Chap 2 - Sự Thật
Quán cà phê L.O.V.E nổi tiếng, Lee Teuk, hiện tại là chủ tịch Lee, chọn cho mình một ly Machiato trước khi mở lời.
- Anh hẹn tôi ra đây là có chuyện gì? Tôi chỉ có hai mươi phút thôi. Phiền anh đừng cản trở công việc của tôi.
- Machiato? Em vẫn là em của ngày xưa, Teukie.
- Thôi đi, uống quen thôi chứ chẳng có gì khác. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi đã thay đổi rồi. – Anh lạnh nhạt đáp.
- Ryeo Wook là con của anh phải không? Nó rất giống em. – Kang In buồn buồn nói.
- Không phải, nó là con của tôi với một người khác. Anh đừng tự nhận như vậy. – Lee Teuk thản nhiên nói, giấu đi cơn tức giận trong lòng.
- Em nói dối, Canh đã kể hết cho anh rồi, Ryeo Wook là con anh. Em đừng trốn chạy nữa, anh muốn chăm sóc cho hai người.
- Quên đi, con của tôi không cần anh chăm sóc. Ba nó là tôi, còn mẹ thì đã chết rồi nhưng xin chủ tịch Kim nhớ cho một điều: không ai có thể thay thế mẹ nó. Câu chuyện đến đây là kết thúc, anh đừng làm phiền chúng tôi nữa nếu không muốn chúng ta gặp nhau tại tòa án. – Làn sóng giận dữ dâng cao khiến anh không tự chủ được mà gằn giọng.
- Teukie, anh xin lỗi, anh sai rồi. Tha thứ cho anh được không? 17 năm qua anh vẫn dõi theo mẹ con em. Anh lấy Tae Yeon nhưng không hề yêu. Gặp lại em, anh mới thấy anh yêu em nhiều như thế nào. Cho anh một cơ hội nữa được không, Teukie?
- Tôi chẳng có gì để nói ngoài hai chữ “nhạt nhẽo” cả. 17 năm qua, cái gì cần quên tôi cũng đã quên rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, xin anh đừng phá hoại nó, được không? – Lee Teuk buồn bực nói, trong lòng căm hận tột cùng.
- Xin em, anh xin em, Teukie à! Cho anh được làm tròn bổn phận của một người cha đi mà...
- Cha ai? Anh buông tôi ra. Tôi còn có hẹn, mong anh thông cảm.
Lee Teuk bỏ đi trong nỗi tuyệt vọng của chủ tịch Kim. Ông vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng. Đời này, sai lầm lớn nhất của ông chính là bỏ rơi cha con Ryeo Wook. Và bây giờ, ông đã chịu quả báo thật rồi...
...
Ryeo Wook đàn say sưa mà không biết có người ngắm cậu nãy giờ. Dáng vẻ thanh tú của cậu khiến người kia ghen tị. Cô ta giấu đi sự ganh ghét, tiến lại phía cậu:
- Ryeo Wook, hóa ra nãy giờ cậu trốn ở đây làm tớ tìm mãi.
- Hyun Ah à, tìm mình có việc gì không? – Ryeo Wook ngưng đàn, đi tới ngồi bên cạnh cô ta.
- À, đây là giấy mời của Câu lạc bộ Kịch. Cậu có muốn đệm đàn cho vở Hồ Thiên Nga của học sinh khoa Múa tổng hợp không? Dự định sẽ biểu diễn vào Dạ tiệc Giáng sinh đó.
- Vậy sao? – Ryeo Wook hớn hở - Mình rất muốn tham gia.
- Vậy tối mai cậu cầm giấy này tới hội trường nhà B nhé. Mọi người tập ở đó đấy. À nhớ đến sớm một chút để làm quen mọi người nha. – Hyun Ah cười.
- Ừm, tớ sẽ không tới muộn đâu. Cảm ơn nhé.
Ryeo Wook là học sinh mới nên có lẽ không biết rằng: Hyun Ah không phải là thành viên Câu lạc bộ Kịch...
