Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Danger is imminent

Một tuần sau đó, Eunbi đã dần thích ứng cuộc sống trong bệnh viện. Điều này có lẽ là nhờ Trưởng khoa Kim Sojung thường xuyên đến thăm, bác sĩ thực tập quái đản Choi Yuju và Yewon thường xuyên nói chuyện và bày trò quậy phá. Và phần lớn nhất phải nói đến Giáo sư Bác sĩ Jung Yerin. Ngày nào Yerin cũng đến thăm Eunbi, tuy cô hay chọc ghẹo em nhưng nhờ có vậy mà em nói nhiều hơn, những lần cô pha trò đều khiến em không nhịn được mà phì cười. Đặc biệt nhất chính là nụ cười của cô, nó khiến em say mê ngắm nhìn mãi, nó như một thứ gây nghiện vậy. Ngày nào cũng vậy, Eunbi ngồi nghe những người kia trò chuyện, làm trò cưới nhưng lại để tâm trí ở nơi khác. Em luôn hướng ánh nhìn về phía cửa và chờ đợi hình bóng đó. Và mỗi lần có người vào em sẽ lập tức giả lơ nhưng lại len lén nhìn. Và cũng mỗi lần như vậy khi thấy đó không phải là hình bóng mình mong chờ thì em sẽ trở nên buồn bực. Rồi, đến khi Yerin xuất hiện, trong lòng em liền dấy lên một cảm xúc vui mừng khôn xiết mặc dù ngoài miệng thì lúc nào em cũng đuổi cô đi. Cái cảm xúc đó đến chính Eunbi còn chả hiểu là gì, thật kì lạ làm sao.

