8. Lễ trao giải (end)
Hôm nay cậu và các anh em tham dự một lễ trao giải lớn của năm, ai nấy đều rất vui và tự hào vì những giải thưởng mà cá nhân lẫn tập thể nhận được.
Thay xong quần áo, cậu tìm trợ lý để ra xe.
"Tối nay sang nhà tôi?" Một bàn tay vỗ vai cậu.
Cậu quay đầu lại, anh cũng đã mặc lại trang phục bình thường thay cho trang phục truyền thống, dù vậy khí chất toát ra vẫn anh tuấn ngời ngời.
Cậu nhướng mày đợi anh nói tiếp.
"Nghe trợ lý nói tối nay bạn rảnh. Tôi vừa viết phần của tôi rồi, nghe thử không?" Anh giải thích, cậu mới nhớ ra cả hai từng hẹn hôm nào cùng làm nhạc tiếp.
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu mất hết năng lượng.
Nhưng nhìn thấy khoé miệng cong cong, khuôn mặt bừng sáng, đôi mắt long lanh phấn khích, cậu chỉ có thể gật đầu.
Cậu biết anh vừa nhận được các giải thưởng nên đặc biệt vui vẻ. Nụ cười ấy rất đẹp, cậu không muốn làm nó trầy xước.
Vừa chợp mắt được vài phút khi ở trên xe, cậu cảm thấy mình có thể thức xuyên đêm làm nhạc được luôn.
Anh lại không hề gấp gáp, rủ cậu chơi game ở phòng khách.
Sau khi bị anh hạ đo ván liên tục ba trận, cậu ôm đầu than thở rồi giả bộ giận dỗi không chơi nữa.
Anh cười nghiêng ngả, không ngờ sau bao nhiêu năm cậu vẫn bị anh đánh bại.
Cậu bĩu môi, không để ý đến anh nữa mà cầm điện thoại lên lướt. Anh thấy cậu có vẻ giận thật thì nén tiếng cười lại, nghiêng người qua xem cùng cậu.
Cậu ngồi thẳng lưng, còn anh thoải mái nhích nhích người, chân đong đưa khẽ chạm vào chân cậu như đang thu hút sự chú ý. Khuôn mặt anh kề sát vai cậu, thi thoảng liếc mắt lên quan sát biểu cảm của cậu.
Đa phần là tin tức giải trí, cậu chỉ xem ít khi tương tác hay bình luận. Đến một bài của người anh chung nhóm, cậu ngừng lại xem kĩ rồi thả haha.
"Ê dạo này người ta hay làm thơ kiểu này nhỉ?" Anh thấy cậu đọc đi đọc lại nó vài lần.
"Haha cái thơ này bị gãy á, tôi làm hay hơn nhiều." Cậu chuyển sự chú ý, quên mất mình vừa bị đánh tan xác ba lần.
"Làm thử coi." Anh thích thú nhìn lên, đập vào mắt là xương hàm sắc nét, đôi môi đầy đặn, cánh mũi thon gọn và thẳng, gò má cao do ánh đèn chiếu xuống nên đổ bóng nhẹ khiến khuôn mặt cậu có chiều sâu hơn, đôi mắt hẹp hơi xếch lên nhưng không có sự kiêu căng, bất cần mà tinh nghịch, sống động và... đôi mắt ấy đang nhìn anh.
Giật mình vì bị bắt gặp khi đang nhìn chăm chú, anh ngồi thằng dậy, khoanh tay làm như người vài giây trước ngả ngớn trên ghế không phải mình.
"Thả thính kiểu này thì dễ. Nghe nè." Cậu không để ý đến hành động của anh, chuẩn bị thể hiện khả năng thơ văn trong mình.
"Phiên chợ đông anh mua nhầm một ánh mắt
Tháng ba này đợi anh dắt em về nhà
Hoa nào đẹp bằng hoa sen
Cửa nhà em chật quá anh chen không vào
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh thì anh cưới linh đình"
Cậu đọc liền ba câu, trên đầu anh xuất hiện ba dấu chấm, anh cảm thấy thơ của cậu chẳng khác gì của người anh kia.
Anh nén cười, đưa tra đề nghị khác "Hay làm với tên tôi đi."
"Sơn hả? Có luôn." Cậu búng tay, ánh mắt nhìn cậu của anh đầy hứng thú, cưng chiều.