Ryeo Wook hớn hở nhấc máy gọi cho Dong Hae nhưng anh không nghe máy. Cậu đành gọi cho Ye Sung:
- Anh nghe này Wookie. – Ye Sung ngạc nhiên khi cậu gọi vào giờ này.
- Anh Ye Sung, em được mời làm người đệm đàn. Người đệm đàn đó!!! Mai anh đi với em đến Câu lạc bộ Kịch được không? Họ sắp tập vở Hồ Thiên Nga đó.
- Oa, chúc mừng Ryeo Wook nha. Bao giờ biểu diễn vậy? Sao anh không biết nhỉ? – Giọng cậu ấy dễ chịu quá!
- Hình như là Dạ tiệc Giáng sinh đấy ạ. Em vui quá.
- Ừm, mai anh rảnh đấy. Chúng ta sẽ cùng đi. Chẳng biết Dong Hae với Eun Hyuk có được diễn vở này không nữa.
- Mai bảy giờ ba mươi nhé, em đợi anh ở cổng trường. Đừng đến muộn đó.
- Rồi, mai gặp nhé!
- Vâng, tạm biệt anh.
- Tạm biệt.
...
Ông Kim buồn bực nhìn xấp ảnh trên bàn. Thật không ngờ vợ ông lại ngoại tình ngay trước mắt ông. Còn một chuyện kinh khủng hơn khiến ông giận sôi máu. Jessica không phải con ông mà là con của người đàn ông trong ảnh. Qua mặt cả hai nhà, Kim Tae yeon và tên họ Jung kia đã hú hí với nhau suốt ngần ấy năm. Hơn nữa, ông đi nuôi con hắn mà bỏ rơi con mình. Kang In hai mắt đỏ ngầu, lồng lộn hắt hết những thứ trên bàn kia xuống đất.
“Kim Tae Yeon, đồ đê tiện. Tôi sẽ giết chết cô. Thế mà năm xưa cô còn dùng mọi thủ đoạn lên giường với tôi để có cớ mà đuổi cậu ấy đi. Cô làm cả nhà tôi khốn đốn vì cái thai của thằng Jung Min Young kia. Hại con tôi sống suốt 17 năm khổ sở không cha. Tôi hận cô, con đàn bà đáng kinh tởm! Đồ khốn nạn. Cô đừng hòng sống yên ổn nửa đời còn lại.”
Ông Kim nhấc máy, giọng lạnh như băng:
- Cô đang ở đâu?
- Tôi ở nhà, mình có chuyện gì thế? – Kim Tae Yeon vừa ôm người tình, vừa trả lời điện thoại của chồng.
- Đến công ty gặp tôi ngay. Cho cô 15 phút. – dập máy.
Kim Tae Yeon không hiểu có chuyện gì với chồng bèn chia tay người tình trong tiếc nuối. Bà ta không ngờ rằng đây cũng là lần cuối cùng hai người còn gặp nhau trước khi đoàn tụ dưới Diêm Vương điện. Tae Yeon phu nhân ung dung leo lên xe về công ty mà không biết rằng Jung Min Young đã tắt thở ngay khi bà ta vừa trả tiền phòng.
Vứt mạnh tập ảnh dày xuống đất để chúng xổ ra, Kang In gằn giọng:
- Đồ đê tiện, tôi đã cho cô tất cả, vậy mà cô dám cắm sừng tôi hả?
- Mình à, tôi đâu có gan làm ra mấy chuyện như thế này? Sống với nhau 17 năm qua mình còn không hiểu tính tôi sao?
- Câm miệng! Tôi hỏi cô Jessica là con của ai! NÓI! – Ông Kim đập bàn rầm một tiếng, gầm lên.
- Á, mình ơi...... tôi sai rồi. Mình ơi, tha tội cho tôi! Jessi là con của tôi với mình. Tôi xin lỗi đã đi lại với tên Min Young kia. Tôi lạy mình, tha cho tôi đi. Tôi nhất thời ngu dại. – bị giật mình vì tiếng đập bàn, Tae Yeon biết không thể chối cãi bèn quỳ xuống cầu xin.
