Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Who are you?

Qua 1 giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ Kim- bác sĩ ngoại khoa- cũng ra khỏi phòng phẫu thuật. Vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng vẻ mặt mệt mỏi của bác sĩ Kim khiến ai nấy đều lo lắng. Trong số đó có cả Eunbi. Em sau khi thấy Yerin gấp rút được chuyển vào phòng phẫu thuật thì bao nhiêu sợ hãi đều tan biến nhất quyết đòi ở lại chờ Yerin ra. Vừa thấy bác sĩ Kim em đã nóng lòng muốn lên tiếng hỏi nhưng Sojung đã hỏi trước:
- Tiền bối Kim, em ấy sao rồi?
- Đừng lo, tôi là ai chứ, là Kim Teayeon đấy, nhóc họ Jung ấy mạng lớn không chết được đâu.
Bác sĩ Kim nháy mắt một cái và bỏ đi. Vị bác sĩ này chính là đại tiền bối của Sojung trong bệnh viện, tính tình có chút cổ quái lầy lội nhưng tài năng thì miễn bàn. Chị ta đã nói ổn thì chắc chắn là ổn rồi. Sojung, Yewon và Yuju đều thở phào yên tâm.
- Vậy rốt cuộc là Yerin có ổn không?
Eunbi yên lặng nãy giờ quan sát mọi thứ cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng hỏi. Cái quan trọng với em lúc này chính là một câu Yerin ra sao. Nhìn bộ dạng của cái cô Kim Taeyeon kia em hoàn toàn không có lòng tin.
Thấy bộ dạng của Eunbi, Yewon vội đến cạnh em. Con bé đặt tay lên vai em vỗ vỗ mấy cái và nói:
- Cậu an tâm, Giáo sư Jung bình an rồi chỉ chờ tỉnh lại thôi, cậu không cần phải thấy áy náy nữa đâu.
- Gì, ai áy náy?!
Vừa nghe xong câu nói của Yewon Eunbi đã lập tức thay đổi. Gì mà áy náy chứ, mắc gì em phải áy náy. Em chỉ là lo thôi, lo Yerin mà bệnh thì không có ai chữa cho em thôi, chỉ vậy thôi.
- Thôi, Eunbi về phòng bệnh đi, ở đây có tụi chị được rồi- Sojung nói và ra hiệu cho Yewon đưa Eunbi về phòng.
- Không cần, tôi muốn ở lại xem cô ta ra sao- Eunbi thấy Yewon định đưa mình đi thì cản lại- Dù sao cô ta cũng vì tôi mà bị vậy- Em hạ giọng xuống dần.
Thấy biểu cảm của Eunbi, mọi người không khỏi có chút buồn cười. Cô nhóc này đúng là đáng yêu vậy mà cứ cố tỏ ra khó ở. Thôi thì không làm khó em ấy nữa vậy, Sojung gật đầu cho phép.
____________________

