nghỉ giải lao
"được rồi, chúng mình tạm nghỉ giải lao một chút nhé."
sau câu nói kèm tiếng vỗ tay của sion, tất cả mấy đứa nhỏ ngồi thụp xuống sàn hoặc nằm hẳn ra. phòng tập được lấp đầy bởi tiếng thở dốc mệt mỏi của mọi người. ryo túm lấy phía sau lưng chiếc áo thun đẫm mồ hôi của sakuya, miệng không ngừng than thở đòi chai nước lọc từ tay cậu bạn đồng niên. sakuya ừng ực uống hết sạch chai nước chỉ trong vài giây, sau đó nằm sấp trên sàn và lim dim đôi mắt như sắp ngủ đến nơi.
bất chợt, mát lạnh cả một bên má nóng hổi, ryo giật mình quay sang rồi cười tít mắt, cảm ơn và nhận lấy một chai nước khác từ riku. jaehee ngồi bên cạnh cũng vui vẻ nhận nước kèm theo nụ cười cún con đặc trưng.
nhóc sakuya ngồi bật dậy, chỏm tóc được cột bằng thun trên đỉnh đầu khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động của cơ thể trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu vô cùng. toan định nhờ yushi đánh giá và chỉnh sửa giúp vũ đạo của mình, sakuya nhìn về phía chiếc ghế sofa, lại ngập ngừng giữa chừng câu hỏi rồi thôi.
hình như không đúng lúc rồi.
trên ghế, sion đang nằm nghiêng mình, tranh thủ chợp mắt một chút trước khi tiếp tục tập luyện. phía sau lưng của sion là mấy lọn tóc cam đã phai màu của yushi. vòng tay qua eo người anh lớn, em khẽ dụi mắt vài lần vào vải áo ươn ướt trước mặt rồi nằm yên và thở đều.
"ôi, thật là... hai anh ấy không thấy nóng sao?"
mặc dù phòng tập có điều hòa nhưng vì vừa mới luyện nhảy xong, người nào người nấy đều nồng mùi mồ hôi và da thịt dấp dính đến khó chịu, nên chỉ cần nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc ấy lại ôm ấp nhau trong giờ nghỉ giải lao thôi là đủ thêm phần nóng nực rồi.
"yushi, anh nóng."
sion cựa mình khiến cánh tay của yushi tuột từ người của anh xuống đệm ghế. ban đầu chỉ định nói em nới lỏng cái ôm ra một chút, ai ngờ em lại hờn dỗi mà rụt hẳn tay về, không thèm ôm nữa. qua bờ vai, sion thấy nét mặt của yushi khẽ cau có, dù cho em thật ra đang giả vờ không quan tâm. anh cười khúc khích mấy tiếng rồi nắm lấy cổ tay của yushi, đặt lại xung quanh eo mình và lại nhắm mắt.
"giờ thì anh thấy hơi lạnh đó."
cliché thật đấy. nhưng mà, hai người họ có chút...
đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com