06.
Ở quán ăn cách 5 ngã rẽ
Jaehyun đang đứng phía sau Doyoung, cho hai tay vào túi áo, mỉm cười nhìn người anh trước mắt đang băn khoăn không biết nên mua thêm món gì để mang về. Sau một hồi đắn đo, cả hai cùng sánh bước ra khỏi cửa hàng, trên tay mỗi người là một túi đồ ăn thơm ngon, kích thích cơn thèm thuồng mà hai người mới xử xong 6000Won tiền ăn vặt mấy phút trước. Cả hai đang ung dung đi về thì ở sau lưng nổi lên cơn gió lớn.
_Lạ nhỉ hyung, cơn gió này như là ở ngoài biển ấy.
Doyoung quay người lại nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Bỗng đồng tử cậu mở lớn hơn bao giờ hết.
_H.. Hyungie, anh có sao không?
_Anh.. k..không sao cả, chúng ta về nhanh thôi - Doyoung khoác lấy tay Jaehyun rồi kéo cậu đi nhanh hơn.
Cùng lúc ấy, điện thoại của Doyoung rung lên. Ấn 'Accept', màn hình cậu hiện lên cuộc trò chuyện facetime với 5 người kia trong khi tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu nhóc cao lớn hơn. "Sao thế?"
"Em đang ở chốn quỷ nào đấy? Có biết bão về không?"
"Bão gì cơ? Đây là Seoul cơ mà" Doyoung vô ý chạy quệt qua một người đi trên đường, cậu ngoái lại "Xin lỗi" và để Jaehyun trở thành người dắt mình đi. Chí ra thì một người không nên cùng lúc làm nhiều việc.
"Bản tin khẩn trên TV, mà cậu chắc cũng chẳng có thời gian để để ý nhỉ?" Giọng nói đầy đùa cợt của Ten vang lên, nhưng sau đấy lại là gương mặt nghiêm trọng của Taeil hyung "Em cần về ngay, nail của Yuta chuyển sang màu Oxford Blue rồi"
Đó là tất cả những gì Doyoung nghe được trước đi cậu dồn toàn lực sải bước hướng về nhà Ten - nơi tất cả quyết định sẽ ở lại để tránh bão, vì trong cả 6 nhà, chỗ của Ten luôn có đầy đủ vật dụng nhất. Nhưng mà giờ thì tuyệt thật, gió ở phía Tây Nam đang kéo đến ù ù, khiến các tán cây phải nghiêng mình. Bụi đường cũng bị cuộn lên, thổi bay sau lưng Jaehyun và Doyoung. Thông tin về trận bão bất chợp khiến mọi người gấp rút về nhà. Các chuyến xe buýt cũng về trạm xe, taxi nối đuôi nhau về công ty để các bác tài có thể đoàn tụ cùng gia đình. Vậy nên, chẳng còn cách nào khác là chạy bộ đường dài - môn mà Doyoung không mấy nỗi mặn mà.
Hai mươi phút trôi qua nhanh chóng và cả hai cũng đã vượt qua được 4 khu phố lớn và tiến gần tới khu Hướng dương hơn. Thế nhưng, sau lưng cả hai lại là bầu trời đầy mây đen, âm u và sấm chớp. Những cơn gió mang theo mình cái vị ngai ngái của biển xa khiến Doyoung nghẹn lại và càng khó thở hơn. Bàn tay anh nắm lại vỗ lên trước ngực mấy cái.
_Anh không sao chứ Youngie?
_Anh không sao, đi nhanh thôi - Đầu anh lắc liên tục và chẳng để cậu con trai nhỏ tuổi hơn thắc mắc điều gì, bàn tay còn lại của anh đã nắm chặt tay cậu băng qua những ngôi nhà đang dần được đóng kín cửa để tránh mưa. Lúc ấy điện thoại Doyoung lại đổ thêm hồi chuông.
"Sao anh?"
"Em đang ở đâu rồi?" Giọng ở đầu dây bên kia thật sự lo lắng, chất chứa nhiều phần bất an.
"Cách khu Hạt điều 1 ngã rẽ, thêm 3 con phố nữa thì về đến nhà" Doyoung hớt hải thở dốc trả lời. Liếc mắt ra sau, đây không phải một cơn bão dịu êm gì cả.
"Nghe này, em phải tìm chỗ trú ngay lập tức đi. Trong 20 phút"
"Nhưng 20 phút không đủ để em chạy về!"
"Ê Kim, ở nhờ thằng bé Jae đi. Bão tan tụi này sang đón" Ten chêm giọng vào cuộc gọi, và suy cho cùng đây là phương án khả thi cuối cùng rồi "Nhớ Ở YÊN trong nhà."
Chẳng kịp trả lời, tay Doyoung đã ấn nút đỏ trên màn hình, nắm chặt lấy điện thoại trên tay phải và để Jaehyun dẫn về nhà em ấy.
_Nhanh lên Jae à, anh phải tránh mưa. Bằng mọi giá!
