Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Memories of you and me (1)

Bầu trời âm u, những hạt mưa lất phất rơi mãi không ngừng. Cái tiết trời cuối hè đầu thu này thật kì lạ làm sao. Từng cơn từng cơn gió lạnh thổi trên phố mang theo những hạt mưa li ti lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy thực khó chịu.
Trên phố, người qua kẻ lại không quá nhiều, ai cũng cầm trên tay những chiếc dù đủ màu. Trời mưa, các hoạt động cũng trở nên trì trệ hơn, con người cũng sinh ra lười biếng hơn. Dưới ánh đèn của các quán cà phê, các quán ăn, con người ta thật thảnh thơi thả hồn thưởng thức những món ăn cho ngày cuối tuần.
Nhưng, tất cả đều có mặt trái của nó. Trong khi nhiều người đang thưởng thức cuối tuần thảnh thơi thì lại có những mảnh đời bất hạnh đang lạc trôi giữa dòng đời chảy xiết. Nếu ta không để ý có lẽ sẽ không bao giờ biết đến được những mảnh đời đó.

Trên con đường mưa rơi lất phất, cái lạnh thấu đến tận xương đang có những đứa trẻ liều mình đánh cuộc để được cái ăn. Lương tâm, đó không là thứ không hề tồn tại trong suy nghĩ của chúng. Với lũ trẻ đường phố này thì cái ăn chính là trọng yếu, chúng sẵn sáng theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, đạp lên nhau mà sống. Trách chúng ư, không ai có quyền cả. Tất cả cũng là vì dòng đời đưa đẩy chúng và vì chính sự nhẫn tâm của con người đã đưa chúng vào hoàn cảnh đó.

Dưới khung cảnh hỗn loạn, những tiếng cãi nhau và những trận đánh nhau đó, có một đứa trẻ bé nhỏ đang âm thầm che chắn cho một đứa trẻ khác. Thân thể bé nhỏ, bộ quần áo rách lỗ chỗ và khuôn mặt lấm lem bùn đất khiến hai đứa trẻ trông thật thảm. Chúng thực chất cũng không phải không có nơi ở, hai đứa bé này và cả những đứa trẻ kia vốn từng là trại sinh ở một Viện mồ côi nhỏ trong thành phố. Nhưng, vì cái lý do xây dựng khu đô thị mới mà lũ trả đã bị đá ra khỏi nơi ở không thương tiếc. Đến cả người coi sóc chúng bấy lâu cũng không có chỗ ở thì chúng còn có thể đi đâu.
Trận tranh giành qua đi, đứa bé có vẻ lớn hơn thả đứa trẻ được che chắn ra. Quan sát kĩ, có thể thấy đứa bé lớn hơn là một đứa trẻ xinh xắn. Đôi mắt long lanh, mũi cao, miệng nhỏ và một khuôn mặt cân đối. Có lẽ, nếu ăn uống đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ nó sẽ là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp. Với đôi mắt đầy sự ấm áp, nó kéo tay áo lau khuôn mặt của bé con trong lòng và nhẹ nói:
- Ngân hà của chị, em đói không?
Đứa bé trong lòng nó khẽ gật đầu. Hai đứa khá giống nhau về đôi mặt long lanh và cặp má bánh bao nhưng chúng lại không phải chị em ruột, chúng chỉ là những đứa trẻ chung số phận mà thôi.
Đứa trẻ lớn hơn thấy bé con gật đầu thì mỉm cười. Nó từ trong áo lấy ra một cái gói nhỏ được bọc kĩ lưỡng. Mở dần ra, có thể thấy đó là một cái bánh bao còn ấm. Nó lại nở nụ cười và đưa cho đứa trẻ bé hơn.
- Ăn đi, cho em đấy.
Quá đói, bé con vớ lấy chiếc bánh và nhanh chóng cắn một miếng lớn. Xong, như sực tỉnh con bé liền đưa mắt nhìn đứa trẻ lớn hơn và chìa bánh về phía nó.
- Ăn đi, chị không đói.
Nụ cười lại xuất hiện, bé con còn nhỏ, chỉ khoảng 7, 8 tuổi nên không hỏi thêm mà tiếp tục ăn. Nói lớn hơn nhưng sự thực là đứa trẻ lớn hơn kia cũng chỉ hơn bé con khoảng 1, 2 tuổi thôi. Nhưng, dường như cuộc sống đã rèn nó sớm trưởng thành so với tuổi thực. Nó thầm cám ơn trời khi bé con không hỏi nữa mà nhanh chóng ăn bánh vì nếu bé con hỏi nữa có lẽ nó sẽ không nhịn được mà ăn mất.
Thấy bé con ăn xong, nó liền lấy chiếc áo duy nhất còn xót lại trong túi đồ khoác vào người bé con và đưa em vào một chỗ ấm áp hơn. Nó thì thầm:
- Em ngủ đi, chị đi kiếm tiền rồi quay lại. Ngoan, chị kiếm tiền rồi chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ngủ đi nhé!
Tuy muốn giữ nhưng bé con hiểu là không được nên cụp mắt cuộn tròn người vào chiếc áo ấm. Khẽ mỉm cười, đứa trẻ lớn liền đứng dậy và bỏ đi.
____________________

