Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Yeonjun không còn là cậu bé hàng xóm mà Soobin luôn gọi là "công chúa" nữa. Thời gian trôi qua, cậu đã lớn lên, và vẻ đẹp của cậu cũng theo đó mà trở nên hoàn mỹ hơn. Từ lúc còn nhỏ, Soobin đã luôn bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, vẻ đẹp mềm mại và khuôn mặt thanh thoát của Yeonjun. Nhưng dần dần, khi cả hai trưởng thành, Yeonjun không chỉ đẹp mà còn trở nên cuốn hút một cách đặc biệt.

Ngày hôm nay, khi Soobin bước vào lớp học, cậu lại thấy Yeonjun ngồi ở góc lớp gần cửa sổ, như thường lệ. Nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của cậu. Yeonjun đã trưởng thành, và tất nhiên, không còn là cậu công chúa nhỏ mà Soobin từng quen biết.

Soobin bất giác dừng lại, nhìn chăm chú vào Yeonjun. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, trái tim như đang nói lên những điều mà miệng không thể thốt ra. Dường như ánh mắt của cậu bạn đang nhìn mình một cách có chủ đích, không còn là sự vô tư như trước đây nữa.

"Công chúa của em, sao anh lại đẹp đến vậy..."

Yeonjun cảm nhận được ánh mắt của Soobin. Cậu quay lại, đôi mắt không giấu nổi sự nghịch ngợm nhưng cũng đầy quyến rũ. Một nụ cười nhẹ mỉm trên môi cậu, như thể mọi chuyện đã trở nên rõ ràng từ lâu rồi.

"Em lại nhìn anh như vậy nữa rồi, Soobin. Hình như em có gì đó muốn nói?"

Soobin không thể đối diện với ánh mắt ấy, cậu quay mặt đi, nhưng trong lòng lại không thể ngừng nghĩ về Yeonjun. Cảm giác yêu mến, ngưỡng mộ, tất cả đều hòa quyện lại, và Soobin nhận ra rằng đã đến lúc cậu phải thừa nhận cảm xúc của mình.

Với Soobin, Yeonjun luôn là "công chúa" – một hình tượng mà cậu không thể nào thay đổi trong lòng. Nhưng khi Yeonjun thay đổi, khi vẻ đẹp của cậu không chỉ là vẻ ngoài mà còn là sự quyến rũ, cuốn hút từ bên trong, Soobin bắt đầu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cậu đã vượt qua sự ngưỡng mộ thông thường. Cảm giác này, mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng đã dần trở thành một thứ tình yêu sâu sắc và không thể chối bỏ.

Một ngày, khi tan học, Soobin và Yeonjun cùng nhau đi bộ về nhà như thường lệ. Cả hai dừng lại trước cổng nhà Yeonjun, nơi cậu đã từng sống những ngày tháng vô tư bên cạnh nhau. Nhưng lần này, không khí lại khác. Soobin không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cậu dừng lại, nhìn vào đôi mắt của Yeonjun.

"Anh... thật sự rất đẹp. Anh không còn là công chúa của em nữa, phải không?"

Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt lấp lánh, và nụ cười nở trên môi cậu như thể đang thấu hiểu hết mọi điều mà Soobin muốn nói. Cậu không nói gì, chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào tay Soobin.

"Anh vẫn là công chúa của em, Soobin. Chỉ là em đã không nhận ra thôi."

Một lần nữa, Soobin lại cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Yeonjun không những không từ chối mà còn khẳng định điều mà Soobin đã không dám thừa nhận từ lâu: Cảm xúc của cậu dành cho Yeonjun không phải là một trò đùa, mà là tình yêu chân thành.

Sau lần đó, Soobin và Yeonjun bắt đầu có những cuộc trò chuyện lâu dài hơn. Soobin vẫn cứ gọi Yeonjun là "công chúa", nhưng bây giờ, khi nói ra cái tên ấy, cảm giác trong cậu không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là sự say đắm, tình yêu không thể nói thành lời. Những buổi chiều tan học, cả hai sẽ cùng nhau đi về, trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ những chuyện nhỏ nhặt đến những suy nghĩ thầm kín.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi trong phòng khách nhà Yeonjun, Soobin không kìm được cảm xúc nữa. Cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của Yeonjun, và không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

"Anh có biết không? Em gọi anh là công chúa vì em thấy anh thật đẹp, và không chỉ là vẻ ngoài... Mà là cả những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Anh không biết đâu, anh làm cho em cảm thấy như vậy từ lâu rồi."

Yeonjun ngạc nhiên một chút, nhưng cậu không rời mắt khỏi Soobin. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu bạn. Thực sự, Yeonjun cũng đã cảm nhận được điều gì đó từ Soobin, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách.

"Anh hiểu rồi, Soobin. Cảm ơn vì đã nói ra điều đó. Anh cũng có cảm giác gì đó với cậu, nhưng không biết phải nói thế nào."

Soobin nghe xong, lòng cậu như thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cậu mang trong mình suốt bao lâu nay cuối cùng cũng được đáp lại. Không còn là sự ngưỡng mộ mơ hồ nữa, mà là tình yêu, một tình yêu thực sự, không thể phủ nhận.

Ngày hôm sau, khi Soobin nhìn Yeonjun, cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Dù mọi thứ vẫn chưa thay đổi hoàn toàn, nhưng cậu biết một điều: Cảm giác của cậu và Yeonjun không phải là thứ dễ dàng dập tắt. Soobin quyết định sẽ để cảm xúc dẫn lối, không còn chần chừ hay sợ hãi.

"Công chúa của em, anh biết không? Em sẽ mãi gọi anh như vậy."

Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt ấm áp, không phải là một nụ cười đùa cợt, mà là một nụ cười thực sự, đầy sự thấu hiểu.

"Vậy thì gọi anh đi, Soobin. Anh sẽ mãi là công chúa của em."

Cả hai đứng đó, không cần nói thêm gì nữa, vì đã có những lời nói nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa đã thay cho tất cả. Tình cảm của họ đã vượt qua những giới hạn, và giờ đây, họ không còn sợ hãi khi đối diện với những cảm xúc ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com