2
Nó nằm trên chiếc giường cũ màu xanh sẫm. Con mắt phải thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cái trần nhà với màu kem phai sạm, loang lổ những vết dột màu gỉ sắt xấu xí.
Trời mưa khiến vết thương cũ của nó nhức lên liên hồi. Điều đó rất khó chịu. Nhưng nó quen rồi, quen cái cảm giác đau đớn lăn tăng trên cơ thể rách nát này. Ít ra điều đó sẽ khiến nó biết bản thân vẫn còn đang sống, vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại.
"Sion"
Ai đó gọi nó.
Nó nằm im ru, hệt như không nghe thấy. Cái quạt tường xoay những vòng tròn mệt mỏi, vang lên cái âm thanh xành xạch lạ kì. Có ai đó đứng trước cửa phòng. Phòng của bọn họ không được phép gắn cửa, chỉ có một cái khung, và bất kì ai đều có thể xuất nhập nếu muốn.
Mà cũng chẳng có ai lại rảnh rỗi bước vào địa bàn của người khác. Những đứa sống trong dãy này, đứa nào cũng hệt như một con thú. Chỉ những kẻ mạnh với được sống đến sau cùng, như nó, như cái đứa ngoài cửa, như tám đứa còn lại trong Dãy này.
"Sion" người nọ lại gọi.
Nó liếc mắt nhìn sang, mặt đơ như người chết.
"Phần của mày để ở khu tập thể, đừng để đám chó bên kia tha mất, bọn chúng chả biết nể mặt ai đâu"
Người nọ cười cười, khoanh tay dựa vào vách tường. Nhìn nhàn nhã cực.
Nó vẫn bất động, con mắt cũng không nháy. Nó không muốn động; không muốn làm gì cả. Nhưng nó biết nó cần phải đứng dậy, lết cái xác này ra bên ngoài kia, nhận phần của nó...
"Tao mệt quá"
Nó nói, giọng khàn khàn khô rát. Cánh tay nó đưa lên, rồi lại rơi xuống, đập lên lớp nệm mỏng lét dưới thân. Nó đã kiệt sức, nó mệt quá rồi.
"Trong đó có tin tức mày cần" người nọ nhếch môi, giễu cợt nói.
Ngay lập tức, nó như một con cá biển mà bật thẳng dậy, thọt chân vào đôi giày nike đen đúa dưới sàn.
"Sao mày không nói sớm, tao mệt quá"
Mặt nó vẫn trắng bệch, tái nhợt dưới ánh đèn ngoài hành lang. Lọn tóc mái bên trái khẽ phập phồng theo bước chạy vội vã, con mắt nó buông thõng, không thèm nhìn đường đi.
"Tao không thích. Thứ như mày cần được dạy dỗ nhiều hơn" người nọ cũng chạy theo, hai tay cắm túi quần, khuôn mặt vui vẻ.
"Mày đánh không lại tao, tám thằng kia cũng không giết được tao" nó lẩm bẩm, quá mệt để vừa chạy vừa nói, tầm mắt của nó xuất hiện một chiếc cửa sổ.
"...." nụ cười trên mặt móp lại thành một đường vặn vẹo khó coi, người nọ không nói gì. Song đôi tay trong túi quần đã siết chặt.
"Chấp nhận đi, mày sẽ không bao giờ hơn được tao" nó nói, chân giẫm trên thành cửa sổ. Gió từ bên ngoài tạt vào, hất tung mái tóc vốn đã rối xù, để lộ ra con mắt trái nhắm lại.
"Mày có biết vì sao không?"
Nó nói, thở sắp không ra hơi. Người nọ hơi trợn mắt, nhìn nó dần ngã ra phía ngoài cửa sổ.
"Vì mày sợ chết, Tamo thân mến ạ! Mày sợ hãi trước cái chết"
Giọng nói nhẹ tênh của nó bị cuốn theo làn gió bên ngoài, rơi hẳn ra ngoài. Thả lỏng cơ thể cho thoải mái, nó thấy Tamo phóng lại bên cạnh bệ cửa sổ, đôi mắt đầy sửng sốt cùng không thể tin nhìn nó.
Đây là tầng 5.