Mỗi người một số phận, không ai quá sung sướng và cũng không ai quá hạnh phúc, cuộc đời luôn luôn công bằng. Trong lúc những đứa trẻ kia chật vật chống chọi với dòng đời thì lại có một đứa trẻ đang chống chọi lại với bệnh tật. Đứa trẻ ấy tên là Hwang Eunbi.
Ngồi trên chiếc xe lăn, Eunbi nhìn những tấm bằng treo trên tường với ánh mắt thật buồn. Tất cả đều là giải thưởng trong các cuộc thi nhảy. Con bé là một vũ công, ước mơ của con bé cũng chính là vũ công. Hướng ánh mắt vào khoảng không, con bé trông thật buồn làm sao. Hai bàn tay siết chặt lại, con bé muốn gào lên, muốn la hét. Nhưng, nó biết đó là vô ích, nó vẫn sẽ không đi được.
Nhìn ra ngoài trời đang mưa, Eunbi đột nhiên muốn ra ngoài một chút. Đã lâu con bé không ra ngoài rồi, nó thậm chí còn chẳng nhớ trời trông ra sao. Nghĩ sao làm vậy, Eunbi lăn bánh xe ra cửa lớn. Cánh cửa mở ra, bố con bé cũng tốt quá rồi, làm cả cửa cảm ứng cho nó.
Vừa ra hành lang, cơn gió lớn liền lập tức tạt vào người Eunbi khiến con bé không khỏi bất ngờ. Nhưng, ngay sau đó, một ý định nảy ra trong đầu Eunbi. Con bé không chút chần chừ lăn bánh xe xuống khỏi con dốc nhỏ mà mọi người xây cho để nó dễ di chuyển. Mặc cho mưa làm ướt, Eunbi cứ thế lăn bánh xe ra ngoài. Qua khỏi cánh cửa lớn của biệt thự, con bé thầm coi thường mấy tên bảo vệ vô dụng của bố.
Đã ra ngoài, Eunbi không chút ngần ngại lăn bánh xe thật mạnh để rồi chiếc xe lăn mang theo con bé cứ thế lăn thẳng xuống xon dốc trong khu nhà. Ý định của Eunbi chính là đây, con bé là đang muốn kết thúc mạng sống của mình. Đối với một đứa trẻ lên 7 mà nói việc mất đi đôi chân, mất đi ước mơ chính là một cú sốc quá lớn không thể chấp nhận được.
Xe lăn mãi đến hết con dốc thì cũng đã ra đường lớn với nhiều xe. Nhắm mắt nhắm mũi, Eunbi lần nữa lăn bánh xe để lao vào con đường đầy xe qua lại. Ở giữa đường, Eunbi nhìn đầu xe mà nhớ đến kí ức trong vụ tai nạn đó. Đầu chợt đau lên, lòng con bé dấy lên cảm xúc lo sợ kì lạ. Tiếng còi xe vang lên càng lúc càng gần, đèn xe rọi thẳng vào con bé như thể một con quái vật đang tiến đến. Eunbi nhắm chặt hai mắt theo phản xạ, giờ con bé có muốn hối hận cũng không quay lại được rồi.
Kítttttt....., tiếng thắng xe vang lên chói tai. Eunbi cảm nhận được bản thân bị hất tung lên. Cảm giác đau đớn lan đến tận óc con bé. Nhưng, trong giây phút đó con bé nhận ra được một điều chính là nó chưa có chết, và chả có cái xe nào tông nó cả. Khẽ nhíu mày, con bé mở mắt ra nhìn trời. Những hạt mưa lạnh ngắt liên tục rơi vào mắt con bé khiến nó không nhìn rõ được gì. Trong sự mờ ảo, nó thấy được một thân ảnh nhỏ bé đang ở cạnh nó và hình như đang ôm đầu thì phải.
Nhắm mắt một lát, Eunbi mở mắt ra lần nữa. Lần này, nước mưa không rơi vào mắt con bé nữa. Con bé nhận ra trên đầu nó có hai bàn tay nhỏ nhỏ đang che chắn cho nó. Và rồi, sau hai bàn tay đó là một khuôn mặt đang cười thật tươi. Nụ cười khiến nó ấn tượng mãi, nụ cười như thể mặt trời sau mưa vậy.
- Tỉnh rồi, may quá!
Eunbi mơ hồ nghe thấy người đó nói bên tai. Rồi, em thấy người đó đưa mặt lại gần em.
- Cậu nắm lấy tay tôi đi, tôi sẽ kéo cậu ngồi dậy.
Và, Eunbi thấy người đó đưa tay về phía nó. Như có một tác động vô hình, con bé đưa tay lên và nắm lấy tay người đó. Bàn tay của người đó thật là ấm áp trái ngược với bàn tay lạnh lẽo của Eunbi.
Ngồi dậy, Eunbi lại thấy người đó đang ngồi quay lưng lại với mình.
- Vòng tay qua cổ tôi, tôi đưa cậu về.
Đó là điều Eunbi nghe thấy. Con bé như một cái máy răm rắp nghe theo và vòng tay qua cổ người đó. Cả cơ thể của con bé được nhấc bổng lên. Người đó còn chùm lên người con bé một chiếc khăn nữa. Cảm giác thật an tâm làm sao.

