Chương 11
Về nhà, Kim Duyên cũng đi tắm rồi chuẩn bị. Chuyện Tường Linh qua rước cô cũng là chuyện của ba tiếng sau.
"Bé Duyên, cậu xong chưa". Tường Linh một thân mặc đồ vest trắng, đứng dựa vào cửa xe dừng trước nhà Kim Duyên gọi điện.
"Đợi một chút, mình xuống liền". Kim Duyên loay hoay một tay cầm điện thoại áp lên tai, một tay với lấy túi xách.
"Không cần vội, cứ từ từ". Tường Linh nhẹ giọng nói chuyện, miệng hơi cười.
Kim Duyên hôm nay chọn cho mình bộ đầm vừa kín đáo, lại vừa hở,để lội ra đôi chân dài. Bộ đầm bó sát body đồng hồ cát của cô, tuyệt nay còn tuyệt hơn.
"Bé Duyên, hôm nay cậu thật đẹp". Tường Linh đưa tay về phía Kim Duyên.
"Lại nói nhảm". Kim Duyên trừng mắt với Tường Linh nắm lấy tay cô ấy rồi bước vào xe.
Đến nơi, cô khoác tay Tường Linh đi thẳng vào sảnh chính, bên trong trang trí rất cầu kì, bánh sinh nhật đặt ở giữa trung tâm, tất cả mọi người ăn mặc sang trọng lộng lẫy.
Tường Linh cùng Kim Duyên đi tới chỗ một nhóm người chào hỏi.
"Cô sinh nhật vui vẻ" Tường Linh mỉm cười nhìn họ, những người xung quanh cũng xin phép ra bàn khác để lại không gian cho cô cùng ba người kia. Kim Duyên nhìn hai người lớn trước mặt bắt tay chào hỏi. "Phu nhân sinh nhật vui vẻ". Hai người trước mặt cô là ông bà Mâu, cũng là cô chú của Tường Linh.
"Con bé này không có việc nhất định không về nhà sao? Dạo này công việc của con thế nào?". Bà Mâu quay sang Tường Linh giả vờ trách móc.
"Bác sĩ mà cô, không lúc nào là rảnh a". Bọn họ hỏi qua lại về cuộc sống của nhau thì ba mẹ Tường Linh cũng tới, họ cũng lâu lắm chưa được nhìn thấy con gái. Kim Duyên xin phép mọi người ra chỗ các chị của mình.
Tiệc sinh nhật cũng chính là nơi kết giao trá hình. Ông bà Mâu cũng là người có tiếng trong thương giới, hầu như ở đây cũng toàn người có tiếng cả, họ đến để thiết lập quan hệ. Kẻ yếu nịnh bợ người mạnh, Kim Duyên khó lòng hiểu hết chi bằng rời đi cho rồi.
"Bé Duyên hôm nay mlem mlem nha". Hoàng Yến lên tiếng trêu trọc, Hoàng My, Hương Ly, Mâu Thuỷ cũng hùa theo Hoàng Yến trêu trọc Kim Duyên.
"Các chị cứ chọc em". Kim Duyên cũng biết ngại chứ. Giờ cô mới để ý, hai đôi tình nhân trong nhóm hôm nay cực kỳ ăn ý, Mâu Thuỷ diện vest đen, tóc vuốt ngược ra sau sóng vai bên cạnh là Hương Ly cũng một thân đầm đen trễ vai cực kỳ xứng đôi. Hoàng Yến, Hoàng My cùng diện vest trắng, nắm tay nhau cười cười nói nói. Kim Duyên thầm thán phục các chị của mình.
"Chào cô, Khánh Vân"
Ánh mắt Kim Duyên dừng lại trên người nữ nhân đang hướng tới chỗ các cô mà đi tới. Có một người đàn ông đang cầm ly rượu hướng tới cô mà chào hỏi, chắc muốn làm quen, Kim Duyên nghĩ vậy. Khánh Vân vẫn ra dáng vẻ nhàn nhạt mỉm cười gật đầu, rồi đi tới chỗ các cô. Khánh Vân hôm nay cũng mặc vest đen, chân đi giày tây, người toát lên vẻ đẹp thu hút cả hai phái, có sức hút vô cùng, dù là đứng ở đâu cũng nổi bật. Ai cũng muốn Khánh Vân để mắt tới, kể cả trái tim Kim Duyên cũng vậy.