"Núi cao chỉ có Hoàng Sơn
Kay nói với Sơn... cảm ơn vì đã đến."
Vừa dứt lời cậu tặc lưỡi "Nhạt quá, để tôi làm lại."
Cậu cầm ly nước của mình lên, uống một ngụm rồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly giơ lên cao.
"Đêm nay uống rượu cùng Sơn
Uống nhằm một ánh mắt cơn say theo cả đời."
Rồi cậu giả bộ mơ màng nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn cậu. Hai đôi mắt chạm vào nhau, không biết ai nhìn ai dịu dàng hơn, thâm tình hơn mà chúng cứ thu hút nhau, cuốn lấy nhau, đan xen vào nhau.
Không biết qua bao lâu cậu ngượng ngùng không chịu nỗi nữa mà nhắm tịt mắt.
"Uống sữa chua mà cũng say hở?" Anh đưa tay nhéo mũi cậu.
Cậu lăn ra rồi nằm lên đùi anh giả chết.
Không còn giọng nói của cậu, cả căn hộ chìm trong tĩnh lặng, anh nghe rõ hơn tiếng điều hoà đang chạy, tiếng kim đồng hồ đang xoay, tiếng trái tim mình đang đập.
Trong ba âm thanh đó chỉ có trái tim là anh không thể khống chế được, cũng như anh không biết tại sao khi ở bên cậu nó lại hân hoan, rộn rã, tươi vui khác thường.
Vuốt ve mái tóc đen dày của cậu, anh có cảm giác thật bình yên, thư giãn sau một ngày dài. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được những cảm xúc này của anh vì anh chẳng bao giờ nói ra. Anh sẽ chỉ giống như một tên trộm, lén lút tận hưởng từng giây phút nhỏ nhoi ở bên cậu.
Không biết cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì mà nhíu mày lại, anh lại dùng ngón tay vuốt đôi mày đó rồi thỏ thẻ với cậu.
"Tôi biết bạn có nhiều tâm sự. Bạn có thể kể cho tôi nghe hoặc không nhưng nếu là chuyện có liên quan đến tôi, mong bạn đừng tránh mặt mà hãy cùng nhau giải quyết, được chứ?" Cậu liên tục tránh mặt anh không rõ lý do đến khi trợ lý nhắc đến những chuyện trên mạng xã hội, anh mới vỡ lẽ.
Cậu ngồi dậy bên cạnh anh rồi nói "Như chuyện lần trước?" Thời điểm đó vừa phải chịu áp lực từ thực tế đến trong mơ nên mỗi khi gặp anh cậu đều cảm thấy tự trách và có lỗi.
"Kay à, dù là chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta mới là người quyết định, không ai có thể phán xét ai cả, dù có là thẩm phán cũng phải dựa vào pháp luật mà." Anh muốn cậu có thể tự tin hơn vào bản thân, lời nói của người khác chỉ là tham khảo, lời vô nghĩa cứ trực tiếp không nghe, không cần tự dày vò mình vì những kẻ không thích mình.
Cậu không đáp lời, cả khuôn mặt chìm sâu trong những suy nghĩ mà anh không biết.
"Tôi đang chơi một trò chơi." Cậu đột ngột nói rồi lại im lặng, anh kiên nhẫn đợi, hiếm khi cậu chịu mở lòng nên anh không thúc ép cậu.
Cậu có vẻ chần chừ, nhìn anh rồi nhìn về phía màn hình tivi đối diện, đã qua một khoảng thời gian không kích hoạt nên nó đang ở chế độ chờ màu đen và phản chiếu hình bóng anh và cậu. Một khoảng thời gian chậm chạp trôi qua, như đã sắp xếp xong từ ngữ, hít sâu một hơi rồi cất lời.
"Tôi đang chơi một trò chơi, trong đó tôi đang cố trốn thoát khỏi một khách sạn, sau lưng thì có đám người xấu đang đuổi theo, giữa đường tôi gặp một người bạn rất thân thiết, cả hai cùng nhau chạy đi nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi đám người đó. Tôi thực sự khôn biết phải làm sao để qua màn?" Cậu nói hết một hơi, không nhìn anh mà nhìn vào tivi như thể cậu đang nhìn vào trò chơi đó vậy.
