Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

_Youngie, đợi tớ chút!

Theo sau tiếng gọi ý ới là cảnh một cậu bé đang khệ nệ cầm cuốn Bách khoa toàn thư trên tay, một vai đeo cặp, quần áo lộn xộn, tóc tai rối bời cố chạy từng bước lớn để bắt kịp bạn mình. Thật ra cũng không thể gọi là "cậu bé" được, cả 2 đang học Đại học cơ mà nhỉ...? Nhưng mà, vẻ bề ngoài của cậu ta thì thật tình........

_Cứ bình tĩnh thôi, tớ có biến mất đâu nào?

Nói rồi, chàng trai cao hơn thuần thục lấy cuốn sách khỏi tay bạn mình, giúp cậu ấy đeo lại quai cặp bên trái, và tiện tay chỉnh mấy lọn tóc trên đầu nữa. Trời ạ, Mẹ Siren hỡi, sao con lại có đứa bạn trông tởm lợm, bê tha thế này cơ chứ - Có gì bẩm báo đi, trẫm cho phép nhà ngươi lên tiếng

Bộp. - Này, tớ biết cậu đang nghĩ gì nhé, thôi ngay đi. Tớ là bạn thân của cậu, là close friend, là chingu, là B-F-F đó

_Okkkkk, không cần phải vạch trần tớ đâu. Sao hôm nay lớp cậu tan muộn thế Ten?

_Nah, cô Park hôm nay cho lớp nghỉ trước khi chuông reo cơ. Nhưng mà tớ nán lại để tìm cái này - Vừa nói, Ten vừa tìm trong balo của mình và đưa ra một lọ nước màu xanh dương lấp lánh được bịt bằng nút gỗ giống các chai rượu cổ - Dì Summer nói lần trước sắp hết rồi, lấy thêm mà dùng. Với lại sắp vào mùa bão đấy, nhớ mang ô với uống thuốc đầy đủ nhé. Đừng quê..

_Đừng quên mặc đồ cẩn thận. Hai ngày kiểm tra sức khỏe tổng quát tại nhà một lần. Ok Ok, mỗi lần tớ sang chơi dì Summer cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc ấy mà - Doyoung nhẹ nhàng nhận cái ống thủy tinh và cẩn thận cất nó đúng vào chỗ đựng nước trong cặp, tránh để sách vở chèn lên.

_Này, dì nhắc là đúng rồi. Lần trước cậu với Hyuckie không làm theo, thế nên mới phải nghỉ học đấy thôi. Hại tớ điểm danh hộ rồi phải đi học thay cậu mấy lớp trừu tượng chỉ khoa cậu có

_Cái đấy là sơ suất mà, thật đấy. Ai ngờ lại tính đúng 48 tiếng. Thêm vài phút thì chết gì ai đâu

_Mẹ cậu chẳng nói mãi vụ căn thời gian còn gì. À, lần trước anh Yuta kể với t...

Câu chuyện đang dang dở thì một giọng nói có chút bất ngờ và đầy hưng phấn cất lên. Tại sao chỉ là một trường Đại học thôi mà lại có nhiều người đẹp trai vậy ㅠㅠ

_Ơ, hyung à, Doyoung hyung, em ở đây - Phía bên đấy kịch liệt vẫy tay để thu hút sự chú ý của hai anh khóa trên

_Lát sang nhà tớ kể nhé - Cậu thì thầm, rồi ngay sau đó vặn to âm lượng thêm vài bậc - Chào Jaehyun-ssi

_Tớ không nghĩ hôm nay cậu sẽ về nhà đủ sớm để nghe tớ kể câu chuyện cẩu huyết máu chó đấy đâu. Chào em Jaehyunie

Cậu sinh viên năm hai, trên người mặc một bộ đồ thể thao sành điệu, sau lưng là chiếc cặp sách da màu đen đang tiến lại hai người. Thiên hỡi, dáng chuẩn, cao 1m8, giọng nói trầm ấm, trông y hệt người mẫu trong các cuốn tạp chí, hay cậu nam chính trong các tác phẩm shoujo - khác xa hoàn toàn với Thập aka Kỳ Tháp Bồng Lý Sai Nhã Bàng Khố aka Chittaphon Leechaiyapornkul trời đánh kế bên  Này, tớ biết cậu nghĩ gì nhé  Đừng có đọc suy nghĩ của tớ nữa

_Anh cũng không cần dùng thêm kính ngữ sau thêm em mà Doyoung. Ten hyung, chào anh

Mẹ ơi, thằng bé sẵn sàng chỉ gọi tên cậu mà bỏ qua chữ "hyung" kìa.

_À, do anh vẫn thấy.. hơi ngượng

Bày đặt. Nó thích mày, mày thích nó, tấn tới lẹ đi

_Từ từ cũng được mà. Em đoán anh cũng cảm giác chưa quen lắm phải không? - Jaehyun nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều của cậu ấy. Chúa ơi, chính xác là manga boy mà

Còn em đoán anh Kim Doyoung-ssi đang cười thầm trong bụng phải không?

_À ừ, cũng hơi vui chút.. Này, đừng có đọc ý nghĩ của tớ nữa đi!! - Doyoung gào lên với cậu bạn Thái, người đang đờ mặt nhún mặt, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra

_... Hyung ổn chứ Doyoungie? - Còn là Doyoungie nữa này

Nhân vật chính của chúng ta chỉ có thể trừng mắt với cậu bạn thân trời đánh mà cười lấy lệ

_Chẳng sao cả đâu. Em có chuyện gì cần nói à?

Chắc chắn là gạ đi chơi.

Chứng cứ đâu?

Nhìn đi nhé. Thành viên câu lạc bộ bóng rổ, tan lúc 4h, trong khi đội bóng phải đến 6h30 mới được lết xác về. Thấy thời trang của em ấy chưa? Là đi hẹn hò đó

Chẳng ai đi hẹn hò với đồ thể thao cả

Đó là vì người ta tập bóng suốt 2 tiếng trước và phải trưng diện, swag và chất chơi cũng như cần thoải mái. Thế nên mới chọn đồ thể thao. Sao Bunny ngốc thế?

_Chúng mình có hẹn ăn tối hôm nay, và em không muốn lãng phí thời gian nên muốn hỏi rằng liệu anh có thích đi chơi luôn không?

Trúng phóc nhé

_À, ừ, được mà. Anh rất thích đấy - Thỏ con cười rạng rỡ, để lộ rõ sự háo hức và thích thú trên gương mặt và vô tình làm ai kia đập chệch nhịp tim rồi

_Nếu vậy thì cầm lấy điện thoại và túi cá nhân của cậu đi. Còn cái balo đầy kiến thức với đồ vật quý giá trong này của cậu sẽ do tớ mang về. Đi đi, tớ sẽ nói với mẹ cậu - Ten nhanh miệng, giục cậu bạn mình rồi thuận tay cuỗm lấy cặp sách cậu ấy. Nhẹ nhàng tránh để cái gì đó làm sao -
Đi vui nhé, không cần mang nó về đâu Jaehyun à

_Yah, thằng bạn kia

_ㅋㅋ, em cảm ơn. Chúng em đi đây

Trong khi cặp đôi trẻ đầy ngại ngùng đang sánh bước đến công viên để giết thời gian, Ten đi theo hướng ngược lại, về nhà bạn mình - đồng thời cũng là hàng xóm, cất đồ cẩn thận, và nhắn gửi đôi lời tới người bạn thân của bố mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com