Mọi người nói chuyện một hồi liền tản ra đi gặp gỡ, nói chuyện với các vị khách khác. Tường Linh cũng ở chỗ ba mẹ cậu ấy. Nơi này rộng lớn, Kim Duyên tìm một nơi để ngồi không khó. Vườn hoa đằng sau sảnh chính là ít người qua lại nhất, hiện tại tất cả mọi người đang có mặt tại sảnh chính. Kim Duyên tìm một chỗ lý tưởng ngồi xuống, có hoa, có nước lại có ánh trăng, một mình thưởng thức cũng không tệ.
"Còn tưởng em sẽ khoa trương với tên bác sĩ kia". Kim Duyên giật mình quay lại, Khánh Vân dựa vào cột đèn bên cạnh. Ánh sáng hắt lên mặt, không quá chói, nhẹ nhàng, êm dịu.
"Không hợp". Cô nhìn ánh trắng bé tí in trên ly rượu nhàn nhạt trả lời.
"Tôi đã rất mệt mỏi". Tiếng Khánh Vân vang lên, tại sao nhìn chị buồn cô còn buồn hơn. Nó cứ như mơ vậy, tất cả mọi thứ thực sự rất không chân thực. Một giây nào đó, Kim Duyên đã nghĩ người trước mặt không phải Khánh Vân, không phải....
Nhưng
Thực là Khánh Vân
Không khí rơi vào im lặng, đột nhiên điện thoại đổ chuông, Kim Duyên giật mình, đợi một hồi mới nghe. Đầu dây bên kia là tiếng Tường Linh, cậu ấy hỏi cô đi đâu, Kim Duyên nói cô muốn hít thở khí trời nên chạy ra sau vườn.
Kim Duyên tắt điện thoại, mắt nhìn về phía trước, Khánh Vân vẫn đứng đấy. Đã định không thể chạm, Kim Duyên sẽ không cưỡng cầu. Cô đã nghĩ nỗ lực để Khánh Vân nhận ra tình cảm.
Nhưng không phải cứ nỗ lực là có kết quả.
.
Kim Duyên vào lại trong sảnh chính, chào ông bà Mâu cùng ba mẹ Tường Linh rồi ra về. Tường Linh đòi đưa cô về, cô từ chối, có thể nhìn ra được ba mẹ cậu ấy cùng ông bà Mâu muốn cậu ấy ở lại như thế nào. Lúc cậu ấy học cấp ba, ba mẹ cậu ấy đã rất muốn cậu ấy theo con đường kinh doanh, cậu ấy một mực muốn làm bác sĩ vì một lần Kim Duyên nói rằng bác sĩ rất ngầu, vì quyết định ấy mà Tường Linh chống đối cả nhà. Quan hệ trước kia không mấy khả quan, cũng nhờ có Mâu Thuỷ giải vây giúp Tường Linh mà giờ mới dịu đi. Dù sao Tường Linh cũng là con cháu của họ, không thể phủ nhận tình yêu thương của họ dành cho cậu ấy.
Kim Duyên lang thang trên đường, những ánh đèn nhấp nháy rất nhiều, ban đêm Sài Gòn rất đẹp, đèn xe chuyển động, đèn các cửa hàng. Cơn gió mang chút hơi lạnh mùa đông xuất hiện, như xuyên qua từng sợ vải mà xâm nhập vào cơ thể cô. Đã nói dối Tường Linh sẽ về nhà luôn ai ngờ lại đi đến chỗ này, xe cũng chẳng buồn gọi. Kim Duyên ngồi cạnh bờ hồ, lúc này cô muốn ở một mình, muốn quên đi cái hình ảnh nhuốm màu buồn tản mạn ở nơi Khánh Vân.
"Xem kìa, hình như là Á Hậu Kim Duyên. Chà! da dẻ không tệ". Phía sau Kim Duyên vang lên tiếng cười gian của một đám người, là đàn ông. Trong tim đánh bịch một cái bất an, quay đầu lại lập tức thấy vài bộ mặt xấu xí, vẻ mặt dâm đãng. Kim Duyên đi sang hướng khác muốn tránh đám người kia, lại bị cản đường.
"Đại ca, cô ta là người nổi tiếng, liệu..."