Anh hoàn toàn không biết cậu nói về chuyện gì, có thể đây là ẩn dụ cho một chuyện nào đó hoặc là cậu đang chơi một game như thế thật. Dù không biết rõ nguồn cơn nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ.
"Thoát khỏi khách sạn là qua màn?" Anh hỏi.
"Chắc là vậy." Cậu không biết ở sảnh tiệc còn có cạm bẫy nào không, nếu có cậu đành thua.
"Ừm, tôi có cách này."
"Cách gì?"
"Để người bạn đó ở lại, một mình chạy trốn." Anh quả quyết nói.
"Hả? Tại sao chứ?" Cậu bất ngờ trước phương án này của anh, cậu chưa từng nghĩ đến.
"Bởi vì đây là trò chơi của bạn, bạn là nhân vật chính."
"Nhưng đó là người vô cùng quan trọng."
"Trong game thì chỉ là NPC thôi, nghĩ nhiều làm gì."
Cậu nhìn anh, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, mắt cậu ươn ướt như sắp khóc.
"Làm vài ván cho dễ hình dung."
Anh đưa controller cho cậu, không chơi game đối kháng nữa mà chọn một tựa game sinh tồn.
***
Hai giờ mười bảy phút
Khi đồng ý đến nhà anh cậu đã chuẩn bị tinh thần chạy trốn lần cuối cùng.
Nếu thành công, cậu sẽ thấy được cảnh sắc ngoài kia, còn thất bại thì tiếp tục ở nơi đây làm mồi cho quỷ dữ.
Nhiễu âm xuyên qua hai tai, cậu ngã quỵ xuống, đúng như cậu đoán mỗi lần vào đây sẽ yếu đi một chút.
Không sao lần này có đủ kinh nghiệm và thời gian, chút đau đớn này không là gì cả.
Sửa soạn cho bản thân một cách nhanh chóng nhất có thể, cậu không chút e dè mở cửa ra, lấy đà chạy nước rút.
Cậu đang chạy về phía anh.
Những lời anh nói lúc tối không chút ảnh hưởng nào đến cậu. Dù có là NPC cậu cũng phải đưa anh theo.
Anh là một chàng hoàng tử của nhiều cô gái, anh nên đến một nơi nào đó đẹp đẽ hơn chữ không phải là nơi đã giam cầm cậu
Gặp anh đúng theo kịch bản đã định sẵn, lúc này anh bắt đầu bản nhạc chưa lâu, cả hai dắt tay vào thang máy.
Anh ở trong mơ không khác gì thực tại, thậm chí còn bảnh bao hơn vì bộ trang phục trên người quá trang trọng.
Lần trước khi cậu hỏi thì anh trả lời rằng cả hai đang đi diễn. Lần này cậu có nên thử hỏi gì đó.
"Bin ơi." Cậu gọi.
"Hửm?" Anh quay sang, hơi cúi đầu nhìn cậu.
"Đi đám cưới ai vậy bạn?" Cậu nhìn bộ trang phục lấp lánh trên người anh, không nhịn được hỏi.
"Đi diễn mà." Ồ, cậu hơi thất vọng một chút.
Không để tâm trạng ấy kéo dài, thang máy đã đến tầng trệt, cậu nắm tay anh ra cửa.
Đó là một hành lang dài và tăm tối, cả hai cùng đi từng bước về phía trước.
Đi được mấy bước thì có tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, cậu thốt lên một tiếng, nhạc chưa hết mà, chuyện gì đã xảy ra vậy.
Trong lòng cậu tràn đầy nghi ngờ nhưng không dám nhìn về phía sau.
Cậu kéo tay anh chạy thật nhanh, sự sợ hãi và yếu bất lực khiến cậu muốn ngã quỵ. Nhưng cậu không thể ngã xuống, cậu đã quyết tâm lần này đưa anh rời khỏi đây.
Cứ chạy mãi chạy mãi mà vẫn chưa đến sảnh tiệc, cậu hoang mang thở gấp, rốt cục đây là đâu. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu hét lên "Không thể nào, không thể như vậy được."
"Kay ơi."
"Kay nhìn kìa."
Suốt quãng đường anh liên tục gọi cậu nhìn về phía sau, cậu thì lại mãi chạy về phía trước.
"Kay." Cậu vấp ngã, anh gọi to rồi đỡ cậu dậy.
"Đừng sợ, cứ nhìn thử đi. Em tin anh mà." Giọng nói khẩn thiết của anh hoà với tiếng bước chân khiến cậu ù tai.