Vậy người đó là ai? Người đó chính là đứa trẻ ở lưu lạc trên phố kia. Nó đang trên đường đi giao đồ ăn cho một tiệm nhỏ mà mãi nó mới xin được một chân. Đột nhiên, nó thấy có một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn lao thẳng ra đường. Trong thâm tâm nó nó chỉ muốn tiếp tục công việc mà thôi. Cuộc sống của nó cần nhất chính là cái ăn. Nó lao thẳng đi, trong tâm tự nhủ rằng sẽ có người giúp cô bé kia thôi. Nhưng rồi, chỉ đi được vài bước nó đã không thể làm trái lương tâm mà bỏ đống chén đĩa kia xuống rồi lao thẳng ra đường. Chính bản thân nó cũng không rõ là vì lý do gì mà nó lại không cảm thấy sợ trong tình cảnh này. Nó cứ thế lao ra ôm lấy cả chiếc xe lẫn cô bé đó và lao vào lề. Cả người ngã xuống đất, nó cảm thấy cả người là một trận ê ẩm tưởng chừng như xương cốt đã nát thành từng mảnh.
- A!
Nó khẽ rên lên và gượng dậy. Thân thể còn nhỏ nên xương cốt thật tốt, sau một trận ê ẩm nó đã gượng dậy được. Nhớ đến cô bé kia, nó liền nhanh chóng đưa mắt qua nhìn. Nó thấy con bé cựa quậy và mở mắt. May quá, con bé không sao! Nó liền nhanh chóng đưa tay che mưa cho con bé và nở nụ cười thật tươi. Trái tim của nó vẫn còn lương thiện lắm.

Trong cơn mưa lất phất, Eunbi ở trên lưng đứa bé kia thật an tĩnh. Con bé không nói được gì cũng không làm được gì. Không phải vì đau mà là vì con bé cảm thấy sợ. Cảm giác ở giữa ranh giới sự sống và cái chết thật sự rất kinh khủng. Con bé biết rằng quyết định liều lĩnh của nó thật tồi tệ.
- Cậu có đau không?
Eunbi nghe thấy người kia hỏi mình. Giọng đều đều của nó khiến con bé thật thích. Nó không thốt nên lời nên chỉ khẽ gật đầu. Nhưng rồi, con bé nhận ra là người kia không thấy mình, nó liền hắng giọng và gượng nói:
- Không.
- May quá!
Hai đứa núp vào trong một mái che của cửa hàng tiện lợi. Eunbi vẫn ở trên lưng người đó. Đã lâu rồi, Eunbi khẽ khều nó và nói:
- Thả tôi xuống.
Nó thả Eunbi xuống trên một cái ghế thật cẩn thận. Rồi, nó ngồi trước mặt Eunbi và cầm lấy tay con bé hà hơi và rồi xoa xoa. Eunbi cứ ngoan ngoãn để cho nó làm mà không nói gì. Nhưng rồi, nó thấy có vết đỏ trên áo người đó. Hình như người đó bị thương thì phải. Không nói gì, con bé cầm cánh tay người ấy và kéo tay áo lên. Một mảng xầy xước hiện ra. Eunbi có chút lo lắng nhíu mày. Chắc hẳn là rất đau.
- Không sao đâu, mấy cái này là chuyện nhỏ mà.
Trái với phản ứng của Eunbi, người đó lại phản ứng như không có gì. Người đó nhìn nó và cười thật tươi. Hai mắt người đó cong lên thành lưỡi liềm thật đáng yêu. Đối với Eunbi, người đó như thể là mặt trời nhỏ vậy, là ánh sáng nhỏ xinh đẹp, tươi sáng.
- Sunshine, cậu thật giống Sunshine!

*
*      *

Kí ức ngày đó thật là đẹp, đêm nay Eunbi không hiểu sao lại mơ thấy. Ác mộng không xuất hiện, thật là kì diệu làm sao. Trong cơn mơ, Eunbi còn thấy mình đang nắm tay cậu ấy nữa. Cảm giác thật là ấm áp. Em nhẹ siết bàn tay thêm một chút và lại chìm vào giấc ngủ. Khóe miệng Eunbi nhẹ kéo lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp giữa màn đêm.
"Đêm nay nắm tay tớ và ngủ thật ngon nhé!"
Bên cạnh chiếc giường của Eunbi, một người mặc chiếc áo blouse trắng đang ngồi cạnh em và nắm lấy bàn tay em. Người đó nhìn em say ngủ mà nở nụ cười thật tươi. Em vẫn vậy, vẫn như năm đó lúc gặp nhau.

///////////////////////////
Buồn không nhiều, vui cũng không nhiều, xin lỗi vì au chưa đưa được nhiều cảm xúc vào truyện nhé. Mình sẽ chau dồi thêm thật nhiều và viết thật hay. Cám ơn đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com