Chap 5 - Gia Đình Mới
Lee Teuk và Kang In cũng không khá hơn là mấy. Trên cương vị là bậc phụ huynh, hai người không chỉ lo cho con mà còn lo đến suy nghĩ và ảnh hưởng tâm lý của chúng. Lee Teuk thở dài:
- Đừng làm khó hai đứa nữa. Chúng ta cũng không vui vẻ gì. Tôi nghĩ nên dừng lại đi.
- Em nói thì dễ lắm. Nếu là em, gần 20 năm xa cách con, em có chịu được không?
- Là anh bỏ nó. Anh bỏ rơi mẹ con tôi cơ mà! Tại sao lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra như vậy? – Lee Teuk bắt đầu khóc.
- Em không muốn anh nhận con ư? Em làm vậy là tàn nhẫn lắm, biết không? Anh muốn bù đắp cho hai người. Em tha thứ cho anh đi, được không? – Kang In tiến đến, ôm lấy.
- Anh có tưởng tượng được không? Chúng tôi đã khổ sở, tủi nhục thế nào...
- Anh bù đắp, anh sẽ bảo vệ em. Đừng khóc. Teukie, đừng khóc!
Một nụ hôn an ủi đặt lên gương mặt Lee Teuk. Anh đón nhận nó bằng tất cả sự rung động vốn có của mình. Giống như 20 năm về trước, lần đầu tiên biết yêu một người, được chìm trong vòng tay mạnh mẽ và những nụ hôn say đắm. Trái tim bỗng nhiên đập thật nhanh, cảm xúc một lần nữa lấn át lý trí. Nằm trong lòng Kang In, Lee Teuk như được sống lại quãng thời gian hạnh phúc hồi đó. Giọng anh nhẹ nhàng, ngọt ngào:
- Em muốn chúng ta đi với nhau đến hết đời. Anh mà bỏ mẹ con em lần nữa em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Anh biết. Có điên mới không ở bên em. Anh còn phải cho em và con cuộc sống hạnh phúc mà.
- Em sẽ nuôi hai đứa. Cô bé sẽ không phải chịu thiệt thòi khi ở với em đâu. Nó xinh xắn như thế, em đỡ phải sinh thêm con gái.
- Anh chỉ sợ nó không suy nghĩ thấu đáo rồi làm em buồn thôi. Jessi yêu mẹ nó lắm.
- Con gái yêu mẹ mà. Em không cần con gọi em là mẹ, chỉ cần nó không chê em là được rồi.
- Vẫn dịu dàng như thế, Teukie à.
Một nụ hôn nồng nàn nữa từ Kang In dành cho người trong lòng. Hơi ấm từ đôi bàn tay, sự êm đềm trong ánh mắt, hạnh phúc như cảm giác lâng lâng ngày ấy trở lại. Anh nắm lấy đôi tay Lee Teuk, hôn nhẹ. Chỉ có thế thôi cũng khiến cả hai hạnh phúc lắm rồi. Giữa bộn bề cuộc sống này, đâu dễ kiếm tìm hạnh phúc? Cho nên nhất định phải trân trọng từng giây từng phút...
...
Ryeo Wook thì sao? Cậu còn khó xử hơn khi đối mặt với người đàn ông đã vứt bỏ mình và con riêng của ông ta! Trùng hợp làm sao khi cô ta là Jessica, người luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu ở trường. Nhưng, đó không là gì so với việc họ phải đối mặt lúc này: ông Kim bị bệnh nặng và số tài sản đang được phân chia. Cậu không cần tiền bạc, cậu không muốn liên hệ gì với họ nhưng ngộ nhỡ ông ta ... thì mẹ cậu biết làm sao? Cậu biết mẹ cậu yêu ông ta nhiều lắm. Suốt gần 20 năm nay mẹ không hề nghĩ tới việc tái giá, một phần là vì cậu, một phần là vì còn yêu người đó. Nếu như cậu không nhận cha, mẹ sẽ đau khổ biết nhường nào. Nghĩ tới đó, bất giác nước mắt lại trào ra. Phải làm thế nào đây? Phải cư xử ra sao để ổn thỏa mọi chuyện?
....