Hôm nay, Eunbi được đưa đi làm kiểm tra tổng quát lần nữa. Eunbi không thích việc này vì em sẽ phải rời khỏi phòng. Như mọi lần, Yewon sẽ đến và khuyên nhủ em nhưng lần này người đến lại không phải là Yewon.
*Cạch*
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Eunbi mọi khi đều ngó xem là ai nhưng hôm nay lại vùi mình trong chăn không chịu ló đầu ra. Em đoán đó là Yewon đến để khuyên mình và em không thích điều đó. Nhưng rồi, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây đến 10 giây vẫn không có động tĩnh gì. Eunbi thầm cảm thấy kì lạ. Chợt, em nghe tiếng rèm cửa được kéo ra. Lạ thật, bình thường Yewon có mở rèm bao giờ đâu. Eunbi không nén nổi tò mò mà khẽ kéo tấm chăn ra. Em nhìn qua phía khung cửa sổ lớn và thoáng giật mình. Không phải Yewon. Bên khung cửa kính lúc này là một cô gái mặc áo blouse trắng, mái tóc cột cao với vài sợi buông xõa xuống. Cô ấy đang nhìn ra ngoài với ánh nhìn xa xăm. Hai tay cô đút vào túi áo còn hai tà áo thì cứ vậy bay phấp phới. Đó là Yerin, hôm nay cô đến sớm hơn thường lệ. Eunbi im lặng quan sát cô, em kéo chăn ra và cầm chiếc điều khiển bấm nút để đầu giường nâng lên. Em nhìn cô thật chăm chú, Yerin như vầy thật là khác lạ. Trông cô dường như có rất nhiều tâm sự, đôi mắt cười thường ngày lúc này trông có phần trầm lặng. Cô đang nghĩ gì sao? Eunbi thật muốn hỏi.
- Em dậy rồi à?
Yerin bất ngờ quay sang nhìn em và hỏi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nói chuyện với em thì cô lại nở một nụ cười thật tươi khiến em quên hết mọi sự.
- Sao cô lại đến giờ này?
Eunbi cộc lốc hỏi, em lúc nào cũng cư xử như vậy cả. Đặc biệt là với Yerin, em không bao giờ gọi cô một tiếng chị dù cô lớn hơn em đến 2 tuổi. Không phải là vì em ghét đâu mà là vì em không muốn gọi vậy thôi. Với Yerin em cứ cảm thấy gượng gạo sao đó.
- Hôm nay làm kiểm tra tổng quát, Eunbi đi làm nhé?- Yerin nói và tiến đến gần giường.
- Không muốn!
Eunbi cộc cằn nói. Nghĩ đến việc ra khỏi phòng là em thấy không vui rồi. Khuôn mặt em nhăn nhó trông thật khó chịu. Và rồi, Yerin chầm chậm tiến về phía em, mỗi lúc một gần hơn. Cô đứng trước mặt em, cúi xuống nhìn em, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Thình thịch....thình thịch....trái tim Eunbi loạn lên dần. Khuôn mặt em trong chốc lát đã chuyển đỏ và nóng ran. Nuốt một cái, Eunbi cảm thấy bản thân như đang sắp phát nổ vậy, trái tim em kì này thật kì lạ. Rồi, bàn tay Yerin đưa lên chạm vào đầu em thật dịu dàng.
- Eunbi à, tôi đã hứa sẽ chữa khỏi cho em vậy nên em cũng hãy hợp tác nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi, được không?
Chúng ta sẽ cùng nhau đi, từ chúng ta khiến Eunbi cảm thấy thật là lạ. Sao đột nhiên lại có nhiều cảm xúc kì lạ thế này. Eunbi không hiểu vì sao nữa nhưng mỗi lời Yerin nói đều như thôi miên em vậy. Em ngẩn người ra rồi lại vô thức gật đầu. Dường như Yerin đã tạo cho em cảm giác quá an toàn rồi. Chỉ cần cô thì em sẽ chấp nhận.
Thấy Eunbi gật đầu, Yerin lập tức nở nụ cười thật tươi. Cô xoa xoa đầu em mặc cho em nhăn nhó bực bội.
- Được rồi, đi thôi.
Yerin nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới hai chân Eunbi, tay kia đỡ lấy người em và nhấc bổng em lên. Cô đặt em yên vị trên chiếc xe lăn. Lại thật ân cần, cô cúi xuống chỉnh áo cho em. Cổ áo em bị hở để lộ ra làn da trắng và xương đòn quyến rũ. Khẽ nuốt khan một cái, Yerin nhanh chóng kéo áo lại cho em và đứng lên đẩy xe. Quái thật, cái cảm giác nóng ran này là sao? Jung Yerin, cô là bác sĩ đấy, tuyệt đối không được nghĩ vớ vẩn!

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Yerin đưa Eunbi rời khỏi phòng bệnh và ra ngoài. Qua dãy hành lang, số người ngày một nhiều hơn, tình trạng của Eunbi cũng tệ hơn. Em nhìn người người qua lại mà bắt đầu choáng váng, em lại bắt đầu cảm thấy muốn bỏ trốn. Đột nhiên, một luồng hơi ấm bao phủ lấy tay em khiến em bình tĩnh lại. Em nhận ra đó là Yerin, bàn tay rắn rỏi, ấm áp của cô đang bao bọc lấy bàn tay em. Không hiểu vì sao lúc này em lại thấy an tâm rất nhiều, em siết lấy bàn tay cô và quay mặt lại nhìn cô. Cô cười với em, một nụ cười mang tính an ủi cao. Mặc cho em níu lấy tay mình, Yerin tiếp tục đẩy xe với một tay, dường như cô không hề cảm thấy phiền chút nào. Chính sự quan tâm đó của cô khiến Eunbi đặt ra một dấu hỏi lớn trong đầu. Cái này có thực chỉ là sự quan tâm của bác sĩ dành cho bệnh nhân không, tại sao Yerin lại quan tâm em đến vậy.
"Rốt cuộc chị là ai vậy Jung Yerin?".

