sữa tươi
*chương truyện nói về quá khứ
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
choi soobin từ trước đến nay luôn là kiểu người khép kín. hắn sống gọn gàng trong thế giới của riêng mình — nơi những con số, công thức và những quy luật logic là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn. ở hanlim, hắn luôn được biết đến là một thằng kì cục và quái dị, luôn đi một mình, từ chối mọi lời mời kết bạn bằng ánh nhìn dửng dưng và một cái lắc đầu cứng nhắc.
hắn không ghét ai, chỉ đơn giản là không tin rằng sự thân thiết và vui vẻ có thể tồn tại lâu dài. nhưng rồi cuộc đời nhạt nhẽo của hắn bất ngờ chuyển biến lớn vào một buổi chiều đầu xuân. khi bị mẹ ép tham gia câu lạc bộ trông trẻ để đủ tiêu chuẩn xét học bổng, hắn đã gặp choi yeonjun — một người hoàn toàn trái ngược với cậu.
choi yeonjun bước vào cuộc đời hắn như ánh mặt trời rực rỡ và ồn ào, với nụ cười vô tư, giọng nói ấm áp và đôi mắt cong cong lúc cười.
hắn cảm thấy rung động với yeonjun ngay từ lần gặp đầu tiên. nói sao nhỉ? là khi cậu bước đến gần hắn hơn, chủ động bắt tay, cười mỉm; là khi cậu rạng rỡ nói: cùng giúp đỡ nhau nhé.
thời gian trong những buổi chiều ở câu lạc bộ trôi thật chậm rãi, nơi tiếng cười con trẻ vang vọng khắp phòng và ánh nắng xuyên qua khung cửa kính đọng lại trên tóc người hắn thương.
ban đầu, choi soobin chỉ lặng lẽ đứng ngoài rìa, tay khoanh trước ngực, quan sát mọi thứ như một người xa lạ không thuộc về nơi này. nhưng rồi hắn dần bị cuốn vào cái cách yeonjun cúi xuống buộc dây giày cho một bé trai nhỏ xíu, cái cách cậu ôm lấy bé gái đang khóc vì té, dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng như ru.
choi yeonjun không chỉ biết trông trẻ — cậu thấu cảm, kiên nhẫn và luôn biết chính xác khi nào nên cười, khi nào nên im lặng. có điều gì đó rất thật, rất sống động ở choi yeonjun mà hắn chưa từng thấy ở ai khác.
từ đó vẫn thế, bây giờ vẫn vậy.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"soobin ơi, lấy giúp mình tã giấy cho bé minha!"
choi yeonjun gấp gáp nhờ vả hắn khi đang dỗ dành bé con ngoan ngoãn nằm xuống. choi soobin vừa cất xong đống đồ chơi tụi nhóc con bày liền chạy vội lấy đồ theo lời yeonjun.
"yeonjun, cậu đi ra để tôi làm cho."
hắn thẳng thừng kéo áo cậu sang một bên, tay đẩy lưng yeonjun về phía đám trẻ con đang tô vẽ dưới sàn, ý nói: ra chơi cùng đám nhóc đi.
yeonjun đơ vài giây, cậu ngơ ngác nhìn soobin vừa tranh việc với mình.
"tôi bảo đi đi mà." hắn cau mày.
"ờ... ờ..." yeonjun đứng dậy.
"anh yeonjun tới chơi cùng em hả?"
cô bé buộc tóc vểnh hai bên – kim hyunna – lên tiếng. cô bé tươi cười xích lại gần yeonjun hơn, tay chìa cuốn tập tô muốn cậu chơi cùng.
"hyunna chẳng biết gì, tại anh tớ đuổi anh yeonjun hong cho anh làm nên anh yeonjun mới ra đây đó." cậu nhóc soogi, nước mũi chảy dài, khoanh tay chắc nịch nói.
choi yeonjun bối rối nhận cây màu vẽ, cuộc nói chuyện của đám nhóc vẫn tiếp diễn.
"hai anh là người yêu phải hong ạ?" cậu nhóc song sinh taeha lên tiếng.
khoảng không im lặng.
"phụtt!" choi soobin vừa nghỉ tay uống nước liền bị sặc.
còn choi yeonjun, mặt đỏ như cà chua, lắp bắp phản đối.
nhóc con này học đâu ra vậy chứ?
có hứng triển fic này -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com