Thời gian nặng nề trôi, Ryeo Wook dần dần bị thuyết phục bởi lời khuyên tha thiết của mẹ. Kang In nói rằng để cho Jessica làm quen với hai người nên cuối tuần này, ông ấy và Jessica sẽ chuyển tới đây. Mẹ cậu như trẻ hơn mấy tuổi, gương mặt rạng rỡ và nụ cười thường trực trên môi. Nhìn mẹ, Ryeo Wook thầm nhủ: “không muốn cũng phải cố thôi.”
- Chào hai bố con! – Lee Teuk đích thân ra mở cửa cho Kang In.
Cặp đôi chào nhau theo phong cách Châu Âu cổ điển, Lee Teuk tươi cười đón lấy vali của Jessica, niềm nở:
- . Ta đã chuẩn bị phòng theo sở thích của cháu rồi đấy. Cần thay đổi gì cứ nói nhé? Nào làm quen với Ryeo Wook đi.
Jessica im lặng, đôi môi khẽ mím. Kang In cười xòa, giới thiệu Ryeo Wook cho Jessica. Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Lấy cớ mệt nên cả buổi cô không ra khỏi căn phòng, cũng không xuống ăn tối. Jessica nhìn Lee Teuk, lại nghĩ đến mẹ mình. Lòng cô trào dâng niềm uất hận.
...
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jessica chuyển tới ngôi nhà này. Ngày ngày chứng kiến ba với người khác thân mật khiến tâm trạng cô trở nên mất kiểm soát. Mẹ cô giờ sống trong tủi nhục và đau đớn còn người đàn ông kia thì nghiễm nhiên có ba cô, lại hạnh phúc sung sướng chẳng lo nghĩ gì. Sao cuộc đời lại bất công đến vậy? Suốt bao năm qua, mẹ yêu ba nhiều như vậy, lại chăm sóc cho gia đình chu đáo thì phải nhận kết cục này? Không được! Cô không cam tâm. Vị trí kia phải là của mẹ cô, trái tim ba phải thuộc về gia đình cô mới phải! Lee Teuk, ông đừng hòng cướp đi gia đình tôi. Ba tôi là của tôi và mẹ, ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp đi!!
Lê bước xuống phòng ăn, Jessica gườm gườm nhìn họ. Nhưng đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của ba, cô lập tức thu lại.
- Jessica, cháu đói rồi phải không? Nghe ba nói cháu thích mouse trà xanh nên ta đã làm thử.
- Em làm tốt mà, đừng có lo con bé không thích! – Kang In đẩy một phần bánh cho con gái. - Con thử đi, ngon lắm đấy!
- Ta nấu ăn không giỏi, cháu đừng chê nhé. – Lee Teuk sắp sẵn thìa và bộ dao ăn cho Jessica. Lại quay sang Kang In – Em thuê đầu bếp cho Ryeo Wook đấy, nó không thể ăn hết những món em làm đâu. Kinh khủng lắm!
- Mẹ nấu ổn mà, chẳng qua công việc bận rộn thôi. – Ryeo Wook cố làm mẹ vui.
Sáu con mắt nhìn theo đôi tay Jess, cô xúc một thìa nhỏ xíu, đưa lên miệng nếm. Ba người họ dường như nín thở chờ đợi lời nhận xét từ cô.
- ... Cũng ... không đến nỗi tệ. – Jessica hờ hững.
Kang In cười cười, vuốt tóc Lee Teuk. Ryeo Wook tiếp tục ăn. Bàn ăn rôm rả bởi những câu chuyện cũ của Kang In và Lee Teuk nhưng dường như hơi gượng gạo. Ryeo Wook tránh nói chuyện với Kang In trong khi Jessica im lặng nhìn bọn họ. Chỉ có Lee Teuk và Kang In là đang chìm đắm trong không gian gia đình này mà thôi.
...
Siêu thị K. Thuộc chuỗi siêu thị nhà họ Hàn.
Lee Teuk khoác tay Hee Chul. Theo sau là những xe hàng đầy ắp.
- Cậu nghĩ tớ nên làm thế nào?
- Để cha con họ tự làm lành thôi chứ sao?
- Nhưng tự đến bao giờ? Cậu cũng biết anh ấy đang bệnh mà!
- Cho nên phải tác động đến con trai cậu một chút. Tỷ như nói là ông ấy cần nó, đó là tâm nguyện trước khi chết chẳng hạn.
- Nhưng...
- Cậu đừng ngại gì cả. Để anh ấy được sống vui vẻ bên các con đi. Lỡ mà có chuyện thì cũng không phải hối hận.