"Không lo". Một trong những tên đó nâng cằm cô lên. "Nhan sắc Á Hậu có khác thật đẹp. Đi một mình? Gặp chúng ta coi như là phúc lớn rồi". Cô quay mặt sang chỗ khác không cho bàn tay dơ bẩn kia chạm vào mặt mình.
Cô nhìn mặt chúng cười ha hả đầy dâm loạn, mấy hình ảnh thô tục lướt qua đầu, thật ghê tởm.
"Đừng đụng vào tôi". Kim Duyên hất tay hắn ra chạy về phía trước, càng chạy càng thấy tối. Cảm giác không an toàn liên tục bủa vây.
Sức cô không địch nổi mấy tên biến thái kia, bọn chúng dồn cô vào cái ngõ. Tên hồi nãy giữ lấy tay cô, một xúc cảm lạnh lạnh ở cổ, là dao.
"Câm miệng lại, đợi bọn tao thoả mãn xong sẽ thả mày." Kim Duyên sợ tới khóc nấc, thấy cô khóc, dục vọng tên điên kia còn cao trào hơn. Hắn dùng tay nắm lấy đùi cô vòng qua eo hắn. Mấy tên kia thúc dục kẻ đang đè lên người cô. "Nhanh một chút, đại ca, còn tới lượt bọn em".
Ánh mắt dâm loạn đó nhìn về phía cô, phần trên của áo đầm bị xé rách lộ ra bả vai trắng trẻo, bàn tay hắn chạm tới da thịt trên vai cô, hắn kích động tới run rẩy. Kim Duyên không muốn mấy tên này vấy bẩn, cô tát vào mặt tên biến thái kia một cái đau điếng, đẩy hắn ra trực bỏ chạy, nhưng hắn là đàn ông, sức của cô không thể địch nổi. Hắn túm tóc Kim Duyên giật ngược lại, tát vào mặt cô, khoé môi rỉ ra chút máu đỏ.
"Con chó dám tát tao, tao bảo mày ngoan ngoãn cơ mà. Hôm nay tao không tha cho mày". Hắn hét vào mặt Kim Duyên, tay túm chặt lấy tóc cô. Hắn cúi đầu cắn vào cổ Kim Duyên.
Đau
Ai có hãy cứu lấy cô với
Khánh Vân, chị đâu rồi
"Cứu tôi...ưm". Tiếng nói bị bàn tay thô bịt lại. Kim Duyên thực sự tuyệt vọng, nước mắt trào ra càng nhiều.
"Các người đang làm gì?". Giọng nói trầm trầm lạnh đến tận xương tuỷ truyền đến. Tên biến thái khi nãy vẫn đang đè lên cô hướng ra phía sau nhìn Khánh Vân. Đứng dậy tiến đến chỗ Khánh Vân.
"Chà, hôm nay thật may mắn, em gái đây muốn dâng thân cho chúng ta à? Nào lại đây". Hắn cười dâm loạn trực đưa tay chạm vào mặt Khánh Vân. Lập tức mặt hắn tiếp nhận một cú đấm khiến hắn ngã lăn ra đất.
Khánh Vân đến rồi, cả người Kim Duyên run rẩy, đầu lại lập tức đau nhức. Khánh Vân cởi áo vest trùm lên người Kim Duyên đỡ cô đứng dậy. "Có sao không?"
Mắt Kim Duyên long lanh, trên má còn đọng lại nước mắt. "Khánh Vân"
Tên biến thái hồi nãy hướng tới Khánh Vân lúc cô mất tập trung, bị nhát dao chém xuống. Anh mắt Khánh Vân lúc này dán lên vết cắn trên cổ Kim Duyên. "Khốn kiếp, chúng mày đụng vào em ấy".
Như một tên dã thú, Khánh Vân lao vào đánh đấm mấy tên kia. Khánh Vân đi lại vung tay đấm tên vừa đè Kim Duyên xuống, mắt long lên sòng sọc, mắt xuất hiện nhiều tia đỏ. Máu từ miệng tên kia bắn tung toé, đầu bị nên xuống đường, xung quanh toàn là máu.
____________________________
Tôi vừa viết vừa đau lòng cả nhà ạ 😢 huhu dạo này liên hoàn ngược sao mà tôi chịu nổi 😢
Mọi người vote cho tôi nhee, để lại cmt nữaaaa ❤️
Yêu mọi ngườiiiiii ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com