Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dạo gần đây Oh Sion hay mất ngủ.

Vốn dĩ anh có thói quen sinh hoạt rất điều độ, nhưng Fujinaga Sakuya hiện giờ giống như một sợi chỉ âm thầm, len lỏi quấn quýt vào từng phân cảnh trong cuộc sống hằng ngày của anh.

Anh bắt đầu thường xuyên gửi tin nhắn:

Oh Sion: Trời lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo khoác nhé.

Oh Sion: Tôi thấy ở cửa hàng tiện lợi có loại bánh mì vị dâu mà em từng thích, nên đã mua một ít.

Sakuya thường không trả lời ngay, có khi cách mấy tiếng đồng hồ mới đáp lại ngắn gọn:

Fujinaga Sakuya: Giờ em thích vị Matcha rồi.

**

Có một đêm lúc mười giờ rưỡi, Sion vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt thì điện thoại rung lên.

Fujinaga Sakuya: Bác sĩ Oh, mất ngủ à?

Oh Sion: Ừ, sao em biết?

Fujinaga Sakuya: Tại bình thường anh đâu có trả lời tin nhắn của em vào giờ này.

Nhìn dòng chữ đó, tim Sion bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

Anh thử dò xét gửi đi:

Oh Sion: Vậy là em đang đợi tôi trả lời sao?

Fujinaga Sakuya: Không, chỉ là quan sát thôi.

Lại là một cú phản đòn cực kỳ dứt khoát.

Sáng hôm sau, Sion đến như thường lệ, phát hiện từ trong bếp tỏa ra mùi bánh mì nướng thơm phức.

Sakuya đang quay lưng về phía anh, mặc một chiếc áo thun ngắn tay mặc nhà, đang dùng dao thái bơ.

Sion bước tới: "Hôm nay em làm bữa sáng à?"

"Vâng." Giọng Sakuya bình thản, "Sợ Yushi dậy muộn không có gì ăn."

"Tôi cũng có thể ăn chứ?" Sion khẽ hỏi.

Sakuya không ngoảnh đầu lại, chỉ nói một câu:

"Chẳng phải anh bảo những thứ em thích chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao? Vậy thì anh cũng đừng quá coi là thật."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Sion như bị một cây kim nhỏ châm vào.

Anh nhớ lại hôm đó mình đã nói "Em còn nhỏ", "Đây chỉ là tâm tính thiếu niên"... giờ đây từng chữ từng câu như những chiếc gai, bị Sakuya trả lại cho anh từng chút một.

Anh cố gắng giải thích, cố gắng tiến lại gần, nhưng Sakuya dường như luôn biết lùi lại nửa bước đúng lúc, khiến anh hụt hẫng.

Có một lần, hai người tình cờ gặp nhau trên ban công, Sakuya đột nhiên tiến lại gần một bước, giọng nói có chút bâng quơ hỏi:

"Bác sĩ Oh"

"Có phải anh đã quá quen với việc em thích anh rồi không?"

Sion không nói gì, chỉ đứng đó, nhịp thở dần trở nên rối loạn.

Sakuya mỉm cười, xoay người đi vào trong nhà.

Cậu ấy không nói thêm gì nữa, nhưng Sion biết anh đã hoàn toàn thua dưới tay cậu bé này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com