Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

_Vậy - Jaehyun ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt nâu to, tròn kia - hyung nói là hyung không phải người cá? - Vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt cậu. Và với chiếc miệng mang phồng lên vì miếng bánh cá, hình ảnh đấy khiến Doyoung bật cười.

_Ừ, Siren và người cá không giống nhau đâu. Anh chẳng hiểu vì sao mọi người luôn nhầm lẫn nhé - Lông mày Doie nhíu lại, lần thứ hai trong nửa tiếng vừa rồi. Vì sao con người cứ tưởng tượng vớ vẩn thế cơ chứ?

_Khác nhau thế nào hả anh?

Để giải đáp thắc mắc của cậu sinh viên năm hai (và cũng để xả hết bực dọc về sự hủy lầm không đáng có), Kim Dongyoung dành cả tiếng đồng hồ kể chuyện, thỉnh thoảng lại huơ tay, đảo mắt. Còn Jaehyun cứ ngồi trên chiếc ghế gấp, cằm tỳ lên bàn tay trái, tay kia đôi lúc gắp đồ ăn bỏ vào miệng (và đút cho người đối diện nữa).

.

_Thế anh có đuôi thật à Doyoung? - Jaehyun cất tiếng khi chỗ đồ ăn đã biến mắt, vừa đúng lúc câu chuyện của Doyoung kết thúc.

_Huh? Tất nhiên! Vậy nãy giờ em có nghe anh nói không hả?!

Dù cả người đang nằm trong chiếc bồn tắm drop-in nhưng Doyoung cũng phải thẳng lưng, chống nạnh lườm người trước mắt. Công sức thuyết trình cả tiếng của anh chẳng lẽ trở thành nước đổ lá khoai ư? Chưa bao giờ. Doyoung. Không được chú ý khi cất tiếng nói về một chủ đề nào cả. Cậu sinh viên năm 3 luôn được biết đến là người có khả năng thuyết trình và ngoại giao tốt, giờ lại bị một nhóc hậu bối, đồng thời là người mình thích, ngó lơ như vậy. Lòng tự tôn của Doyoung thật sự đang bị tổn thương.

_A-Ah không-g, em có nghe mà. Nhưng em mải.. nhưng em mải nhìn anh - Jaehyun quay đầu đi chỗ khác. Câu trả lời vừa rồi có vẻ không ổn lắm thì phải.

Hai cậu sinh viên chỉ biết cúi đầu, má phẩng phất hồng vì lời thổ lộ vừa rồi. Biết nói gì để xua tan bầu không khí tĩnh lặng này chứ?


_Thế chân người của anh là giả à Doyoung? - Jaehyun mở lời lần nữa, và lại nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ Doyoung.

_Vậy là em không nghe thật hả? - Cảm giác ngao ngán này khiến anh thấy bất lực làm sao.

_A.. em..

_Haizz, chân anh là thật nhé. Nếu không thì anh đi hay chạy bộ kiểu gì?

_Ơ nếu thế thì chân với đuôi của anh hoạt động kiểu gì? Đuôi anh vẫn luôn ở đấy mà?

_Là một mà, nhưng bọn anh dùng phép thuật để có thể thích nghi với cuộc sống trên mặt đất.

Ba từ cuối nghe thật lạ với Jaehyun. Nếu vậy thì cuộc sống của con người ở dưới nước sẽ thế nào nhỉ? Nếu Siren, và Doyoungie xuống nước thì ra sao cơ chứ? Mà khi con người xuống dưới biến liệu có đuôi giống Siren không? À sẽ ra sao....


_Em cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời mà - Doyoung tựa người vào thành bồn tắm, tận hưởng sự thoải mái khi tiếp xúc với làn nước mát lạnh.

_Ơ sao anh biết em vẫn còn thắc mắc?

Đáp lại sự ngỡ ngàng kia là vẻ mặt đầy chán nản của vị tiền bối năm ba:

_Mặt em nghệt ra nãy giờ đấy thôi. Em "ơ" hơi nhiều rồi đấy?

_Umm, thế khi nào đuôi anh trở về dạng chân?

_Cái này anh không rõ, nếu uống thuốc thì một ngày, còn không thì lâu hơn. Thật ra đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống thế này - Anh lí nhí nói câu cuối

_Nếu anh vô tình bị tạt nước sẽ không sao chứ?

Doyoung mỉm cười, nắm tay cậu sinh viên năm hai để làm dịu lo lắng của cậu:

_Nước thường thì không sao. Còn biển thì có sao nhé, nhiều sao hơn những gì em thấy trên trời luôn. Thường thì trước khi xuống biển, Siren không muốn về nguyên dạng sẽ có biện pháp dự phòng, kể cả khi tắm mưa cũng thế. Tương tự thế. mưa nhỏ không sao nhưng nếu mưa xối xả như khi nãy thì anh không chịu được.

