tình đắng
hôm nay trời nắng đẹp, và chúng mình có hẹn với nhau.
tôi vừa kết thúc ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mồ hôi vẫn còn vương lại mấy giọt sau gáy và trên má khi vội vàng chạy đến điểm hẹn để em không phải chờ đợi lâu, mong là em không để tâm. bắt gặp em nơi đèn giao thông vừa chuyển xanh, qua dòng xe cộ tấp nập của đô thị ồn ã vào đầu giờ chiều, tôi đoán hình như em vừa dạo quanh một vòng ở tiệm sách cũ ở đầu ngã tư đường mà em thường ghé, vì tay em vẫn còn ôm đôi ba quyển sách vừa lựa được kia mà.
đôi mình đứng cách nhau bởi những vạch ngựa vằn vốn dĩ chỉ cần sải vài bước chân là đến được bên cạnh đối phương, vậy mà giờ đây lại tưởng chừng như hàng nghìn năm ánh sáng, tách biệt như hai hành tinh song song xa lạ, chẳng khi nào có cơ hội chạm đến nhau.
em đứng bên kia đường, chìm trong ánh nắng chan hòa ươm màu tóc em thêm ấm áp. tôi thì ngây người ở phía đối diện, nhìn thấy em hàng vạn lần trong đời rồi mà vẫn cứ ngỡ như em vừa rơi vào đáy mắt tôi vào khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ.
những làn xe vội vã đã dừng bánh khi ánh đèn đỏ cuối cùng cũng sáng lên. không mất quá lâu để tôi rảo bước đến bên cạnh em và giúp em ôm lấy những cuốn sách cũ trên tay. đôi ánh nhìn va vào nhau giữa sắc cam ấm áp của chiều tà và những đầu ngón tay cũng khẽ chạm vào nhau qua bìa sách. gò má em ửng hồng dưới bóng tà dương, mi mắt khẽ lay động bởi vài đợt gió thoảng qua, trên đôi môi là một nụ cười xinh được vẽ lên.
"đợi anh có lâu không?" không kiềm được bản thân, tôi cúi đầu xuống để áp môi lên đuôi mắt em, lưu luyến vài ba giây đồng hồ rồi mới thôi. trông thấy má em càng đỏ lên sau sự tiếp xúc da thịt nhỏ ấy, quả tim trong lồng ngực tôi bẵng đi một nhịp.
hai bàn chân đều nhịp bước về phía quán cà phê quen thuộc. đôi bờ vai thi thoảng lại đụng trúng nhau, nhưng dường như vẫn tồn tại một vách tường vô hình giữa hai ta. em khẽ lắc đầu để trả lời cho câu hỏi của tôi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước con đường đi.
cái nhìn của em lưu lại trên nền trời đang chuyển màu, trên cảnh sắc chốn thành thị quen thuộc mà đôi mình từng cùng đạp xe rong ruổi khắp phố phường, trên khuôn mặt của những người xa lạ bước qua em.
ấy vậy mà cái nhìn của em không lưu lại nơi tôi, nơi tình ta đang dần dà lụi tàn theo những ký ức mờ nhạt trong tâm trí em.
đặt người xuống ghế đối diện em, tôi gọi cho mình một cà phê đen nguyên chất, gọi cho em một hồng trà ấm nóng. mỗi giây phút chờ đợi trôi qua là một cái gì đó trong em dần tan biến, một cái gì đó trong tôi dần nứt ra. tôi thở dài và thôi mong mỏi đôi mắt em hướng về mình. tâm trí rối bời với những gì sẽ xảy ra sau khi em cuối cùng cũng quên đi tôi là ai, tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân nên tự tưởng tượng ra viễn cảnh đau lòng ấy và luyện tập để trái tim sẽ không quá nhói đau khi phải đối mặt với điều đó. tôi không biết rõ khi nào thì não bộ em xóa hết các mảnh ký ức về tôi, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi. em yêu mến của tôi, em đã bắt đầu quên đi những cái tên của những con người thân thuộc trong cuộc sống em rồi, và em cũng sẽ quên đi đường nét trên khuôn mặt họ, rồi cũng sẽ đến tôi thôi mà.
hai tách đồ uống được đặt xuống trước mặt, một bốc khói nóng, một nhả hơi lạnh. em cẩn thận cầm tách trà trên tay, nếm một ngụm hồng trà nóng hổi nơi đầu lưỡi. từng chút một, từng chút một. nhấm nháp ly đen đá không đường, cổ họng tôi lạnh buốt và vị đắng dai dẳng còn lưu lại mãi. thêm chút đường, ly đen dường như chẳng dịu lại, lại đắng hơn thường ngày.
đây là vị đắng của cà phê, hay là vị đắng của tình yêu đang chìm vào quên lãng mà vẫn bị bỏ ngỏ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com