Đến phòng xét nghiệm, Yerin vẫn luôn bên cạnh Eunbi như hình với bóng. Mỗi khi có thể cô sẽ thay bác sĩ ở Khoa xét nghiệm xét nghiệm cho Eunbi. Chụp phim đã xong, lấy máu cũng xong, bây giờ cả hai đã có thể trở về rồi. Vừa bước ra khỏi phòng xét nghiệm Eunbi liền hít một hơi thật sâu như thể em đã nín thở rất lâu vậy. Nhìn biểu cảm trên mặt em, Yerin không khỏi có chút buồn cười. Hwang Eunbi nhìn thì có vẻ khó ở nhưng thực ra thì rất đáng yêu. Cô muốn mãi nhìn thấy em như vậy.

- Đứng lại! Bắt lấy anh ta!
Chợt, có những tiếng la hò ầm ĩ vang lên. Lạ thật, bệnh viện vốn là nơi cần yên tĩnh mà sao lại thành ra thế này. Tiếng ồn càng lúc càng gần đến chỗ Yerin và Eunbi. Rồi, một lực đẩy thực lớn bất ngờ đẩy Yerin ngã lăn ra đất. Cô đau đớn ôm đầu ngồi dậy.
- Eunbi!
Trước mắt cô là một đám bác sĩ đang đứng chen lấn nhau. Và, có một người đàn ông to lớn mặc áo bệnh nhân đang cầm con dao sáng bóng dí vào cổ một cô gái. Và, cô gái đó lại chính là Eunbi. Eunbi đang gặp nguy hiểm, chính xác là như vậy. Cái quái gì đang diễn ra thế này?!
- Anh Park, hãy bình tĩnh có gì từ từ nói đừng làm tổn thương người vô tội.
Không biết từ đâu Trưởng khoa Kim xuất hiện như một vị thần. Chị vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị và một thân aod blouse trắng bước ra từ trong đám đông và tiến về phía người đàn ông đó.
- Đứng yên, mày mà tiến thêm một bước tao sẽ giết nó!- Người đàn ông họ Park đó lớn tiếng đe dọa.
- Anh Park, có gì từ từ nói, nếu anh hại cô ấy thì việc của anh sẽ không được giải quyết và anh sẽ phải vào tù. Tôi tin là anh có đủ lý trí để biết mình nên làm sao.
Sojung tiếp tục trầm trầm khuyên nhủ. Nhưng, người họ Park lại dường như không hề nghe lọt tai những lời đó. Hắn phá ra cười một cách đáng sợ và dí dao sát vào cổ Eunbi. Một vệt máu đỏ xuất hiện. Mọi người đều bắt đầu náo loạn lên, làm sao để giải quyết hắn đây.
- Tụi bác sĩ quèn chúng mày thì biết gì! Bố nó đã hại gia đình tao tán gia bại sản, khiến vợ tao bệnh mà chết, con tao cũng vì quá khó khăn mà phải gửi vào cô nhi viện. Chúng mày nghĩ tao còn có thể suy nghĩ sao! Gọi tên khốn họ Hwang đó đến đây nếu không tao sẽ giết nó, mau lên!
Hắn tức giận ra lệnh. Trong mắt hắn ánh lên sắc đỏ của thù hận, bây giờ dường như không thể nói lý lẽ nữa rồi.
- Yuju, gọi cho Chủ tịch Hwang- Sojung ra lệnh cho Yuju đứng ở xa xa.
- Hả, gọi làm gì?
Quả thực biệt danh Yu ngơ mà mọi ngườu dành cho cô nàng là không sai. Tới nước này mà Choi Yuju vẫn chưa hề tiếp nhận được chút nào về tình cảnh hiện tại, thật tức chết mà.
- Chị Yuju, Trưởng khoa nói chị gọi cho bố Eunbi đó- Yewon nhắc nhở.
- Nhưng để làm gì cơ?- Lác hoàn lác, Yuju vẫn như vậy khiến Kim Yewon ở bên cạnh như phát nổ. Ôi cái con người này.
- Này, chúng mày có gọi nhanh lên không?!
Họ Park giận dữ quát. Hắn nhìn tình cảnh nãy giờ mà chỉ hận không thể cho Yuju một nhát.
- A!
