Không Đề (Chapter 3)
Sirius giả vờ ngủ, giả vờ cậu ấy là một cái gối, hắn ôm cậu ấy vào lòng. Ai mà có thể trách hắn được chứ? Hắn đang ngủ mà, cái gì hắn cũng chẳng biết. Hơi ấm từ người kia từ từ lan sang người hắn, sưởi ấm hắn. Cái cảm giác ấm áp và an toàn lại quay trở về. Nhưng vì sao trong góc tối nào đó, cảm giác đó lại nhanh chóng mất đi mà thay bằng sự hụt hẫng, buồn đau. Nó đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi tựa như nở nụ cười. Hai người sẽ sống hạnh phúc thôi, tớ thật tâm cầu chúc cho hai người.
Suốt đêm đó hắn không ngủ. Tại sao khi người ta muốn thời gian chậm lại, thì nó lại trôi nhanh hơn.
Sáng hôm sau, Sirius diện bộ đồ bảnh bao nhất, nở nụ cười làm nao lòng các cô gái nhất mà xuất hiện trước đám đông. Hắn luôn tự nhủ với mình rằng hắn phải vui lên chứ. Thằng bạn chí cốt của hắn cưới vợ mà, làm sao mà hắn có thể đeo bộ mặt buồn thảm được. Nhìn Remus đi, cậu ta đang cười rất tươi kia kìa. Hắn khó khăn lắm mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hắn đã diễn vai phụ rể rất đạt. Sirius hắn không đánh ngất cô dâu và cướp chú rể đi. Hắn cũng không canh ngay lúc hai người trao nhẫn cho nhau mà đứng dậy ngăn cản. Hắn chỉ mong Snape sẽ xuất hiện, cướp Lily đi, nói câu 'tôi phản đối' khi ông mục sư hỏi. Hắn mong những điều đó vì hắn hèn nhát. Phải, nhưng hắn chỉ hèn nhát khi đứng trước James mà thôi. Có một lí do đơn giản khiến hắn trở nên như thế. Đó là nụ cười cùng gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu ấy. Nếu chỉ vì hạnh phúc của riêng bản thân hắn mà bắt hắn phải cướp đi hạnh phúc từ James, hắn không sao làm được.
Thế là bữa tiệc cũng tàn, cô dâu chú rể hạnh phúc trong căn nhà mới. Chỉ có phụ rể là ngồi một mình trong góc tối với những chai bia bơ và rượu đế lửa. James à, cậu thật độc ác đó. Tại sao cậu lại lấy những chuyện này ra để thử thách thằng bạn thân này chứ. Mà tớ thắng rồi đấy, tớ đã vượt qua được bài kiểm tra đó. Nhưng phần thưởng của tớ là gì? Tớ không cần gì cả, tớ chỉ muốn có được cậu thôi. Hắn mệt mỏi và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sirius mơ thấy mình trở về với những ngày xưa, ngày cả hai còn vui vẻ cười đùa bên nhau, và không hề có Lily Evans bên cạnh. James chỉ của riêng mình hắn mà thôi.
Cuộc sống bình yên chẳng được bao lâu thì Voldemort tuyên chiến. Chiến tranh nhanh chóng nổ ra và lan rộng khắp giới phù thuỷ. Đi đến nơi đâu, hắn cũng nhìn thấy cảnh chết chóc, cũng nghe thấy những tin không lành. Lúc đó, hắn chỉ mong khi về Tổng hành dinh hắn lại có thể nhìn thấy James vẫn bình an vô sự. Hắn từng ích kỉ nghĩ rằng, bất kì ai chết cũng được, trừ James ra. Hắn thề nếu mà James có mất đi một cọng tóc nào, hắn sẽ ngay lập tức đi tìm Voldemort ngay lập tức.
Ngày tháng dần trôi đi, cái chết chóc gieo rắc khắp trong không khí, khiến người ta nghẹt thở. Nhưng những chuyện đó chẳng thể ngăn cản được hạnh phúc đang lan toả trong gia đình James. Một thiên thần nhỏ đã được sinh ra. Vào một ngày cuối tháng bảy, Harry chào đời. Hắn có thể cảm thấy cậu ấy vui biết chừng nào khi đọc những dòng chữ trên tấm giấy da. James ngày trước của hắn bây giờ đã thật sự trưởng thành và có thể mạnh mẽ để gánh vác một gia đình. Hắn ước mình có thể tận mắt nhìn thấy nụ cười toe toét đến tận mang tai quen thuộc đó. Lòng hắn rất vui, nhưng lại thoáng buồn khi nghĩ đến những gì mình làm cho James. Sirius chẳng bao giờ có thể làm James vui mừng đến vậy. Phải, hắn đã dần chấp nhận được sự thật, mình thua kém Lily rất nhiều. Hắn có thể được sinh ra để bảo vệ cho James, nhưng người khiến cậu ấy hạnh phúc, cho cậu ấy một gia đình thực sự thì chỉ có mình Lily Evans.
Rồi nhiều chuyện liên tục xảy ra, thằng em Regulus của hắn tham gia vào đội quân Tử thần thực tử của Voldemost và giờ đã mất tích. Gia đình Potter phải chuyển đến nơi khác sống vì một lời tiên tri nhảm nhí. Một ngày nọ, cụ Dumbledore kêu hắn tới một nhà kho cũ, và James cũng ngồi đó. Ngay khi nhìn thấy cậu mắt kính, hắn đã chạy đến ôm cậu ấy thật chặt. Đó có thể là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm đó. Và thầy Dumbledore bảo hắn hãy làm người giữ bí mật về chỗ ở của gia đình Potter. Hắn lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý. Đôi mắt xanh xám liếc nhìn sang cậu mắt kính, James từ nãy vẫn cúi gầm mặt mà chẳng hề nói câu nào cả. Sao thế? Cậu có chuyện gì không vui sao?
Khi cụ Dumbledore đi rồi, hắn bảo James hãy cho Peter làm người giữ bí mật. Vì thằng đó yếu đuối, nhát gan, sẽ chẳng ai ngờ James Potter lại giao cho một người như thế làm người giữ bí mật. Voldemort sẽ chỉ nghĩ đến Sirius hoặc Remus mà thôi. Khi đó, Sirius sẽ làm người đánh lạc hướng bọn chúng. Cậu mắt kính lúc này mới nói rằng kế hoạch đó của cụ Dumbledore, cậu chẳng hề đồng ý. Làm sao cậu ấy có thể để bạn bè hi sinh vì mình. Nhưng rồi hắn bảo rằng cậu đừng lo. Mọi chuyện hắn sẽ lo ổn thoả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com