Doyoung giải thích thêm chút về hệ miễn dịch của Siren - thứ hay được Yuta với Donghyuck gọi là vớ vẩn. Nhìn chung thì khi qua 22 tuổi mọi thứ sẽ ổn định hơn. Và đến thế hệ của Doyoung thì Siren cũng không cần thực hiện quá nhiều phép bùa chú hay pháp thuật gì để tạm thời đổi lấy đôi chân loài người. Việc trở về nguyên dạng nằm ngoài dự tính và kiểm soát của một cậu nhó chưa đến tuổi trưởng thành như Ten và Doie.

Sự tò mò của Jaehyun có vẻ chưa đến hồi kết. Nhưng Doyoung hoàn toàn kiên nhẫn để giải đáp tất cả những băn khoăn đó.

_Thế anh có sức mạnh gì khác không? Vì anh nói đuôi là di chứng ấy? Thì cũng phải có gì bá đạo nữa nhỉ?

_Có, anh có trí nhớ tốt hơn bình thường, còn Ten biết làm phép và vẽ bùa, Taeyong hyung giỏi về dược, Donghyuck biết giả giọng.

_Chờ chút đã, cả 3 người đấy cũng là Siren ư?! - Jaehyun ngạc nhiên, nhưng chẳng phải nó khá hiển nhiên sao, mấy người đó chơi rất thân với Doyoungie mà.

_Ừ, Siren tập trung tại khu dân cư Hướng dương, nhiều hơn em nghĩ đấy hahah. À, Siren còn biết đọc suy nghĩ nữa cơ - Doyoung bất chợt nhớ ra.

_Đọc suy nghĩ á? Thế... anh đã bao giờ đọc suy nghĩ của em chưa?

Câu hỏi bất ngờ khiến Doyoung mất đề phòng, cúi mặt xuống.

_Có. nhưng anh không cố ý. Chỉ là suy nghĩ của em đôi khi to tiếng quá. - Câu nói cuối cùng cất lên lí nhí.

_Thế anh đã đọc được những gì rồi? - Jaehyun nghiêng đầu nhìn anh.

_Anh biết em thấy anh dễ thương... Chỉ thế thôi, dễ đọc suy nghĩ của Siren hơn con người, Jaehyun ạ, và sẽ phải tập trung rất nhiều đấy.

_Thế - Jaehyun sát lại gần - anh biết em đang suy nghĩ gì chứ?

_E-em đang nghĩ gì vậy? - Anh ấp úng trả lời với cái lắc đầu.

_Em muốn biết - Jaehyun nhìn vào đôi mắt ấy - anh muốn làm bạn trai của em chứ?

_Có!! Anh muốn!! - Doyoung vươn người ôm lấy cậu con trai giờ đã thành bạn trai chính thức của mình, dụi đầu vào hõm cổ ấy, cảm nhận sự ấm áp đầy yêu thương này.


Sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm không gian, khi cả hai trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào và hạnh phúc. Sau khi gọi điện và thuyết phục năm người ở nhà rằng mình vẫn ổn và hứa sẽ gọi lại sau, Doyoung chỉ muốn ở bên người trước mặt và chia sẻ hơi ấm trong một ngày bão lớn như này. Có lẽ hôm nay không tệ như anh nghĩ

.

.

_Mà Jae này.

_Ơi anh.

_Em đang nhìn anh khỏa thân đấy.

_C-c-cái gì c-cơ?!! AAaaaa - JH vội vàng che mặt và quay lưng lại 

_Thì em thử nghĩ xem, người cá hay Siren có mặc đồ ở dưới biển không?



___________________________________

Viết không mất thời gian bằng việc tìm ảnh bồn tắm các bạn ạ . Tìm mãi mới được chiếc bồn tắm ưng ý hợp vibe vừa túi tiền căn hộ gia đình nhỏ ( hoặc hai người lớn =)) )

Chap này phải beta lại thôiii, lần nào viết cũng buồn ngủ không hiểu nổi mình gõ cái gì. Ủ lâu quá mình cũng có phần lo rằng các cậu sẽ thấy chap này so với các chap trước có phần hụt hẫng hay tương tự.

Cảm ơn bà con bạn dì đã ủng hộ Siren và kiên nhẫn chờ đợi update (hoặc là chửi thầm mình vì tội ngâm fic lâu =)) ). Vì đã thề thốt với yuno142 và milksoppy sẽ ra fic mới để bù đắp những tâm hồn mong manh đói ăn bị dream3210 hứa lèo nên chiếc fic tới sẽ đơn giản hơn (cho người viết).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com