Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Em không check mail có đúng không?". Sơn cốc vào đầu Khoa một cái. "Sự kiện có mời cả em cơ mà!".

Khoa nghệt mặt, trông hắn bây giờ ngơ ngác, ngớ ngẩn như một chú cún nhỏ mang ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tủm tỉm cười trước mắt nó, hắn chợt nhận ra một tín hiệu đáng báo động rằng thi thoảng bản thân cũng có ngày chểnh mảng với công việc như vậy. Hình như tầm chiều nay vì mải mê nấu cơm cho Huỳnh Sơn mà hắn đã vô tình bỏ lỡ một vài cuộc gọi của quản lí Hưng, bẵng đi rồi cũng quên mất việc phải gọi lại để thăm nắm tình hình, đâu ai có dè là bản thân đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng đến vậy chứ?

Sơn nháy nháy mắt, gã ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cười ra nét mặt huých huých củi trò vào bắp tay hắn. "Nhớ ngày xưa nhở, em cứ ra Hà Nội là anh lại lật đật chạy đi đón em, lần này được hộ tống từ Sài Gòn luôn, hay phết.".

Quả đúng như những gì mà gã đã nói, khoảng thời gian trước, cứ lần nào Khoa có dịp ra Hà Nội, hắn kiểu gì cũng lại cậy đường đường có ông bạn thân quen người thủ đô, cứ đáp máy bay là lại nhắn tin, gọi điện đòi Sơn gặp gỡ. Hồi đó cả hai vẫn còn mới non dại trở về từ Hàn Quốc rồi thân nhau, bám víu nhau mà tíu tít, bạn gọi thì tớ đón đi, bạn tới thăm thì tớ chuẩn bị cho chỗ ăn chỗ ngủ. Anh Khoa cũng chẳng mấy khi được ra ngoài đó, thành ra cứ ngu ngơ, không biết phải đi ăn, đi chơi chỗ nào mới phải, có Sơn đi theo, cứ tựa như có thêm một ông tiên trên đời.

Thật may là khi đó hắn lại có cho mình một hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, Huỳnh Sơn sẵn sàng cùng hắn đi dọc khắp mọi nẻo đường cùng nhau thăm thú băm sáu phố phường. Nhưng ấy đã là chuyện của những mười năm trước đó, từ cái ngày cả hai vẫn coi nhau là bạn bè chiến hữu khăng khít không rời, giờ thì cương vị của Sơn đối với Khoa cũng đã khác đi nhiều, từ chiến hữu rồi cũng thành chiếm hữu làm riêng, đúng là chẳng biết đường nào mà lần cho vừa với đôi bạn từng thân ấy nữa.

"Em bảo, hay là đợt này đi mình tiện đi chơi ít ngày luôn đi, hẹn cả các anh gặp mặt nữa, lâu lắm rồi không có được gặp mọi người nhỉ?". Khoa hí hửng, sự hào hứng đột nhiên trở thành lấp lánh trong đáy mắt kẻ luôn thích được gặp gỡ những người bạn hữu thân thiết, Huỳnh Sơn của mười năm về trước cũng là một ví dụ.

Chợt Sơn ghẹo. "Thế mà anh còn tưởng em muốn hẹn hò riêng với anh cơ? Anh hi vọng cái gì không biết nữa...".

Khoa nhăn mày. "Anh kêu anh đi hai tháng lận mà? Tha hồ mà chơi.".

"Anh muốn đi chơi với bé cơ.". Sơn giả vờ mềm giọng.

Khoa bỡn cợt liếc mắt. "Em mách các anh, họ sẽ giận anh cho mà coi!".

Cứ chọc qua trêu lại mà chẳng biết chán, đó cũng là một thứ gia vị đặc biệt của những người có tình yêu sàn tuổi. Hơn kém nhau có chừng sáu bảy trăm ngày, nhưng dường như lại giống như những người đẻ cùng năm đang cùng nhau cố gắng. Dẫu rằng ánh đèn sân khấu đã bắt gặp Huỳnh Sơn trước, nhưng chính Anh Khoa cũng đã phấn đấu và nỗ lực để cả hai được bước ra ánh sáng cùng nhau.

Cả thập kỷ đã trôi qua, vậy mà bây giờ bọn họ mới có dịp đứng chung trên một sân khấu lớn. Nhớ cái ngày xưa kia lắm, cái ngày mà hai cái tên Soobin Hoàng Sơn hay Kay Trần vẫn còn quá nhiều lạ lẫm của những mười tám đôi mươi hồi đó, giờ đây anh ba hai, em ba mươi, đã được sống, và tiếp tục sống với ước mơ và khao khát của riêng mình.

Thế giới này luôn thương yêu những người biết phấn đấu mà? Phải không? Cây non mà Huỳnh Sơn tuổi hai mươi hai và Anh Khoa tuổi hai mươi cùng nhau vun đắp, cuối cùng cũng đã thu về những trái ngọt thật sự rồi.

"Thích nhỉ, anh sẽ lại được hát cùng với em.".

"Chả thích.".

"Thế em thích gì?".

"Em thích anh.".

