Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Untitled Part

X năm trước

Cậu bị nhân viên chặn trước cửa, cậu rối rắm không biết đây là một buổi tiệc riêng tư, không có thư mời thì không được vào.

Một tiếng trước, một người bạn hẹn cậu đến đây để bàn bạc về chuyện hợp đồng sắp tới. Cả hai từng hợp tác trong vài sản phẩm, ngoài đời cũng quen biết nhau đã lâu, cậu ta biết cậu đang tìm một công ty chủ quản mới, liền có ý định giới thiệu cậu vào công ty mình đang ký hợp đồng.

Nhận được cuộc gọi, cậu không chần chừ mà bắt xe tới, nào ngờ đi nhầm vào khu vực người ta tổ chức tiệc.

Cậu nói xin lỗi với nhân viên, định rời khỏi khu này để gọi điện cho bạn thì có người gọi lại.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu."

Cậu quay đầu lại, người vừa nói là một người đàn ông trẻ mặc trên người một bộ vest thẳng thớm.

"Đây là khách của cậu R." Anh ta nói với nhân viên gác cửa rồi duỗi tay mời cậu vào.

"Cậu R đang đợi ở bên trong."

"Chắc là không phải đâu, tôi chỉ đi tìm bạn tôi thôi, không có dự tiệc gì hết." Cậu từ chối lời mời của đám người trước mặt. Dù nơi này rất hào nhoáng, sang trọng nhưng cậu biết chưa đến lúc mình có thể vào.

"Anh PT đang cùng cậu R ở đấy ạ." Người đàn ông nở một nụ cười sâu xa.

Nghe thấy tên bạn mình xuất hiện trong lời nói của người đàn ông, cậu bán tính bán nghi bước vào không gian xa lạ.

Nói là tiệc riêng tư nhưng bên trong rất đông người, cậu thấy một vài diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng mặc những bộ trang phục lộng lẫy đang đứng ở khoảng trống giữa căn phòng trò chuyện. Xung quanh là những người lạ mặt đang ngồi thưởng thức các loại rượu và nhìn ngắm cái gì đó.

Người ta thì thầm, dò xét, trầm trồ, khen ngợi gì đó mà cậu không thể nghe được. Thứ duy nhất cậu có thể nghe rõ ràng là tiếng violin từ một người nhạc công ở phía xa kia.

Cậu nhìn lại mình, áo thun, quần jean, kính cận màu đen, cậu chắc chắn mình là mảnh ghép lạc loài nhất sảnh tiệc này.

"Hey Kay."

Nhìn về hướng tiếng gọi, cậu thấy PT đang phấn khích vẫy tay.

"Kay à, đây là anh R. Anh R, đây là Kay Trần."

PT có vẻ khá thận trọng khi giới thiệu cậu với người ngồi đối diện.

Cậu khôi phục lại tâm trạng, không biết lý do gì cậu ta hẹn mình tới đây nhưng dù sao cậu cũng không thể thắc mắc trước mặt người ngoài được.

"Chào anh R." Cậu lịch sự đưa tay ra.

Đây là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn R. Hắn ta khoác trên người một bộ suit sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền, tóc tai chải chuốc gọn gàng, nhìn sơ thì không giống lời đồn đại rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, phá nhà phá của.

Nghe thấy có giọng lạ gọi tên mình, hắn ta ngẩng đầu lên dò xét cậu. Cậu cũng tiện thể quan sát người thừa kế của tập đoàn nghìn tỷ.

Khuôn mặt hắn không có gì nổi bật, một kiểu mặt phổ thông nhìn vào là có thể quên đươc ngay, mũi thấp, môi mỏng. Ánh mắt hắn dừng trên người cậu đủ lâu để cậu cảm thấy hắn như đang cân nhắc giá trị của một món hàng.

Sau đó hắn đưa tay ra và nở một nụ cười như vừa phết lên một lớp sơn, còn phía sau đó che lấp điều gì thì cậu chưa thể biết được.

"Chào Kay nhé, ngồi đi." Hắn bắt tay cậu một cách lịch thiệp rồi mời cậu ngồi.

Cậu liền ngồi xuống bên cạnh PT, người đàn ông mặc vest dẫn cậu vào trong cũng ngồi vào góc bàn bên cạnh cậu.

"Chào anh Kay Trần, em là Minh Duy, trợ lý của cậu R." Sau khi ổn định trợ lý bắt đầu công việc của mình.

"Cậu R vừa mới mở một công ty giải trí tên là R entertainment. Hiện công ty đang thiếu nhiều nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Anh PT vừa mới ký hợp đồng với công ty có giới thiệu anh Kay Trần..."

Nghe đến đây cậu không khỏi thắc mắc nhìn PT, công ty trước của cậu ta rất tốt, còn một năm nữa mới hết hạn hợp đồng, rời đi vào lúc này phải đền bù rất nhiều.