"Nhanh lên, bài hát sắp kết thúc rồi." Anh lại giục. Trong những giây phút hoảng loạn này cậu đột nhiên nhớ ra, năm đó ở sảnh tiệc có một người ngồi bên chiếc đàn dương cầm trong rất quen thuộc. Tuy nhiên lúc đó cậu đã bị ngấm thuốc nên không nhận ra được là ai.
Hoá ra đó là anh, trước khi bị đưa lên tầng cậu đã nghe anh đàn Nếu ngày ấy.
Vậy nên trong giấc mơ này cậu phải thoát ra trước khi tiếng đàn kết thúc.
"Kay ơi, đừng sợ."
Sợ gì chứ, những tên đó sắp ở tù đến nơi rồi. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Đúng vậy, tập đoàn R đang bị điều tra, tên R cùng đám lâu la đã bị tạm giam.
Bọn chúng đã hết đường lui rồi. Bọn chúng không thể xâm hại, đe doạ, chèn ép cậu được nữa.
Trước khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cậu quay đầu nhìn lại.
Không như cậu tưởng tượng, phía sau chỉ là năm bóng dáng mơ hồ, không rõ mặt. Bọn chúng muốn tiến lên nhưng bị thứ gì đó ngăn lại.
Một giây sau, bốn bức tường sụp đổ, đám người xấu biến thành tro bụi.
Cậu ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra, phải nắm chặt tay anh để đứng vững.
"Thấy chưa, chỉ là NPC thôi."
Vừa nói xong trong chớp mắt, anh cũng hoá thành những cánh bướm màu xanh bay đi. Cậu lập tức đưa tay níu giữ nhưng không thể.
"Sơnnnnn"
Cậu oà lên khóc, không cậu không muốn kết thúc như vậy. Hãy để anh ở bên cậu.
"Sơn ơi."
Nước mắt rơi xuống đất rồi lan toả ra thành ánh sáng, từng giọt từng giọt thắp sáng màn đêm quanh cậu.
Đột nhiên có một lực vỗ vai cậu thật mạnh, người đó nói "Cảm ơn vì đã đến!"
Cậu quay ra, người đó đã quay lưng đi. Không gian rộng lớn dần theo bước chân của người đó rồi kéo dài đến tận cùng. Cậu nhận ra mình đang ở trên một sân khấu rất to.
Xung quanh tiếng khán giả đang gào thét, cậu không thể nghe rõ họ đang gọi tên ai. Cậu bước về phía trước hoà vào đám đông. Mọi người đang giao lưu với khán giả, cậu đưa mắt tìm kiếm một hình bóng.
Một người bước đến đập tay với cậu, khi người đó rời đi cậu thấy có ai đó đang bước đến.
Là anh.
Cậu cười lên vui sướng như một đứa trẻ.
Anh bước đến bên cậu, cậu bước về phía anh. Hai người ôm nhau, cậu nức nở, anh siết chặt lấy cậu, đưa tay xoa đầu cậu.
"Tôi và bạn làm được rồi."
Không biết anh nói đến chuyện gì, là những gì đã xảy ra trong mơ hay ngoài giấc mơ.
Nhưng trên sân khấu này, cậu biết anh và cậu đã làm được rồi
Từ chàng trai hai mươi, hai mấy tuổi đến người đàn ông trưởng thành
Từ thực tập sinh đến ca sĩ
Từ khán đài nho nhỏ đến sân khấu chục ngàn người
Từ yếu đuối, nhỏ nhoi đến toả sáng, bùng cháy
Từ mê muội, hoang mang đến vững vàng, mạnh mẽ
Từ lạc mất nhau đến tìm lại nhau
Một khoảng thời gian rất dài, ai dám nói mình chưa từng vấp ngã
Có quá khứ mới có hiện tại
Chỉ cần dũng cảm đối diện với tất cả
Nghĩ đến những gì đã trải qua, cậu chỉ có cảm giác khổ tận cam lai. Cuối cùng cậu đã thoát khỏi ác mộng trở về với giấc mơ thực sự của mình.
Trên sân khấu này, không ai có thể làm tổn thương cậu vì có anh, các anh cùng vô số khán giả phía dưới ủng hộ cậu.
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Mong rằng khi thức dậy trời đã sáng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com