- Khốn nạn! Cô cho rằng tôi là con lừa hay sao mà gạt qua gạt lại hả? ĐÊ TIỆN! – Ông Kim gầm lên – Cô dám có con với thằng khác rồi lừa tôi lấy cô. 17 năm nay tôi cứ nghĩ Jessi là con gái tôi hóa ra lại là con rơi của thằng khốn họ Jung đó. Cô đuổi vợ con tôi đi rồi hú hí với nó ngày này qua tháng khác. Nhà họ Kim các người cũng mát mặt vì có đứa con gái tài giỏi cỡ này.
Ông Kim nhấc máy lên, gọi cho một ai đó. Giọng ông cực kì giận dữ cho dù đối phương là một ông lão 70 tuổi. Ông Kim dập máy, khoác áo ra ngoài. Kim Tae Yeon suy sụp quỳ dưới nền nhà khóc rống lên.
- Tôi yêu mình như vậy, tại sao mình không đáp trả tôi? Tại sao phải là Lee Teuk hả? Mình không yêu tôi, còn ghét tôi đến vậy sao?
...
Jessica cười với đám bạn cô ta trong nhà ăn. Mấy người còn lại rất đắc ý vì sắp lừa được Ryeo Wook một vố lớn. Soo Young giơ ngón tay cái ra với Tiffany:
- Tớ phục cậu thật. Con nhóc Hyun Ah kia cũng không thoát khỏi bị liên lụy đâu ha!!!
- Chứ sao – Tiffany đập tay với Seo Hyun – Cho nó tránh xa các Hoàng tử của chúng ta ra một chút, coi như là cảnh cáo.
- Yuriko, cậu sao vậy? – Jessica hỏi một cô trong nhóm đang đăm chiêu.
- À, các cậu có để ý cái tên Lee Sung Min kia không? – Cô vừa nói vừa chỉ người ngồi với Ryeo Wook – Hắn ta chơi thân với tên Ryeo Wook đó. Hắn hình như có ý đồ với Kyu Hyun thiếu gia.
- CÁI GÌ? – Seo Hyun đanh mặt lại, hét lên – Không thể nào. Kyu Hyun là của tớ! Ai cũng đừng hòng cướp đi!
- Nào nào, bình tĩnh đi Hyunnie. Chúng ta sẽ xử lí từng đứa một. Cậu yên tâm. – Yoon Ah vỗ vai bạn, cô ta cười thật gian xảo.
...
Jessica lái chiếc Porsche vào gara với tâm trạng không thể nào tốt hơn. Cô lên nhà định tìm mẹ cùng đi shopping. Nhưng...
Phòng khách vắng lặng bất thường, ngay cả người giúp việc cũng không thấy. Jess lên lầu hai, vào phòng ba mẹ. Cô hoảng hốt khi thấy căn phòng như một bãi chiến trường. Quần áo vứt lung tung khắp nơi, bình hoa bể nát, nước còn chảy ra thảm. Gối bị vứt mỗi chỗ một chiếc, lông ngỗng bay phất phơ. Lẫn trong mớ hỗn độn ấy là những bức ảnh.
Jess nhặt lên thì nhận ra người trong ảnh là mẹ mình. Mẹ ... đang làm chuyện xấu hổ... với một người đàn ông khác! Nước mắt cô tuôn ào ạt. Mẹ cô? Người mẹ mà cô hết lòng kính trọng đây sao? Giọng Jess lạc hẳn đi, lẫn trong tiếng nấc là những chữ rời rạc:
- Ba con... đã biết hết rồi... đúng không?
Không có tiếng trả lời. Bà Tae Yeon ngồi trên giường nước mắt lã chã rơi. Đầu tóc bù xù không còn phong thái của một phu nhân quyền quý nữa. Jess khóc lớn hơn, bắt đầu chất vấn:
- Tại sao lại như vậy? Mẹ nói đi... tại sao có ba con rồi... mà vẫn còn làm ra những chuyện dơ bẩn này? Mẹ.. có nghĩ tới con không? Mẹ, mẹ trả lời con đi...