"Tao chỉ muốn, ngủ một giấc thôi mà..." nó khẽ lầm bầm, âm thanh nhỏ xíu, nhanh chóng vỡ vụn như bọt biển trong làn sóng. Tầm mắt nó chống lại bầu trời, xám xịt. Hệt như tâm hồn của nó. Màu xám, màu của tro, của sự tàn lụi đầy trống trải. Đó chính là nó; một con người đã sớm mất đi quyền nắm giữ cuộc đời, để lạc đi những màu sắc cuộc sống. Nó của hiện tại, là chết lặng, là diệt vong, là con đường không lối thoát.
Tiếng gió xé vùn vụt bên tai, nghe như tiếng máy chém với lưỡi dao sắc lẹm. Nó như một con chim gãy cánh, bị trọng lực kéo về hướng ôm ấp của đất mẹ, nhấn chìm nó vào trong đất và cát, lấn nó sâu trong cái hố vô cực của vũ trụ. Tim nó đập nhanh hơn, máu bắt đầu vận chuyển. Kích thích đám cơ bắp dưới lớp da đầy vết sẹo.
"Vụt"
Nó đập lên một ngọn cây, đầy cành và lá xum xuê tươi tốt. Nhánh cây quất vào mặt nó, rát rạt. Nó vẫn rơi xuống dần, lăn lóc một cách chật vật qua từng cành này sang cành kia. Cuối cùng, nó bị cản lại bởi cái cành dưới chót, nằm vắt ngang bên trên. Tay chân nó lạnh đét, khẽ run rẩy vì lí do nào đó. Đám người bên dưới nhìn chằm chằm vào nó như nhìn một sinh vật lạ, nhưng không một ai dám tiến lên.
"Là nó..."
"Sion đấy!"
"Cái con quái vật kì quặc đó..."
"....."
Nó nghe được đám người rầm rì với nhau bên dưới, nó lười quá, lại mệt nữa. Nó chỉ muốn ngủ.
"Này!" ai đó lớn tiếng. Nó cảm nhận được có cái gì đó đang chọc chọc chân của mình.
Là Ezz.
Cái thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong Dãy, khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm cùng đôi mắt màu lục đáng yêu, lấp la lấp lánh một cách hồn nhiên đến lạ. Nó nghiêng đầu, bên má là hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Nghe nói anh vừa mới về, không ngờ lại được gặp anh nhanh đến vậy"
".....Ờ" nó đáp, cành cây cấn ngang bụng khiến dạ dày nó khó chịu cực. Nó chợt nhận ra, từ hôm qua đến giờ, nó chưa nuốt một ngụm đồ ăn nào vào bụng cả. Nó khẽ nhíu mày, chống người dậy rồi nhảy xuống đất. Ezz lon ton nhào đến cạnh nó, trên tay nó cầm một cái gậy bóng chày móp méo đầy vết trầy và xước.
"Trông anh có vẻ không ổn lắm" thằng bé đưa tay ra phía sau lưng, tò mò đánh giá khuôn mặt tái mét của nó.
Nó không đáp, cũng chả thèm liếc Ezz lấy một lần, nó phủi đám lá trên người, rồi lững thững bước về khu tập thể.
"......" Ezz bặm môi, đôi mắt của nó ám ám. Bất mãn nhìn xung quanh. Rồi nó nhìn thấy Tamo; đứng trên lầu, vẫn đang nhìn về phía hai đứa. Nhanh chóng, khuôn mặt giận dỗi của nó lại sáng lên, cánh tay mảnh khảnh bắt đầu khuơ lên liên hồi. Rồi nó bắt đầu chạy vào khu kí túc. Dãy của bọn họ nằm trên tầng năm, chỉ có mười đứa, đứa nào cũng toàn là một con quái vật.
Ví dụ như nó, ví dụ như Tamo, và ví dụ như Sion.
Tamo nhìn đứa nhóc nhanh nhảu biến mất dưới lầu, hơi biến sắc một chút. Cậu hơi ngập ngừng, hàm răng cắn chặt vào nhau khi nhớ lại lời nói khi nãy của Sion.
Tamo quay người, vừa tạt sang được một ngã rẽ thì bất chợt. Tiếng kêu của Ezz cũng vang lên ở đầu hành lang bên kia.
"Tamoooo~~~"
Khuôn mặt Tamo tức thì biến thành màu đen, chết tiệt, cái thằng nhóc đó, tốc độ của nó lại tăng thêm nữa rồi....
Phải biết, khoảng cách Ezz vừa đi vào kí túc, chỉ vừa vượt qua chưa đầy một phút...
Năm tầng lầu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com