Đang nói dở, chuông điện thoại của Lee Teuk reo vang.
- Alo, Lee teuk xin nghe!
- ...
- Cái gì cơ?
- ...
- Sao ... sao lại thế được?
- ...
- ...
- ...
- Vâng, vâng. Tôi sẽ đến ngay.
Hee Chul thấy có chuyện, bèn hỏi:
- Này, chuyện gì vậy? Là Kang In trở bệnh à?
- Không! Là Ryeo Wook. Bị mời lên phòng giám hiệu.
- Con trai cậu đâu có nghịch ngợm! Hay là họ nhầm?
- Là xô xát với Jessica, con gái anh ấy!
Hai người tất tả đến trường!
...
- Hai đứa nói đi! Sao lại có chuyện này hả? – Kang In nghiêm nghị nhìn con. Mặt ông hơi đỏ.
- Là cậu ta đánh con trước! Đồ con trai hèn hạ, đánh cả con gái. – Jessica bặm môi, quay mặt đi chỗ khác.
- Cậu....
- Ryeo Wook, ta biết tính con ôn hòa. Có chuyện gì mà con phải làm vậy? Jessica đã là chị gái con rồi! Em trai thì không nên làm tổn thương chị mình, con hiểu chứ?
- ... – Ryeo Wook biết sai, chẳng dám cãi lại.
- Cậu ta ghét con nên chẳng cần phải nói chuyện chị em gì đâu! Con về phòng đây!
Jessica đi, Ryeo Wook cũng đứng dậy. Nhưng Kang In ngăn lại:
- Ta không nghĩ con đánh con bé. Giữa hai đứa có chuyện gì vậy?
- Thì chuyện như cô ta nói đấy thôi. Tôi... con phải đi học bài!
Kang In đứng lặng trong phòng. Thằng bé còn không muốn gọi ông là cha. Những tưởng ông sẽ có một cuộc sống vui vẻ nhưng ngờ đâu mọi chuyện lại khó đến mức này!
Lee Teuk áp sát người vào cửa. Không thấy tiếng động gì mới dám gõ ba tiếng lên cánh cửa màu hồng. Bên trong vọng ra:
- Mời vào!
- Chào cháu! Ta... ta muốn nói chuyện với cháu! ... Có được không?
- ... Vâng. Mời... ngài ngồi. – Jessica lặng lẽ quan sát người trước mặt.
- Cháu cho ta xin lỗi. Ừm, chuyện hồi chiều nay... là Ryeo Wook sai. Nó không nên đánh cháu. Cháu tha thứ cho nó có được không?
- ...
- Ta biết cháu ghét mẹ con ta. Vì ta đã làm cháu mất đi gia đình hạnh phúc. Nhưng, mong cháu đừng tỏ ra như vậy trước mặt ông ấy. Cháu cũng biết là ông ấy bị bệnh mà...
- Tôi biết mình nên cư xử như thế nào! – Jessica vội vã ngắt lời – Chỉ mong ngài và con trai ngài đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi ghét hai người, ngài cũng biết rồi! Tôi thậm chí còn không muốn tới đây. Nhưng tôi vì ba nên nhượng bộ. Và tôi không có ý định làm hòa với Lee Ryeo Wook đâu. Ngài cũng đừng mất công nữa. Mọi chuyện chỉ có vậy. Bây giờ tôi cần yên tĩnh.
- Cháu nghe ta nói đã... Jess
- Ngài đừng nói gì cả. Tôi hiểu. Tôi sẽ không làm ba tôi buồn đâu. Bây giờ mời ngài ra ngoài. Tôi phải học.
- ...
Lee Teuk nhẹ nhàng khép cửa. Lòng đầy những lo lắng và áy náy. Mời Kang In chuyển tới đây là một quyết định sai lầm sao? Hai người đã phá hỏng cuộc đời của một cô gái trẻ rồi? Mới đây thôi nó còn hạnh phúc đón sinh nhật 17 tuổi bên ba mẹ và các bạn. Nhưng giờ thì sao? Nó phải chuyển đến ở với hai người xa lạ. Một người là “mẹ kế” của nó, hại mẹ nó phải mất đi tất cả. Một người là em trai mà lại ra tay đánh nó ở trường? Jessica, cháu ghét ta cũng phải thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com