Trong khoảnh khắc lơ là đưa con dao rời khỏi cổ Eunbi họ Park đã bất ngờ bị tấn công từ phía sau. Người tấn công hắn không ai khác chính là người bị bỏ quên nãy giờ Jung Yerin. Cô sau khi bị hất ngã thì liền lập tức bị một cơn đau xâm chiếm. Nhưng, thấy Eunbi bị đe dọa, trong lòng Yerin liền dấy lên một sự sôi sục. Cô âm thầm lặng lẽ di chuyển từ phía sau và nhân cơ hội họ Park bị Yuju chọc tức mà lơ là cảnh giác liền xông tới. Trong tích tắc, Yerin dùng tất cả sức mạnh tóm lấy áo hắn và vật hắn ngã. Nhưng, dù có khỏe đến mấy thì họ Park vẫn là một người đàn ông cao to lực lưỡng, trọng lượng cơ thể không hề nhỏ. Yerin vật ngã được hắn nhưng chính mình cũng bị ngã. Hai người một to một nhỏ cùng nhau vật lộn trên đất trước con mắt của gần như toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện.
Nhìn Yerin vì mình mà vật lộn với tên kia, Eunbi khó chịu vô cùng. Em nhìn xuống đôi chân bất động mà trong lòng trở nên căm phẫn, tại sao em lại vô dụng như vậy. Lại nhìn đám bác sĩ đứng chết chân tại chỗ không biết làm gì, Eunbi bực càng thêm bực. Em quắc mắt nhìn bọn họ và lớn tiếng quát:
- Bộ mấy người không biết làm gì à, sao không vào cứu Yerin đi!
Bị quát, đám bác sĩ lúc này mới ú ớ lao lên rồi lại lùi xuống. Các bác sĩ nữ không thể giúp được gì, còn mấy tên bác sĩ nam thì chuẩn vô dụng. Sojung thì muốn lao lên cứu em nhưng lại bị mấy tên bác sĩ nam vô dụng chắn đường. Cái sự tình này thật sự là đáng ghét hết chỗ nói.
Trong lúc đó, họ Park đã hất Yerin ra lần nữa và cầm dao xông về phía Eunbi. Phập, con dao sắc nhọn ghim thẳng vào bụng người phía trước, máu chảy ra ướt đẫm cả áo. Nhưng, áo bị máu nhuộm đỏ lại là tấm áo trắng phau của bác sĩ. Nét mặt Eunbi trở nên trắng bệch, em nhìn người chắn trước mặt mình mà kinh sợ vô cùng. Sao lại làm vậy, sao lại liều mạng vì mình kia chứ? Jung Yerin, bộ cô bị ngốc hay sao mà lại cứ đối xử tốt với em như vậy. Đã bên em bây giờ lại còn vì em mà liều mạng, cô là vì cái gì mà làm vậy.
- Yerin!
Nụ cười tỏa sáng, Yerin lại nhìn em và nở nụ cười tỏa nắng với em mặc cho máu chảy không ngừng. Họ Park thấy bản thân đâm trúng người thì sợ hãi ngã phịch xuống đất và nhanh chóng bị các bảo vệ tóm lấy.
- Rin, em có sao không?!
Sojung thoát khỏi đám đông và chạy đến xem Yerin. Cô lúc này đã khụy xuống đất và ngã xuống ngay dưới chân Eunbi. Máu ở bụng liên tục chảy ra nơi vết thương ở bụng khiến ai nhìn cũng xót xa.
Cùng với máu của Yerin, nước mắt của Eunbi cũng chảy ra. Em nhìn cô nằm trên đất lạnh mà đau đớn không thôi.
- Sao lại làm vậy cơ chứ, đồ ngốc!

Nếu vì cậu thì cho dù là cả mạng sống tớ cũng chấp nhận từ bỏ. Cho dù cậu nói tớ ngốc, thiên hạ bảo tớ điên rồi thì tớ vẫn sẽ làm vậy. Tất cả chỉ là vì một mình cậu mà thôi!

///////////////////////////////
Lâu lâu mạnh tay xíu, bữa sau sẽ giảm lại nha. Cám ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com