Nửa ngày trôi qua, Eunbi vẫn ở trong phòng bệnh của Yerin. Cô vẫn chưa tỉnh, em nghe nói là do thuốc mê nhưng sao lại lâu thế không biết. Màn đêm đã buông xuống rồi, bên ngoài trời là ánh đèn điện lung linh. Thanh âm tít tít của chiếc máy đo nhịp tim đều đều vang lên bên tai. Eunbi nhìn Yerin nằm trên giường bệnh rồi ngáp một cái, em buồn ngủ rồi. Sao mãi mà tên ngốc này chưa tỉnh nữa?
- Oáp~
Lại nhìn Yerin, lúc này em mới có cơ hội quan sát cô thật kĩ, kì thực là cũng rất xinh đẹp. Làn da của Yerin rất trắng còn mịn nữa như da con nít vậy khiến em chỉ muốn chạm vào thôi. Lông mi của cô rất dài, còn cong cong lên nữa, mũi cô cũng cao nữa. Đôi môi của cô thì mỏng và phớt hồng rất chi là quyến rũ. Cặp má bánh bao trắng trắng của cô khiến em thực muốn chạm vào. Haiz~, Hwang Eunbi em đang nghĩ gì thế này, em đang muốn chạm vào cô sao. Eunbi lắc lắc đầu vì những suy nghĩ của mình. Nhưng rồi, vẫn không kiềm được, Eunbi lăn bánh xe lại gần Yerin hơn. Em vươn tay đến gần khuôn mặt cô rồi dần dần chạm vào khuôn mặt cô. Má của Yerin thật là mềm quá! Em lướt đầu ngón tay dần dần lên trên sống mũi cô, em chạm vào hàng lông mi cong cong rồi lại lướt xương sống mũi. Từ sống mũi tới môi. Mềm, thực sự rất mềm, môi của Yerin mềm ơi là mềm luôn khiến em chỉ muốn cắn.
- A, mày lại nghĩ tầm bậy rồi! Tỉnh táo tỉnh táo mau Hwang Eunbi!
Eunbi vội rụt tay lại vỗ vỗ vào mặt mình. Ôi mấy quyển sách của Yewon đưa thật sự là hại não quá. Eunbi nghĩ đến mấy cảnh trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà Kim Yewon đưa mình mấy ngày nay mà thầm trách cứ. Sao không đưa em cái khác mà lại đưa mấy cái đó.
Chợt, Eunbi thấy ngón tay Yerin khẽ động đậy. Em vội tỉnh dậy thoát khỏi mấy suy nghĩ kia. Em nắm lấy bàn tay Yerin và hồi hộp kêu lên:
- Ye- Yerin, chị tỉnh rồi sao?
Một hồi im lặng, Eunbi thầm thở dài, hóa ra chỉ là ảo giác. Nhưng khoan đã, không phải ảo giác. Lông mi của Yerin đang động, cô còn đang nhíu mày nữa. Rồi, Yerin dần mở mắt. Trước mắt cô là một khoảng không gian trắng xóa mờ mờ ảo ảo. Yerin nhìn thấy, hình như cô thấy một hình ảnh rất quen mà cô hằng nhớ nhung. Cô đưa cánh tay lên chạm vào khuôn mặt người đó. Thực ấm, đúng là người đó rồi. Yerin nở một nụ cười tươi đến nỗi hai mắt cũng nhắm tịt lại.
Về phần Eunbi, em thấy Yerin tỉnh lại thì lập tức im lặng chờ đợi. Em thấy cô mở mắt, nhíu mày rồi quay sang nhìn em. Ánh mắt của cô lạ quá, không giống cô chút nào. Cánh tay Yerin đưa lên, thoát khỏi bàn tay em và chạm vào mặt em. Yerin chạm vào mặt em rồi thì lại nở nụ cười. Trông cô thật lạ nhưng cũng có gì đó thật quen. Cảm giác này khiến Eunbi rất rất suy nghĩ. Chuyện này rốt cuộc là sao, sao Yerin lại nhìn em như vậy, sao cô lại chạm vào mặt em?
- Cậu đây rồi....
Yerin khẽ kêu lên trong miệng. Cậu đây rồi, câu nói ấy sao mà nghe quen thế. Sao tự dưng trong lòng Eunbi lại thấy nhói lên thế này. Không hiểu vì sao mà sâu thẳm trong em lại dấy lên một cảm giác thực xao xuyến, thực nhớ nhung và thực đau lòng. Tại sao chỉ một câu nói mà lại có tác động lớn như vậy chứ.
- Ye- Yerin...
Eunbi run run kêu tên Yerin. Nhưng, cô đã lịm đi nữa rồi, có lẽ cô rất mệt. Bầu không khí tĩnh lặng, tiếng thở đều đều của Yerin vang lên bên tai Eunbi. Em nhìn cô và lần nữa đưa tay lên chạm vào mặt cô. Cảm giác ươn ướt ở đầu ngón tay khiến em kinh ngạc. Yerin đã khóc sao, sao cô lại khóc cơ chứ, rõ ràng em vừa thấy cô cười mà. Nhớ lại nụ cười ấy, Eunbi nhận ra nó có chút gì đó thật buồn. Vì sao Yerin lại buồn vậy, em muốn biết quá. Và còn nữa, em muốn hỏi thêm một câu nữa chính là....
- Chị là ai vậy Jung Yerin?
Chị là ai vậy, Eunbi muốn biết Yerin là ai. Chính em cũng không rõ vì sao bản thân lại thắc mắc điều đó nhưng em rất muốn biết. Em muốn hỏi cô là ai, cô vì sao lại xuất hiện và cư nhiên bước vào cuộc đời em như vậy.
_____________________

Mặt trời mọc lên, ánh nắng sớm chiều vào trong phòng bệnh. Yerin nằm trên giường cũng bị nắng làm phiền. Cô nhíu mày và khẽ mở mắt ra. Ánh nắng chói lóa khiến cô lập tức đưa tay lên chặn lại.
- A!
Yerin cảm thấy cơ thể thực đau, các khớp xương đều tê cứng, vùng bụng thì đau nhói lên. Nhớ ra rồi, hôm qua cô đã bị đâm một dao khá sâu. Có lẽ cô đã trải qua một ca phẫu thuật thì phải. Vì công dụng của thuốc mê chính là các khớp xương đều tê cứng.
- Eunbi?
Yerin nhìn quanh phòng và thấy Eunbi. Em đang ngủ trên một chiếc giường nhỏ hơn ở góc phòng. Quái thật, có phòng rộng sao không ở mà ở đây. Yerin suy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao. Cô nhìn khuôn mặt say ngủ của em mà không khỏi mỉm cười. Thực là đáng yêu quá!

