Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Đề (Chapter1)

Harry Potter hoàn toàn không thuộc về tôi, mà là thuộc về Rowling. Câu chuyện này chỉ là tưởng tượng, không hề tồn tại trong cốt truyện chính. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là muốn gửi một chút tình yêu đến người mà tôi luôn ngưỡng mộ, Sirius Black.

Paring: Sirius x James (One-side)

Warning: câu truyện chẳng hề có dấu cánh đoạn, do đó sẽ rất khó đọc. Mình đọc HP cũng khá lâu, có những tình tiết mình ko nhớ nữa (Trừ cuốn 3 ra, đó là cuốn mà mình thích nhất). Do đó, dần cuối fic này, mình đuối sức cũng vì lí do đó. Thế nên càng về cuối, truyện càng tệ =]] thế thôi.

Nếu bạn đọc kĩ, thì gender ở ngoài báo đó là một truyện angst. Và mình đang suy nghĩ đến chuyện viết James side.

Và mình chỉ thích một mình couple này mà thôi, thanks :)

Thằng bé tóc đen đứng trước một toa tàu hơi nước thật lớn. Cái ống khói cứ phun những luồng hơi nước màu xám pha lẫn với chút bụi than đen đen. Toa tàu này sẽ chở nó đi thật xa, xa ra khỏi cái gia đình lúc nào cũng áp đặt những thứ luật lệ vô lí trên người nó, xa khỏi cái dòng họ tự cho mình thuần chủng đó. Ngày xa rời nơi này rốt cuộc đã đến rồi. Chính ngày hôm ấy sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của Sirius Black.

Vào trường, cuộc sống đúng như thứ mà nó hằng mong muốn. Chẳng có luật lệ nào có thể ràng buộc được nó cả. Rồi nó quen được ba thằng bạn, James Potter, Remus Lupin và Peter Pettigrew. Bốn đứa lập thành một nhóm tên là Đạo tặc. Bốn đứa bốn đặc điểm riêng. James thông minh, luôn suy nghĩ ra những trò mới để chọc ghẹo mấy đứa bạn. Ngoài ra cậu ấy còn là Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong trường. Cậu chưa bao giờ bỏ lỡ một trái Snitch nào. Remus là một con mọt sách, thư viện như ngôi nhà thứ hai của cậu. Mặt mày cậu ấy lúc nào cũng hiện lên vẻ xanh xao, buồn bã. Và đằng sau bộ dạng ủ dột đấy là một bí mật, cậu ấy là người sói. Còn Peter nhỏ thó lúc nào cũng lén xuống nhà bếp đem cho họ thật nhiều đồ ăn.

Mỗi ngày là một cuộc thám hiểm đối với bộ tứ. Lúc sáng, trong lớp chúng là những đứa học trò vừa ngoan vừa giỏi. Còn ở ngoài, đứa nào cũng phải sợ chúng. James và Sirius sẽ ếm bùa vào đứa nào cảm thấy ngứa mắt đến mức mà ai gặp chúng cũng phải né sang một bên. Còn khi màn đêm buông xuống, chúng không chui vào chăn như những đứa khác. Chúng lần mò mọi ngõ ngách trong ngôi trường Hogwarts này rồi thậm chí đôi khi đi chơi làng Hogsmeade mỗi khi trăng tròn. Nó doạ mọi người sợ phát khiếp cả, và bọn nó cho như thế là rất vui, rất tài giỏi.

Và cứ như thế, cuộc sống của nó bình lặng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến năm thứ ba rồi. Trong lòng nó ước gì hằng ngày đều được ở bên ba người đó, đặc biệt là cậu bạn chí cốt James. Như thế thì ngày nào cũng vui, ngày nào cũng không sợ buồn chán nữa. Nhưng trời dường như lúc nào cũng không muốn chiều theo ý người.

Vào một đêm, lúc James đang nằm cạnh nó, cả hai đang cùng bàn tính kế hoạch để biến Snivillus thành một con rùa. Nói một hồi đến chán, nó với James chuyển sang chủ đề khác. Thằng bạn thì thào nói với nó rằng cậu đang thích một cô gái. Nó nghe như sét đánh ngang tai. Nó không thể nói gì, chỉ biết lặng người ngồi nghe James nói. Cậu mắt kính nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, nói cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.

Và từ đó, thế giới của Sirius Black phải chứa thêm một người tên là Lily Evans. James ngày nào cũng nói về cô ta. Cái miệng cậu ấy không ngừng đóng mở chỉ để kể về tóc cô ấy đẹp ra sao, mắt cô ấy sáng như thế nào cho cả đám cùng nghe. Remus là người rời khỏi đấy sớm nhất để đi đọc sách. Peter vừa ăn bánh vừa nghe cho đến khi nào buồn ngủ. Chỉ còn mình nó cùng James trong phòng mà thôi. Nó tự hỏi Evans đó tốt ở điểm nào, tại sao lại có thể thu hút cậu ấy đến vậy. Cô ấy có gì tốt chứ. Xét về mặt nào cô ta cũng thua mấy cô gái đang đeo đuổi nó.

Nhưng chuyện Evans thu hút James ở điểm nào dường như không còn quan trọng nữa. Một thằng bé mới mười bốn tuổi tự hỏi rằng rốt cuộc cái cảm giác tấn công nó mỗi lần nghe James kể về Evans rốt cuộc là gì. Lồng ngực nó khó chịu lắm, nó cảm giác như có ngàn con dao đâm vào đấy. Miệng nó như muốn hét lên rằng, 'Này James, đừng nói về con nhỏ đó nữa', 'James, hãy để ý đến bạn mình một chút đi, hãy để ý đến cảm giác của tớ đây này'. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt nâu lục nhạt đang chứa đựng thứ ánh sáng kì lạ đó. Nó không nhẫn tâm nhìn thấy bạn mình mất hứng. Tại sao sao nó phải ghen tức với một cô gái tầm thường chứ. Bạn nó yêu cô ta, muốn hẹn hò với cô ta. Tại sao nó không giúp bạn mình?

27/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com