S02
Chúng tôi chia tay vào ngày Cá tháng Tư.
Vì vậy nên tôi đã coi việc đó là một trò đùa.
Một tin nhắn chấm dứt với biểu tượng con cá, một câu nói lửng không dấu chấm câu.
Tôi đợi một tin nhắn "Em đùa thôi" suốt cả buổi tối.
Rồi cả tuần sau đó.
Rồi hết tháng tư.
Không có tin nào cả.
Tôi nhận ra mình thật sự bị bỏ lại vào lúc 2 giờ sáng một ngày mưa nặng hạt, khi đang ăn mì bò ở một quán nhỏ dưới cầu. Nước mưa từ mái tôn nhỏ thành giọt, từng nhịp rơi xuống giữa bát mì đang bốc khói.
Tôi nhìn vào đó, cái cảnh tượng không thể phim hơn, và nghĩ: "Ờ. Chắc là thật rồi."
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu đi siêu thị vào mỗi buổi chiều.
Tôi không đi mua gì đặc biệt, tôi chỉ đi tìm đào hộp.
Loại Tokuno Yushi thích, loại đóng trong lon nhỏ, nhãn màu xanh bạc, có hình nửa trái đào như đang chảy nước.
Tôi không ăn, chỉ mua và giữ lại.
Mỗi hộp tôi mua đều phải có hạn sử dụng là ngày 11 tháng 5, ngày sinh nhật tôi. Tôi lật từng lon, chọn kỹ từng hạn. Có khi ngồi xổm ở quầy đồ hộp gần hai mươi phút, vặn cổ nhìn từng cái đáy lon, như kẻ đang tìm bằng chứng cho một vụ án cũ đã bị xếp vào hồ sơ lạnh.
Thật buồn cười.
Tôi từng nghĩ, nếu em ấy quay lại, tôi sẽ tặng cho em một túi đào hết hạn, rồi nói gì đó ngu ngốc kiểu: "Tình yêu của tụi mình ngon nhất trước ngày 11 tháng 5."
Nếu Yushi cười, có lẽ tôi sẽ không biết làm gì tiếp theo.
Nếu em ấy không cười, chắc tôi sẽ ăn hết đào.
Chua tới đâu ăn tới đó.
Tôi có một cái kệ nhỏ trên bàn làm việc, mỗi ộp đào tôi mua đều được đánh số bằng bút lông đen.
#1, #2, #3... cho tới #22.
Chiều qua là hộp thứ hai mươi ba.
Hộp ấy hơi móp một bên. Tôi suýt không lấy, nhưng rồi vẫn lấy.
Vì mặt em ấy cũng từng sưng lên sau một lần cãi nhau.
Tôi nghĩ vớ vẩn thế, rồi cười một mình như một thằng ngốc.
Vao đêm sinh nhật của tôi, tôi mơ thấy em ấy.
Chúng tôi đứng trong siêu thị 24h ở Mong Kok, chỗ có nhạc pop Nhật bật suốt ngày. Yushi đang ôm một giỏ đầy mì ly, tôi thì xếp lon đào lên tay theo hình tam giác. Mắt em ấy nhắm một nửa, như thể không ngủ đủ. Ánh đèn huỳnh quang khiến mặt em xanh xao hơn thường lệ.
"Sao không ngủ?"
"Tại mơ thấy anh. Phiền." Em ấy đã nói vậy.
Tôi bật cười trong mơ.
Sáng nay tôi tỉnh dậy lúc 9 giờ.
Trời vẫn mưa.
Tôi ngồi trước quạt máy, mở hộp đào thứ #23.
Mùi đào ngọt lịm thoát ra. Tôi không dùng muỗng, chỉ nghiêng lon, uống luôn phần siro vàng sậm.
Vị của nó có hơi chua.
Tôi nuốt xuống, rồi nghĩ:
"À, hết hạn rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com