Cậu ta nhún vai, tỏ vẻ mình không biết gì hết.

"Qua những gì công ty tìm hiểu, anh Kay Trần có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, rất phù hợp với hình ảnh mà công ty đang tìm kiếm..."

Trợ lý nói một loạt các quyền lợi khi ký hợp đồng, được đào tạo, được tham gia các chương trình truyền hình, các show lớn, làm đại sứ thương hiệu,...

Trong quá trình đó, R có đi ra ngoài gọi điện thoại, trông hắn ta rất vui. Khi quay trở về bàn còn huýt sáo một tiếng khiến cho những người xung quanh hiếu kỳ nhìn sang rồi nâng ly ra vẻ chúc mừng.

Trợ lý nói thêm một hồi nữa, toàn là những lời đường mật. Người khác nghe chắc là không thể không động lòng, còn cậu cảm thấy phía sau tờ giấy này còn có một ẩn tình nào khác.

"Nghe nãy giờ chắc cũng chán rồi. Hợp đồng ký rồi Kay có thể mang về nhà đọc, quan trọng là hôm nay mọi người ra mắt nhau. Sau này hợp tác vui vẻ!" R cắt lời trợ lý. Hắn ta nở một nụ cười nhã nhặn nhưng cậu chỉ thấy đó là giếng sâu không đáy.

"Cảm ơn anh đã có lời mời. Tôi phải đọc kỹ hợp đồng rồi mới quyết định được." Cậu không nương theo cái bẫy mà anh ta đặt ra. Đã có vài lần vấp ngã cậu không dễ bị thao túng nữa.

"Có cái gì mà phải quyết định hay không. Ký với tôi cậu chỉ có hời thôi." Hắn chồm người về phía trước dù chưa tới mức gần sát nhưng khiến cậu vô thức ngã người về sau.

Cậu thấy không thoải mái.

Hắn ta thấy hành động của cậu thì khẽ nhếch môi, thu lại nụ cười.

"Ly này để lâu rồi đổi ly mới cho Kay." Hắn nói với trợ lý.

Ly rượu mới được đưa tới, PT liền nâng ly mời mọi người trong bàn uống. Cậu ta vỗ vỗ vai cậu khiến cậu phải miễn cưỡng cầm lên.

Nhấp một ngụm rượu, cậu vội vàng đặt ly xuống.

"Tuy rất hời cho nghệ sĩ nhưng hợp đồng có vài chỗ chưa viết rõ. Hôm nay tôi đến đây chỉ để tham khảo. Nhà tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này chắc chắn có vấn đề.

Nãy giờ ngồi đây cậu thấy rất nhiều người cùng nhau rời đi trong trạng thái rất mờ ám. Cậu biết đó là chuyện thường tình trong giới, tình một đêm hay giao dịch thể xác chỉ cần anh tình tôi nguyện thì không phải chuyện gì hiếm gặp, chỉ sợ nơi đây không đơn giản như thể.

Khoảng trống chính giữ sảnh tiệc và những chiếc bàn đặt xung quanh, giống như con mồi được đặt chính giữa để cho người khác tuỳ ý đánh giá và lựa chọn.

Điều khiến cậu cảm thấy bất an hơn là lúc nãy có một cô người mẫu mà cậu biết mặt được đưa đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa say.

Cậu đứng dậy, gật đầu chào ba người khác trên chiếc bàn vuông. Bỗng có một lực ấn cậu ngồi xuống.

Tiếng đàn violin kết thúc từ lúc nào nhường lại không gian cho tiếng piano, thay đổi nhanh chóng giống như mặt phải mặt trái của một nhân cách.

PT, hoá ra là cùng một giuộc.

Đã tới lúc R lộ ra vẻ mặt xảo trá của mình, hắn ta đắc ý xoa hai bàn tay vào nhau như thể mọi chuyện đều do hắn khống chế.

"À, vậy hả. Để tôi nói luôn, tôi không bắt cậu phải cọc tiền trước, không ăn chia với cậu, không động đến tiền của cậu, tôi chỉ có duy nhất một điều kiện là..."

Kể từ đó cậu không nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng đàn piano trầm lắng, ngân vang, khắc sâu vào lòng cậu như một khoảng lắng đọng của hai mươi mấy năm cuộc đời.

"Bài hát sắp kết thúc rồi."

Cậu nghe ai đó nói trước khi trải qua một cơn bão mà không có đài khí tượng nào có thể dự báo được.

***

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Cậu vừa tỉnh giấc vừa cảm ơn người gọi đến vì nếu không thức dậy cậu không biết mình sẽ chìm trong giấc mộng đó bao lâu nữa.