Jaehyun thầm thắc mắc vì sao. Có lẽ là do dị ứng thời tiết (như mẹ cậu từng mắc phải khi cậu lên bốn), hoặc do anh ấy sợ bẩn chăng? (Nah, chắc chắn là không). Chịu thôi, giả thiết cũng chỉ là giả thiết. Và gạt chúng sang một bên, tay cậu siết chặt tay anh hơn (và cả túi đồ ăn) hướng về phía căn hộ khu Hạt điều.
Hai người đứng trước căn hộ 14A02 là câu chuyện của 17 phút sau. Merlin hỡi, con chưa bao giờ thật sự để ý thằng bé sống một mình trong khu chung cư quá đỗi xinh xắn này luôn. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên Doyoung ghé thăm chung cư Hạt điều chứ không phải nghe qua lời kể của cậu bạn thân Ten hay bé Donghyuck lảnh lót. Một căn hộ ấm cúng vừa vặn cho một gia đình nhỏ (hoặc hai người lớn) trên tầng 14 của khu chung cư Chestnut. Jaehyun cố tra chìa vào ổ khóa và vặn một, hai lần. Cạch. Cửa bật mở và cậu đẩy anh vào trong. "TỰ NHIÊN" - cậu hét lên rồi chạy vào phòng bếp sửa soạn lại chỗ đồ ăn gần như sắp rớt hết ra ngoài trên cuộc đua marathon về nhà, để lại người thương đang cởi giầy và treo áo khoác lên mắc.
_Jaehyun, em chưa đóng hết cửa sổ à?
_Ờ.. em không chắc nữa. Sao thế anh? Anh lạnh à?
_Anh bị.. d..dị ứng thời tiết..
_Ok, để em đi kiểm tra các căn phòng khác nhé.
Trong lúc Jaehyun vội bước đóng cửa sổ phòng bếp và phòng khách liền kề, Doyoung cởi chiếc cặp xách trên vai xuống, sắp xếp lại mấy đống giấy tờ lằng nhằng bừa bộn trong cặp. Chúng đã chiếm gần như toàn bộ không gian trong cặp anh rồi. Gì đây? Công thức thuốc chống đau mới của dì Summer? Đây có phải là tờ công thức dì đã nghiên cứu cả hè vừa qua cho Yuta hyung không nhỉ? Chết rồi!! Phải giữ lại đưa cho dì lẹ chứ. Nhướn mày đầy mệt mỏi, Doyoung chưa kịp nhét miếng giấy da mỏng nhẹ tênh vào trong cặp thì tuyệt, ông hay bà trời nào đấy luôn biết cách trêu ngươi con người, siren, hay tất cả các loài sinh vật. Nhất là khi nhân vật chính đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn về tài chính, tinh thần hay tính mạng. Như Doyoung nè.
Qua cửa sổ nhôm hai cánh còn đang rộng mở ở ban công cuối căn hộ, một cơn gió quái đản đi vào, cuốn lấy tờ giấy đã ngả vàng có lẽ được làm ra từ thời ông bà anh mất. Tay Doyoung vô thức đưa lên cao để chụp lấy nó, nhưng có vẻ cơn gió kia vẫn muốn chơi đùa với anh. Cùng với áp suất đang giảm xuống trước thềm cơn bão lớn khiến anh khó thở hơn bao giờ hết, tờ giấy nhỏ chết bầm chết dập ấy đang chơi nhún-nhảy với gió à?! Cái quễ gì- ĐẬU XANH RAU MÁ? Nếu không tóm lẹ lấy nó thì bệnh đau chân của Yuta hyung sẽ cứ tái phát khi trở trời mất. Càng vươn tay ra, cơn gió càng trêu ngươi, cuốn lấy tờ giấy ra ngoài. Bước chân của Doyoung cũng vô thức đưa anh tiến đến phía ban công, không chú ý đến tiếng sấm đang giật ngoài trời, những giọt nước bé tẹo đang rơi xuống từ trên cao hay câu hỏi "Anh đâu rồi~" đầy trìu mến của Jaehyun. Doyoung bước nhanh hơn, thành công vươn người qua lan can không có mái vòm bắt lấy tờ giấy quý giá trước khi nó bay lạc đến một nơi chẳng-ai-biết. Nhưng mà, à thì, vì đã vô tình bỏ lỡ những tín hiệu thời tiết kia, Doyoung ngớ người khi thấy những giọt nước mưa đang rơi vào cánh tay mình. Và trước khi kịp chạy lẹ vào trong, cơn mưa giông bỗng trở nên nặng hạt hơn, trút thẳng như nước dội vào người Doyoung làm bộ quần áo trở nên ướt nhẹt. Đầu anh bỗng trở nên choáng váng, mắt giật giật không tự chủ, cả thân người ngã xuống sàn với mảnh giấy đang nắm chặt trong tay. Điều cuối cùng anh nhận thức được là mình - đáng trách thay - đã trở về nguyên dạng với chiếc đuôi cá dài màu xanh dương và hình ảnh khuôn mặt Jaehyun đầy bàng hoàng và hoảng hốt đang chết lặng đứng trước mặt anh vài bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com