13
50 Feet - SoMo
*1000 chữ, lowercase, cân nhắc trước đi đọc
hàng người lướt qua nhau thật nhanh mà cũng thật vội, chỉ để lại thân ảnh nhỏ bé ấy đứng chơi vơi giữa cả một khoảng không ,
tay người ta đặt lên lớp da trắng sứ, chuyển động từ từ
- "như này.. rồi đến đây"
- "nhẹ thôi"
- "hyung làm tốt lắm"
- "ừ.."
chỉ cần khần đấy thứ thôi cũng đã máu trong người tên điên kia dâng trào
dường như chỉ chừng một khấc nữa thôi cái khối trụ to xác này sẽ nhảy bổ ra, đổ sụp xuống rồi nằm đấy ăn vạ
Cộp
cây bút bay vèo qua với cái lực phi kinh người đá xéo thẳng vào đầu huening kai
lăn lông lốc dưới sàn
- "s-s-soobinㅡ"
- "ya!, bộ không chạm vào người nhau là tử vong à"
nhóc ôm đầu giờ sưng hẳn một cục to tướng, trông như quả ổi mới vừa chín, hậm hực mà bỏ xa hai con người kia cả chục mét.
.
chẳng hiểu vì lý gì mà dòng người cũng dần thưa thớt đi theo từng giây trôi tích tắc. rồi trống trơn,
ra là studio xịn sẽ có hiệu ứng cánh bướm à?
Phải đến khi ánh sáng từ chiếc đèn chùm cuối cùng cùng vụt tắt, choi soobin mới chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, không biết lơ ngơ thế nào mà giờ đây cậu đang chôn chân ngay đối diện ㅡ anh
mơ hồ
tay cậu cũng bất giác mà đưa lên, ánh trăng yếu ớt gặng rọi xuống chỗ 2 bạn đứng, khắc bóng lên đường nét kia, lên từng đầu ngón tay đang khi vô thức chạm nhẹ vào phần mô đỏ mọng mà mềm mại. song như thể cả trời trăng và biển sao cố muốn khích lệ cho người lớn hãy hoàn thành tiết mục đi
biểu diễn đi
không
một cái gạt phăng từ phía yeonjun, không mạnh, nhưng mang đầy gai nhọn nhỏ li ti,
làm soobin bị thương rồi.
phũ phàng
hàm ý quá rõ ràng
cậu đành rụt tay về,
ừ thì thành thật, lúc đấy cậu cũng không có ngụ ý gì đâu, chỉ là trong thâm tâm muốn bày tỏ ra một chút, nắm lấy cơ hội rồi chốc sẽ trở về ngay thôi
dù gì thì bao công sức mình dành cho người ta lớn đến vậy mà;
không đến chút cảm giác cũng không có chứ
đúng, không có cảm giác nên mới né tránh như vậy
thôi được rồi
Choi soobin đây chẳng gắng nữa
anh nhìn cậu thu cánh tay về lại, mặt không biến sắc. dường như anh đã quá quen với mấy hành động kì quặc này của soobin. Nhưng lần này có vẻ khác, hoặc là do mọi người đã rời đi hết rồi, Mặt anh đanh lại, nom vẻ khá bực bội, trông vô cùng khinh bỉ song còn pha chút đanh đá hay chán ghét gì gì đó, vô cùng khó hiểu
khó hiểu?
Yeonjun giữ nguyên nét mặt ấy đi thu dọn đồ.
Không cần nói cũng biết yeonjun đang giận soobin,
nhưng mắc gì người bị động lại là soobin?,
đáng lẽ ra cậu phải là người mang tâm tình dỗi ngược lại anh mới đúng
nhưng thôi đi, chấp nhằn gì với con mèo con
soobin yêu động vật
vác cái quả mặt còn đen hơn cả đít nồi đi ra ngoài, vừa đặt một chân ra khỏi studio, soobin thầm rủa vội trong lòng hai thằng cu kia vì đã để cậu lại một mình với cái vật thể đỏng đảnh biết di chuyển này
đoạn gió lượn thoáng qua làm cậu giật thót. Cái ngọn gió mang hơi thở đặc trưng của mùa hè ấy, mãi phì phèo bên tai làm cả khuôn mặt và tai bạn lớn ửng hồng lên trông thấy
à biết gì không, sự thật là không có luồng gió nào ở đây cả. chỉ có hơi ấm phả từ cái miệng nhỏ này sang tai người nọ thôi.
một lần nữa sau cơn sực tỉnh cậu nhận ra rằng anh cũng đang đứng gần mình
một lần nữa, nhưng lần này người có lợi nghiêng về phía của cậu hơn cơ. yeonjun đứng phía sau soobin, gắng gượng nhón chân lên cao hơn nữa
thì thầm;
- "mẹ mày mồm dính kim chỉ á mà bố gọi không trả lời"
- "ơ" ㅡ cậu ôm lấy bên tai vừa bị yeonjun hà hơi vào, thều thào đáp
- "sư bố ông thế có muốn về không?"
- "có ạ"
- "thế đi" ㅡ anh nhíu mày , nắm lấy phần vạt áo nhăm nhúm kéo đi.
- "ơ đi đâu"
Bốn mắt nhìn nhau, yeonjun thở dài đầy bất lực, dơ hai tay gần mặt cậu hơn, nhéo mạnh một cái.
- "nay mày uống nhầm thuốc à!?"
- "ui daa, sao mày bẹo má tao?"
- "thở câu ngu thế mà không thấy ngại ㅎㅎ? bố chưa chan mày là may rồi đấy!" ㅡ vừa bóp yeonjun vừa nựng nựng hai bên má tròn,
cái thân xác to đùng kia cũng hợp tác mà chùng chân xuống cho anh thoả sức nhào nặn. đây không phải lần đầu tiên yeonjun "sờ soạn" soobin nhưng chằng hiểu sao nay anh lại đặc biệt thích hai cái cục mềm mềm này vô cùng, nghịch mãi không chán. hành động vô thức nhỉ, ấy vậy mà cái vô thức của yeonjun đạt thành tựu hẳn chục năm trời rồi đấy
Cuối cùng yeonjun cũng chịu để hai bên má nọ được nghỉ hơi. Lại một cái cốp nữa phát ra, yeonjun gõ cốc cốc mấy cái vào đầu thỏ ngố liền.
- "lên xe đi, chú em" ㅡ tay anh ngẫu hứng chỉ vào chiếc taxi duy nhất còn đậu bên lề. khung cảnh đèn đường chỉ còn chập chờn vài bóng, phố xá về khuya của Seoul nay thật ảm đạm làm sao, không một bóng người, chỉ có tiếng tim đập và tiếng gió thổi bay mấy chiếc lá khô nghe sột soạt
có chút đáng sợ đấy
nhưng giờ không quan trọng nữa rồi,
vì bây giờ, ngay bây giờ anh đã kéo tay cậu lên chiếc xe taxi đó
kéo là có chạm tay, là cầm tay đó
***
mình viết lúc 3h sáng nên sẽ có vài tình tiết bị phê đá
đừng đánh mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com