"Em đang ngủ hả?" Vừa bắt máy cậu đã nghe anh B hỏi.

"Ừm." Cậu chưa tỉnh hẳn, vẫn chưa có sức nói thêm gì.

"Không thấy em trả lời, anh phải gọi để nhắc em, ngày hai mươi chín, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em có nộp hay không?" Anh B gấp gáp hỏi.

"Xin lỗi anh, em vẫn chưa nghĩ xong." Cậu yếu ớt nói, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến cậu chưa thể ra quyết định.

Anh B thở dài, không nỡ hỏi dồn cậu nữa. Những chuyện mà cậu từng trải qua đủ khiến cho một người chìm sâu trong vực thẳm cả đời vậy mà cậu đã đứng lên, bức ra khỏi màn đêm và vụt sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng B biết dù bên ngoài cậu có kiên cường đến mức nào cũng không thể tránh khỏi những giây phút yếu lòng.

"Sáng em sẽ nhắn tin cho anh. Nếu em không được thì anh cứ làm. Em..." Cậu hít mũi, giọng nghèn nghẹn.

"Ừ anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi." Còn vài tiếng nữa, B mong cậu suy nghĩ thông suốt.

Cúp điện thoại, cậu không vội đưa ra một đề bài cho tâm trí mà ngồi thiền trong vòng một tiếng, giữ suy nghĩ của mình bên ngoài hư không, chỉ tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, không bị chi phối bởi quá khứ hay tương lai.

Vừa một lần nữa trải qua một giấc mơ dài, nỗi đau đớn, bất lực, tuyệt vọng vẫn còn đó cậu biết mình không thể ra quyết định lập tức. Cậu sợ mình sẽ rút lui một lần nữa, trước kia vì có một gia đình nhỏ cần bảo vệ, bây giờ cậu cần phải chu toàn nhiều thứ hơn nữa.

Đâu là điều cậu phải thực hiện sau ngần ấy thời gian tự dằn vặt bản thân?

Cậu ở hiện tại muốn/cần gì?


Sáu giờ sáng, B nhận được tin nhắn từ cậu.

Trần Anh Khoa: Em đã liên lạc với luật sự lật lại hồ sơ báo án. Luật sư nói sau này xét xử có thể ẩn danh tính của nạn nhân.

Trần Anh Khoa: X năm trước em còn có thể báo án, sao bây giờ lại không thể chứ.

Trần Anh Khoa: Anh ơi, em quyết định rồi, chúng ta phải đưa kẻ ác ra ánh sáng.

Đọc những dòng tin nhắn này, B xúc động muốn khóc. B và cậu chỉ mới quen nhau hơn nửa năm nhưng cả hai còn hiểu nhau hơn cả nhiều người tự xưng là bạn bè thân thiết.

Tháng trước, có tin chủ tịch tập đoàn R bất ngờ qua đời, nội bộ tan đàn xẻ nghé. Cậu chủ bình thường hô mưa gọi gió thực ra lại không có thực quyền gì trong cơ nghiệp của cha.

Rồi những lùm xùm về trốn thuế, đầu cơ bất hợp pháp, rửa tiền lan rộng khiến cái khối khổng lồ ấy vốn đã sứt mẻ lại thêm lao đao. Nhiều bên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng bằng cách tố cáo, vạch trần, buộc tội cá nhân hoặc tập thể liên quan đến R.

B biết đây là lúc đưa ra những bằng chứng mà mình đã cất giấu bấy lâu về các hành vi phạm tội của R và đám bạn của hắn.

Còn cậu, người từng báo cảnh sát và khiến cho bọn chúng bị tạm giam vài ngày, không thể không lên tiếng.

Cuối cùng cán cân công lý không thể không nghiêng về một phía.

_______________________

Đêm qua cậu vừa trở về nơi bắt đầu và đi đến điểm kết thúc của ác mộng.

Bắt đầu là lúc nhận được cuộc gọi của PT rủ đến khách sạn. Kết thúc là khi cậu vừa nhận kết quả mẫu da trong móng tay và tinh trùng trên cơ thể là của tên R thì nghe tin ba phải nhập viện vì bạo bệnh.

Không còn đường lui cậu phải rút đơn tố cáo và sống ẩn dật để kiếm tiền chữa bệnh cho người thân.

Mấy năm trôi qua, cuộc sống trở nên tốt hơn, kẻ xấu bị trục xuất khỏi ngai vàng, cậu cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, đủ cứng rắn để một lần nữa đưa kẻ xấu ra ánh sáng.

Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cậu đều muốn những kẻ khiến cậu đau đớn phải trả giá.

Chỉ có chính mình mới có thể tự cứu lấy chàng trai vùng vẫy trong tuyệt vọng năm đó.

Liệu đây là khởi đầu cho một kết cục tốt đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com