Chương 1: Đau khổ đến tột cùng
Đêm hôm đó, khi căn phòng đang yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Thanh Hà nhanh chóng chạy gấp tốc từ chỗ bàn học đến giường bắt máy.
Ở đầu dây bên kia lên tiếng lập tức, xuất hiện trước màn hình bây giờ là một cậu con trai đang mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tóc tai rũ rượi. Gương mặt bảnh trai nhưng đôi mắt có phần hơi buồn. Cậu ấy nhanh chóng mở đầu cuộc trò chuyện.
- Hello! Mày đang làm gì đấy?
- Hí lâu!!! Tao đang ngắm sao bên cửa sổ thôi, còn mày?
Vừa nói Hà vừa leo lên giường ngồi, vẻ mặt hí hửng. Người đang call video với nó bây giờ không ai khác mà chính là Văn Đức, người yêu qua mạng của nó. Hai đứa này quen nhau cũng phải đâu đó 3 năm luôn rồi. Nó cũng chẳng hiểu sao tụi nó có thể quen lâu đến vậy. Nó chỉ biết hằng ngày không nhiều thì ít hai đứa chúng nó sẽ trò chuyện với nhau, dần dần việc này như một thói quen vậy.
Mỗi ngày chỉ cần mở điện thoại lên thì nó sẽ thấy tin nhắn của Đức, có lúc thì là một icon đáng yêu, có lúc thì là video hài hước, cũng có khi là vài câu nói vu vơ nhưng có phần đáng yêu. Bởi vậy nó yêu thằng này lắm, cứ hễ ra đường thấy gì thì nó sẽ nhớ thật kỹ để về kể cho Đức nghe. Lần nào cậu cũng ngồi nghe nó kể một cách chăm chú, đôi khi phán vào mấy câu cho con bé có động lực kể tiếp.
Hôm nay cũng vậy, khi nó đang hào hứng kể cho cậu bạn nghe những chuyện hôm nay thì bỗng dưng Đức lên tiếng cắt ngang.
- Hà nè....
- Sao zạ?
Nó nhìn vào màn hình điện thoại. Đức bây giờ đang mặt mày rũ rượi. Ánh mắt trịu xuống để lộ cặp lông mi dài của cậu. Gương mặt cậu bây giờ thể hiện rõ nét bi thương mà buồn không thôi. Cái Hà nhìn vậy thấy tình hình không được ổn .
Cả mấy tháng nay tuy hai đứa vẫn nhắn tin gọi điện qua lại nhưng Đức nó không còn nói nhiều như trước nữa, tin nhắn của nó với cậu ngày càng thưa dần, cuộc gọi cũng dần ngắn đi. Một đứa nhạy bén như Thanh Hà sao lại không để ý cơ chứ.
Đức nó lại lên tiếng với giọng yếu đuối:
- Chúng mình chia tay nha? Tao cảm nhận được rằng tao không còn yêu mày nữa... Tao không còn cảm giác hào hứng mỗi khi nói chuyện với mày, cũng không còn để ý những chi tiết nhỏ, không còn quan tâm mày nhiều như trước, cũng không còn nhẫn nại dỗ dành mày mỗi khi cãi nhau ...... Tao xin lỗi...
Hà nó nghe đến đây, tim nó hẫng mất 1 nhịp, nó chỉ biết lặng người, việc chuyện này xảy ra không phải nó không lường trước nhưng thật sự khi nghe chính miệng Đức nói nó vẫn không khỏi bất ngờ.
Nó lặng thinh một lúc rồi chỉ "Ừ" một tiếng xong liền tắt máy. Đầu óc nó lúc này lại rối bời, vẫn chưa xử lý được thông tin vừa rồi. Nó chùm chăn lên kính người rồi bắt đầu suy nghĩ.
Rốt cuộc nó đã làm gì sai? Là do nó không tốt hay do nó hay ghen tuông giận dỗi? Có phải nó quá trẻ con rồi không? Mối tình bao năm cứ thế mà tan vỡ? Những lời hứa hẹn rồi cũng trôi theo gió mây? Liệu rằng tương lai nó sẽ đi vào đâu khi không có Đức? .
Rồi nó lại suy nghĩ đến việc mất đi một người bạn, nghĩ đến những kỉ niệm ngày trước. Ngày mà hai đứa còn non nớt đã dính phải tình yêu bọ xít(*), ngày chúng nó thường chửi nhau về những chuyện vặt vãnh, ngày tụi nó che giấu tình cảm, rồi những câu bông đùa tán tỉnh, những lần hứa hẹn gặp mặt, rồi thề non hẹn biển. Chốc thoáng đã 3 năm quen nhau. Giờ tụi nó không còn là những đứa trẻ thơ dại nữa, chúng nó đã lớn rồi. Đã có những người bạn xung quanh rồi, cũng có những mối quan hệ thân thiết.
Ừ... lớn rồi! Có lẽ khi cả hai đều lớn rồi, Đức nó sẽ chẳng còn hứng thú với đứa tẻ nhạt như nó, nó luôn là đứa nhàm chán mà.....
Nghĩ đến đây nó lại khóc nấc lên. Càng khóc càng to. Trái tim nó như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy, vừa đau lại vừa rỉ máu. Tiếng khóc như ai oán giữa màn đêm tối khiến cho ai nghe cũng rùng mình. Đau khổ đến tột độ, day dứt qua từng tiếng nấc.
Liệu rằng khi nó đang khóc than ở đây, Đức nó đang làm gì? Đang nói chuyện với những người bạn mới hay đang tâm sự chuyện đời với bạn thân? Đức nó có lo lắng hay suy nghĩ gì cho nó hay không? Nó chả biết nữa, nó chỉ biết người mà nó yêu vừa giáng xuống một đòn chí mạng ngay tim nó, khiến nó đau khổ đến nhường nào.
(*) Tình yêu bọ xít: Giành cho một số bạn không biết thì. Nó giống như khi con gà ăn phải bọ xít vậy, nó quay cuồng cứ ngỡ như là sẽ chết nhưng hồi sau nó vẫn bình thường. Tình yêu thời trẻ trâu của Thanh Hà và Văn Đức hồi trước cũng vậy, chỉ được một thời gian ngắn rồi chia tay rồi màu mè đủ kiểu, sau này khi tụi nó làm lành rồi mới bước vào tình iu thạc sự :3333.
___________________________
Hí louuu, Đây là bộ tiểu thuyết Én đã rất dày công để viết. Én đã trau dồi thật nhiềuuuu kiến thức mới đủ can đảm bắt tay vào để viết.
Thật ra bộ này có một tên khác nghe nó sang choảnh hơn là " Sky and Sirius" nhưng mà Én sợ để vậy mí bồ thấy không hấp dẫn nên Én quyết định để là " Sirius cho tôi". Theo mấy bồ tên nào okla hơn???.
Chân thành cảm ơn khi đã đọc truyện của Énnnn.
Iuiu 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com