2
Geumjae không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nhưng cậu cũng không tránh đi.Chỉ riêng việc ấy đã đủ khiến Siwoo bật cười khẽ.
“Anh đúng là biết cách tự đẩy mình vào nguy hiểm.”
Hơi thở hắn trườn sát vành tai Geumjae, nóng và nặng, như thể cố tình khiến từng dây thần kinh của cậu căng lên.
“Jeon Siwoo…”Giọng Geumjae khàn đặc, thấp đến mức gần như tan ra trong không khí.
“Im nào.”Ngón tay Siwoo đặt lên môi cậu, ấn nhẹ.
“Nếu em trai anh nghe thấy, chắc anh sẽ khó giải thích lắm.”Bàn tay còn lại kéo mạnh eo Geumjae về phía mình. Khoảng cách biến mất. Lồng ngực áp lồng ngực. Hơi thở hòa vào nhau, dày và nóng.
“Anh biết mình đang nhìn tôi thế nào không?”Giọng Siwoo trầm xuống.
“Nhìn thế nào?”
“Như thể đang chờ tôi làm điều gì đó rất sai trái.”
Khóe môi Geumjae cong lên. Ánh mắt không còn ngây thơ, chỉ còn lại thứ ẩm nóng khó giấu.
“Vậy em định làm gì?”Siwoo không trả lời. Hắn cúi xuống, trán chạm trán, mũi chạm mũi. Hơi thở phả thẳng vào môi cậu.
“Thứ khiến anh không quên được.”Nụ hôn ập xuống. Không còn chậm rãi dò xét. Mạnh, sâu và chiếm hữu. Mùi thuốc lá hòa với hơi ấm cơ thể, ép Geumjae phải ngửa đầu ra sau.
Bàn tay Siwoo trượt lên gáy cậu, giữ chặt, không cho né. Geumjae khẽ bật ra một tiếng thở gấp, nhưng không hề đẩy ra. Ngược lại, cậu nắm chặt cổ áo hắn, kéo sát hơn.
Không gian đặc quánh.
Hơi thở, môi, nhịp tim.
Ngoài kia, Geusin vẫn đang lục lọi trong bếp, hoàn toàn không biết rằng anh trai mình đang bị ép sát vào tường bởi một kẻ nguy hiểm đến mức không thể rời mắt.
Siwoo dứt khỏi nụ hôn, nhưng chỉ để cúi thấp hơn, môi lướt dọc theo quai hàm rồi xuống cổ Geumjae.
“Anh run rồi.”Giọng hắn khàn đi.
“Đừng…”Geumjae nói, nhưng tay lại siết chặt vai Siwoo.
“Đừng gì?”Hơi thở nóng phả thẳng vào cổ.
“Đừng nhìn tôi như vậy…”
“Như thể tôi sắp làm anh không đứng vững nổi à?”
Bàn tay Siwoo trượt dọc sống lưng, qua lớp áo mỏng, siết chặt eo Geumjae. Cậu khẽ rùng mình, hơi thở gấp lên rõ rệt.
“Anh nhạy cảm thật đấy.”Môi hắn chạm vào da cổ cậu không hôn sâu, chỉ lướt chậm, đủ để lại từng đợt nóng râm ran.
“Siwoo…”Tên hắn bật ra từ môi Geumjae, nhỏ và run.
“Ừ.”Giọng hắn trầm khàn.
“Tôi đang nghe.”
Cơ thể hai người áp sát hơn nữa. Geumjae có thể cảm nhận rõ từng chuyển động nơi lồng ngực Siwoo, từng nhịp thở nóng phả vào da mình.
Không còn lời nói.
Chỉ còn cảm giác bị bao vây.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Rất gần.
Geumjae cứng người.
“Em trai anh… sắp quay lại rồi…”
Siwoo không dừng. Ngược lại, hắn ép sát hơn, thân hình cao lớn che chắn hoàn toàn cho Geumjae.
“Vậy thì càng không được run.”
Giọng hắn thấp và nguy hiểm.
“Nếu anh thở gấp hơn nữa, nó sẽ biết ngay.”Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, giữ nguyên vị trí. Hơi thở nóng lướt qua tai, cổ, khiến Geumjae phải cắn môi để không bật ra tiếng.
“Em trai anh mà thấy cảnh này,”
Siwoo thì thầm,“chắc sẽ không còn nhìn tôi như trước nữa.”
Geumjae khẽ nuốt nước bọt“Vậy sao em vẫn làm?”
“Vì anh chưa từng đẩy tôi ra.”
Tiếng cửa bếp mở.
Ly chạm mặt bàn.
Tất cả đều làm Geumjae trở nên lo sợ.
Siwoo cúi thấp hơn, trán gần chạm cổ cậu. Hơi thở nóng rực lướt trên da thịt nhạy cảm.
“Đừng phát ra tiếng.”Giọng hắn khàn và sát bên tai.
“Anh mà run thêm nữa, tôi không chắc mình còn kiềm chế được.”
Bàn tay hắn vẫn giữ chặt eo Geumjae, không thô bạo, nhưng đủ chắc để cậu không thể thoát.
Quá gần.
Quá nóng.
Quá nguy hiểm.
“Siwoo…”Geumjae gọi rất khẽ.
“Ừ.”
Hơi thở hắn chạm vào cổ cậu.“Tôi đang ở đây.”
Ngoài kia, Geusin đột nhiên ho nhẹ.Tim Geumjae đập mạnh đến mức tưởng như cả căn phòng đều nghe thấy.
Siwoo khẽ cười.“Thấy chưa?”
“Cảm giác sắp bị phát hiện… kích thích hơn anh tưởng.”
Geumjae không trả lời.Cậu chỉ đứng đó, bị kẹt giữa bức tường lạnh phía sau và cơ thể nóng rực phía trước, trong khi người em trai ruột đang ở ngay bên ngoài.
Một bí mật vừa hình thành.
Và nó đủ nguy hiểm để không ai còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com