Bà Tae Yeon dường như không để tâm nhưng nước mắt rơi ra ngày một nhiều hơn. Đúng! Bà đã không nghĩ tới con gái mình! Bây giờ nếu nó biết sự thật rằng nó không phải đại tiểu thư nhà họ Kim thì sao? Nếu nó biết rằng ngày xưa nó là công cụ để bà bước chân vào ngôi nhà này thì nó có hận bà không? Rồi có ngày nó biết ba ruột của nó là một kẻ lang thang, không nghề nghiệp thì sao? Kim Tae Yeon dường như sụp đổ khi nghĩ đến những điều ấy.
Jess bỏ ra khỏi phòng. Cô muốn tìm ba để xin ba tha cho mẹ. Ba thương cô như vậy chắc sẽ không truy cứu nếu mẹ nhận lỗi đâu... Cô thư kí dẫn Jess đến trước cửa văn phòng ba. Ba đang nói chuyện với ai đó nên cô đợi bên ngoài. Jess im lặng nghe. Hình như họ nói về cô thì phải. Lẽ nào...
- Cậu đừng cho con gái tôi biết. Tôi muốn nó sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước. Người mẹ đáng khinh đó không được phép làm vấy bẩn tâm hồn con bé. Cậu chuyển nhà và lo cho nó giúp tôi.
- Vâng, chủ tịch.
- À, còn nữa. Sau khi con bé đi thì chuyển đồ của tôi ra khỏi đó đi. Cứ để tôi với Jessi sống xa nhau một chút. Con bé còn phải học, đừng làm nó phân tâm.
Ngoài cửa, Jess cố nén nước mắt. Ba hận mẹ đến vậy sao? Ông muốn cô cách thật xa mẹ ra ư? Không được!
- Ba. Ba ơi, con xin ba. Ba đừng bắt gia đình ta xa nhau. Ba, con xin ba đừng bắt con xa ba mẹ... Con không muốn đâu.. – Jess buông túi xách, lao vào phòng níu cánh tay ông, cầu xin.
- Jessi... con biết cả rồi à? Con... – Ông Kim bối rối khi nhìn thấy Jess khóc.
- Ba ơi, con xin ba, ba đừng bỏ mẹ, ba đừng bắt con xa mẹ, xa ba. Ba ơi, ba tha thứ cho mẹ con một lần này thôi nha ba. Mẹ đáng thương lắm rồi, ba đừng bắt con nhìn mẹ như vậy.
- Jessi, ba làm như vậy cũng là vì con thôi. Con không hiểu đâu, con gái.
Ông Kim bỏ đi để lại Jess đứng thẫn thờ với gương mặt đầy nước mắt. Cô gái trẻ chưa thể hiểu hết rằng chủ tịch Kim kia là đang lo lắng và đang giúp cô tránh khỏi rắc rối từ người mẹ của cô mà thôi. Vì ông không muốn cô nghĩ nhiều. Ông không phải là ba ruột cô cũng được, nhưng không mong cô biết thân phận thật sự của mình. Jessica quyết định nghe theo những lời ông Kim dặn. Nhưng, trước tiên cô muốn biết sự thật. Tất cả...
...
Ryeo Wook nhận lời mời của Yesung nên cậu cùng Sung Min ăn trưa với bạn của anh. Cả bọn sóng bước dưới sân khiến bao con mắt đổ dồn lại. Bọn con trai âm thầm đánh giá kẻ mới. Còn đám con gái trong học viện gửi tặng Ryeo Wook những cái lườm sắc lẻm. Cũng có người nhìn họ với ánh mắt hâm mộ tuyệt đối. Tiếng xì xào làm cho mấy cô gái của Girl’s Generation chú ý. Cả đám đứng trên lầu ngây ra nhìn Ryeo Wook sóng vai cùng hoàng tử đi vào căng tin. Mấy cô bắt đầu nói xấu Ryeo Wook bằng những lời thật khó nghe.
