Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

"Chú ngồi đi ạ" 

Neville kéo chiếc ghế gần mình nhất, đưa mắt nhìn Sirius Black. Còn ông chú già vẫn còn đang mải chú ý đến Dasha đang pha trà phía đằng kia. Ban nãy hai đứa trẻ có vẻ đã thống nhất với nhau rằng Dasha nên là người chào hỏi chú Sirius, còn vụ trà bánh sẽ do Neville phụ trách, vì dù sao cậu nhóc cũng mới phát hiện ra rằng đánh tan kem lên rồi uống cùng hồng trà thì cực kỳ ngon. Nhưng có vẻ cái phân chia công việc kiểu đấy không vừa ý Dasha, và cô bé lại lăng xăng chạy đi pha trà hoa cúc, mặc cho trách nhiệm này không phải của mình.

Dasha vẫn chẳng thể nào đối diện được với chú. Kể từ lúc nghe được chuyện chú từng là một kẻ bắt nạt học đường, chẳng lúc nào Dasha thôi nghĩ về chuyện đó. Dù biết rằng hiện tại cả The Marauders và giáo sư Snape đều đã là những người lớn, hiểu lầm xưa cũ có lẽ cũng đã âm thầm mà bỏ qua cho nhau, nhưng chẳng hiểu sao bản thân Dasha lại không thể nào có cái nhìn tốt hơn về Sirius Black.

Đem bình trà ra phía bàn hai người kia đang ngồi, Dasha cố gắng không nhìn thẳng vào ông chú, chỉ chăm chăm cúi đầu xuống rồi lại lầm lũi vòng ra sau, đến ngồi cạnh Neville Longbottom. Sirius trông thấy tất cả những điều ấy, và chú biết mình không nên biểu lộ rằng bản thân đang cực kỳ khó chịu, nhưng hai hàng lông mày của chú cũng vừa cau lại gần nhau hơn.


"Con nghĩ là con thích cậu ấy"

Câu nói đó của Neville cứ lảng vảng mãi bên tai Sirius.

Giờ thì sao? Nhìn hai đứa nó đi, ngồi sát cạnh nhau như thế kia cơ mà. Dasha thậm chí còn chẳng muốn ngẩng đầu lên nhìn chú, ánh mắt cô bé lúc nào cũng cứ một là tách trà hoa cúc trước mặt, hai là Neville Longbottom, Sirius không hề lọt nổi một sợi tóc vào tầm nhìn của cô bé. Bản thân cô bé cũng chẳng lên tiếng gì. Từ đầu đến cuối chỉ có Neville hoặc chú Sirius chuyển lời qua lại với nhau mà thôi.

Nhưng ánh mắt Sirius chưa từng rời khỏi Dasha. 

Neville hẹn chú tới đây cũng chỉ để cảm ơn chuyện chú đã quyết định đầu tư thêm cơ sở vật chất cho nhà kính, và cậu hi vọng bản thân có thể được chú cho phép nêu ý kiến xem nên làm thế nào để tối ưu hóa không gian và ánh sáng, để mọi loại cây đều có thể cùng được nhận nguồn năng lượng quý giá từ thiên nhiên.

"À, còn nữa, chuyện vừa rồi của Das... cám ơn chú đã cứu cậu ấy"

"Das...? À, ý con là Dasha ấy à?"

Giờ còn đặt tên gọi tắt cho nhau nữa, đúng là bọn nít ranh. 

Sirius không nói thế.

Gương mặt chú tối sầm lại. Thật ra thì nó có vụt lên một tia vui vẻ khi Dasha đột nhiên ngẩng  lên nhìn chú, nhưng rồi sau đó lại u ám trở lại khi ánh mắt đó lại quay sang Neville.

"Có gì đâu, là cô bé tự biết cách cứu mình thôi. Chú chẳng giúp gì được cả" 

Neville quay qua nhìn Dasha. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, hai đứa trẻ thậm chí còn có chút ngại ngùng. 

Sirius là kẻ duy nhất ở đây muốn lấy súng bắn vào mồm mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com