng. Cảm giác an tâm trong lòng Eunbi lại xuất hiện. Em nhìn cô, lần này em thấy nơi đáy mắt cô không chỉ có sự ôn nhu xen lẫn mạnh mẽ mà còn có một nét cảm xúc gì đó rất khó diễn tả thành lời. Như rằng cô đang xúc động nhưng lại không phải.
- Tôi chắc chắn sẽ ở bên em cho đến khi em lành bệnh, tôi sẽ chăm sóc em cho đến khi em không còn cần đến tôi nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì nhất định trước khi em khỏe lại tôi cũng sẽ không rời xa em!
Lời nói chắc chắn của Yerin khiến Eunbi không thể nói thêm được gì. Không phải vì em không nghĩ ra cớ bắt bẻ mà là vì em muốn tin. Một động lực nào đó thôi thúc em tin vào Yerin. Em muốn một lần thử đặt niềm tin vào người này. Nói chính xác hơn là em khao khát sự ấm áp từ Yerin.
- Vậy, tôi sẽ tin chị thử.
Một nụ cười, một nụ cười lại xuất hiện trên môi Yerin. Nụ cười đó thật đẹp làm sao. Eunbi muốn nhìn mãi nhìn mãi như vậy.
Gió lại thổi, cơn mưa cuối hè bắt đầu đổ xuống xoa dịu cái nóng. Trong ngọn gió lồng lộng ấy, Yerin với chiếc áo blouse trắng bay phấp phới đứng trước mặt Eunbi. Mái tóc của cô và em đều bay vì gió nhưng cả hai lại vẫn nhìn nhau không chớp mắt. Bàn tay Yerin chìa ra hướng về phía em. Ngập ngừng một lát, Eunbi đưa tay lên và nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Yerin. Trong cơn gió ấy, một người đứng, một người ngồi trên giường nắm lấy tay nhau thật chặt. Yerin nở nụ cười và Eunbi lại ngây ngất. Em sẽ tin một lần.
Dù cho mây đen kéo che lấp mặt trời ngoài kia. Dù cho mưa có rơi và gió có thổi nhòe mắt tớ. Nhưng, mặt trời của tớ thì vẫn luôn chiếu sáng. Cậu là ánh mặt trời bé nhỏ của tớ, là nguồn năng lượng của tớ. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, đêm hết ngày cũng sẽ đến, tớ tin cậu rồi cũng sẽ về cạnh tớ!
///////////////////////////////
Hôm nay au không có gì để nói, chỉ có thể nói một câu là cám ơn đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com