"- Cậu đây rồi, có biết tớ lo lắm không hả?
Mặt trời nhỏ xuất hiện trước mắt em như thể mặt trời xuất hiện sau mưa. Trái tim đang bị tổn thương của em như được sưởi ấm vậy. Bàn tay của mặt trời nhỏ thật ấm áp, thật dễ chịu. Mặt trời nhỏ của em thật là tuyệt!"

Hôm nay Eunbi lại mơ một giấc mơ thật đẹp. Mặt trời nhỏ của em lại xuất hiện trong mơ một cách thật đẹp. Lúc nào cũng vậy, những kí ức đẹp nhất thuở ấu thơ của Eunbi đều có mặt trời nhỏ. Những lúc em cần mặt trời nhỏ của em sẽ như ánh mặt trời chiếu sáng một thế giới tối tăm. Em khẽ mỉm cười trong mơ, khóe miệng em kéo lên thật đáng yêu.
- Đang mơ về gì thế cô gái nhỏ? Em lúc ngủ thật là đáng yêu!
Yerin nhìn Eunbi ngủ mà thì thầm trong họng. Bệnh nhân của cô thực đáng yêu quá, cô phải mau khỏe để chữa trị cho em ấy thôi.
___________________

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Eunbi lúc này mới thức dậy. Việc đầu tiên sau khi mở mắt của em chính là tìm Yerin.
- A!
Eunbi bất ngờ kêu lên. Yerin đã tỉnh rồi, còn đang nhìn em nữa. Cô đang tựa mình trên chiếc gối, tay cầm quyển sách còn mắt thì nhìn em. Cô nở nụ cười khi em kêu lên.
- Chào buổi sáng cô bé mít ướt!
Bùm, mọi thứ đẹp đẽ đều tan biến. Eunbi tối mặt lại nhìn Yerin. Tại sao cái con người này không lúc nào là để em yên vậy, lúc khỏe cũng trêu em, giờ bệnh rồi cũng trêu em. Thật tức chết em mà!
- Haha...- Yerin cười rộ lên khi thấy Eunbi quắc mắt nhìn mình, cái cảnh tượng nhóc con này đang phùng mang trợn mắt với mình khiến cô không thể không buồn cười. Ôi, Eunbi dễ thương quá!
- Sáng ra đã vui vẻ vậy rồi à?
Sojung bước vào phòng và nhìn hai đứa trẻ to xác mà mỉm cười. Một đứa thì đang nổi giận đùng đùng, một đứa thì lại cười như được mùa. Cái này mà gọi là bệnh nhân sao. Chị lắc lắc đầu và đi đến chỗ Eunbi đỡ em ngồi lên xe lăn. Xong, chị lại đẩy em qua chỗ Yerin vì cô đang nhăn mặt vì đau.
- Cho chừa, đồ đáng ghét!- Eunbi đắc ý nói khi thấy Yerin bị đau- Này, có đau thật không vậy?- Nhưng sau đó lại lập tức quan tâm cô.
......
_____________________

Ở một căn phòng tối, có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Một trong hai nhếch mép cười quỷ dị và nói:
- Cũng nên cho nó đi rồi, để mãi cũng không hay.
- Mẹ nuôi, mẹ đừng lo, con sẽ giúp mẹ xử lí gọn ghẽ. Người ta nói bệnh từ tâm, chỉ cần khiến cho tâm bệnh thì nó sẽ....
Người phụ nữ kia đưa ngón tay cái cứa qua cổ và cười đầy nguy hiểm. Cô ta nâng ly rượu lên và nhâm nhi từng chút một. Ngồi dựa ra ghế, cô ta vắt chân chữ ngũ thật kiêu kì và cầm tấm hình trên bàn lên. Trên tấm hình đó chính là mặt của Eunbi với một dấu X màu đỏ tươi.
- Chờ đi nhóc, chị sẽ sớm đến thăm em trong lúc đó hãy tận hưởng những ngày cuối cùng đi nhé....

//////////////////////////////
Sắp có biến rồi, mình có nên ra mau mau không hay là chầm chậm cho nó ngấm nhỉ? Cho mình xin nhận xét nhé.
Cám ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com