- Này, Jessi đâu? Sao cậu ấy không đến lớp? Mau gọi cho cậu ấy đi! – Seo Hyun đẩy đẩy mấy bạn.
- Tớ gọi rồi, không liên lạc được! Chẳng biết có chuyện gì nữa. – Tiffany lắc đầu.
- Cô ấy mà nhìn thấy cảnh này sẽ không vui đâu! – Yuriko, cô gái lai Nhật lên tiếng.
Cả bọn chán nản ngồi ăn. Thỉnh thoảng đánh mắt sang bàn kia. Cả bọn không biết rằng, giờ này Jessica đang bàng hoàng về thân thế của mình. Cô phải đối mặt với người mẹ tội lỗi gây ra bao nhiêu sóng gió.
...
- Mẹ, con không ngờ... chuyện này...
- Jessi, con có ghét mẹ không? – Kim Tae Yeon vừa khóc vừa hỏi. Một người mẹ vừa khóc vừa hỏi con gái mình có ghét mẹ nó không.
- Ghét ư? Không! Tôi HẬN mẹ...!!! – Jessica gào lên – Tại sao lại làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy? Bây giờ người gánh chịu là tôi, LÀ TÔI đấy biết không!
- Đừng mà con, mẹ đã sai khi không muốn con phải sống nghèo túng. Con xem, con lớn lên xinh đẹp và lộng lẫy thế này, phải giàu có thì mới có con ngày hôm nay chứ...
- IM ĐI! Người không muốn sống khổ sở là mẹ. Chính mẹ đã phản bội ba tôi, lôi tôi vào chuyện này. Tại sao lại làm thế với chúng tôi chứ? Người đàn ông kia có gì bằng ba tôi? Ba yêu mẹ như vậy, mẹ còn mong gì nữa...
- Yêu ư? Ha ha ha... Ba con đâu có yêu mẹ! Người ba con yêu là Lee Teuk, mãi mãi là người đó, không phải mẹ. Chẳng qua mẹ có con nên ông ấy mới chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc này thôi. Ông ấy không hề yêu mẹ!!! – Kim Tae Yeon nhìn đăm đăm vào tấm ảnh cưới treo trên cao, chính xác hơn là nhìn người đàn ông trong tấm ảnh.
- Nhưng, chẳng phải mẹ đã có ba tôi rồi sao? Ít ra mẹ cũng có ông ấy, còn người phụ nữ kia thì không? Như vậy mẹ nên hài lòng chứ! – Jessica hờ hững nói.
- Hài lòng sao được khi ông ấy nằm cạnh mẹ mà gọi tên người khác. Sau đám cưới, ông ấy còn không chạm vào mẹ nữa. Ông ấy vốn không ưa mẹ, con biết không? – Kim Tae Yeon ảm đạm nói.
- Mẹ cũng không nên cắm sừng ba, chẳng lẽ ba không bằng người đàn ông kia sao? Mẹ quá hồ đồ! – Jessica định bỏ đi.
- Ít ra người đó yêu mẹ thật lòng. Mẹ không cần gì hết, chỉ cần ba con yêu mẹ mà thôi. Nhưng vĩnh viễn mẹ cũng không có được trái tim ông ấy. Người mà ông ấy vẫn nhớ thương nay đã trở về rồi. Mẹ không níu được ông ấy nữa rồi.. – Người phụ nữ ấy lại bắt đầu khóc, những giọt nước mắt đớn đau đã chôn giấu suốt gần 20 năm vì một người đàn ông gần ngay trước mắt mà lại quá xa vời.
Jessica không muốn nói gì nữa. Cô chuẩn bị tới trường. Trong lòng tự nhủ phải thật mạnh mẽ vượt qua tất cả. Vì ba, vì tương lai của chính mình. Cô là Jessica Kim, không gì có thể thay đổi điều này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com