Chà, vậy mà nói chuyện với fan, câu nào câu nấy sến sẩm đến nổi cả gai ốc, vậy mà nói chuyện với Sơn, thở tới đâu là mướt mượt tới đó ngay được, không có so sánh sẽ chẳng có đau thương, mà ngoài Huỳnh Sơn ra thì cũng chẳng ai biết có một Anh Khoa suốt ngày "thả thính" cái anh bạn cùng giường của mình như thế. Ăn nói như con nít con nôi, nhưng Sơn lại thích, lại yêu, lại cảm thấy vô cùng đặc biệt, bởi thứ nổi lên trong gã những lúc ấy không phải là gai ốc, tất cả thu lại chỉ duy nhất là hai chữ tình yêu.

"Ừm, anh cũng thích em.". Gã phụt cười sau câu nói của mình bởi đôi mắt hơi căng khẽ của hắn, Khoa giật mình bởi lâu lâu mới thấy Sơn cứ vậy mà nương cùng mấy trò trẻ con mà hắn đột ngột bày ra, gã híp mắt, cười nhăn cả lại, chun mũi. "Sao bất ngờ vậy? Đây đâu phải lần đầu anh nói với em những lời thế này đâu?".

"Anh hùa theo làm em giật mình đó?".

Gã tặc lưỡi. "Anh từng ngó lơ bất kể thứ gì từ em sao?".

"Thì không.. nhưng mà...".

"Anh yêu em.".

Một câu nói bất chợt âm thầm được Huỳnh Sơn rót thẳng vào lỗ tai hắn, từng chữ, từng chữ một. Anh Khoa đã thu lại tất cả vào tim, đã lâu lắm rồi kể từ ngày cả hai bắt đầu một mối quan hệ bao người mơ ước, hắn mới được nghe lại ba cái chữ ấy từ Huỳnh Sơn của riêng mình. Thật kì lạ, Anh Khoa của tuổi ba mươi lại cảm thấy cái "anh yêu em" ấy nghe lại thật khác. Có chút gì đó mộc mạc nhưng lại đầy tin tưởng, đâu đó reo lại chút phong tình giăng kín nơi đáy tai non mềm luôn hằng chờ đợi gã nói thêm vài ba lần nữa. Đây là quà xin lỗi của gã sau những tháng ngày nguội lạnh xa cách đấy à?

Anh Khoa buồn cười nhưng vẫn phải cố giấu, đôi mắt căng rộng và một cái bụm môi đầy ngại ngùng của hắn đã tố cáo tất cả, một Trần Anh Khoa người chạm trổ đầy những dải mực dài, bỗng lại hoá thơ ngây trước một ánh mắt thắm tình, dịu ngọt từ phía Nguyễn Huỳnh Sơn. Khoa của gã đột nhiên trở nên thật bé nhỏ trong cái thân hình vạm vỡ đó, trở nên thật mềm mại dưới vỏ bọc gai góc đó, tất cả đều là ma lực, đều là những sóng tình ồ ạt trong một đêm khuya chỉ sót lại vài tiếng xe máy rồ ga phóng vút qua phía dưới đường. Gã đã thành công đẩy hắn rơi vào một màn lãng mạn không hẹn trước.

"Nói lại đi, em muốn nghe.". Anh Khoa đã trực tiếp đẩy quả bóng ngại ngùng về phía gã.

Sơn đảo mắt, đột nhiên ngáp ngắn ngáp dài đắp chăn đến sát cổ, gã lèo nhèo. "Trời ơi buồn ngủ quá đi. Mình ơi ngủ thôi, muộn lắm rồi đấy!".

Hắn chợt nổi đoá khi thấy Huỳnh Sơn ngang nhiên nhắm tịt mắt giả vờ ngáy khò khò trước mắt mình, người gì đâu mà điêu toa chết đi được mất, mấy phút trước thôi mắt còn mở thao láo, cười hềnh hệch như là bị dở, bây giờ lại lôi cái giọng đến giờ đi ngủ với Anh Khoa, nghe mà bực chết. "Này! Mở mắt ra coi? Ai cho anh ngủ? Nào? Su bủm? Sơn!".

Khoa càng gọi, mắt gã càng cố tình nhăn lại như không muốn trả lời, gã cắn cắn môi. "Nào anh không ngủ được với tiếng ồn đâu.". Gã mềm oặt quay người vắt tay ngang người hắn, tinh quái kéo Khoa áp hẳn vào người mình, Sơn nhỏ giọng. "Bé ngủ đi ạ.".

Thế này thì tức chết, nói ngủ làm sao mà ngủ ngay được? Hắn cựa quậy liên hồi trong vòng tay lỏng lẻo đang vắt ngang qua bụng mình, phụng phịu. "Anh không nói lại em chẳng thèm ngủ đâu.". Hắn bực dọc túm cả tay gã mà đẩy đi chỗ khác. "Em cũng không cho anh ôm đâu.".

"Nào, ngoan, ra anh xoa đầu dễ ngủ này.". Cái sở thích kì quái của một người đàn ông ba mươi hai tuổi, xoa đầu bạn trai để bản thân dễ ngủ nhưng lại luôn chống chế rằng Khoa mới là người cần điều đó. Chỉ là khi chạm vào tóc hắn, Sơn lại cảm nhận có hàng triệu hạt hương thơm lặng lẽ toả ra, mái tóc bông mịn lơ phơ của một người tẩy nhuộm tóc nhiều cũng khiến những ngón tay của gã như phần nào được thư giãn. Sơn thích cái cách Khoa rúc trong ngực mình hoặc hõm cổ mình, mặc sức để kẽ tay gã đón hàng triệu sợi tóc mềm oặt trượt qua, đặt lại chút mùi hương thơm ngọt đầy lưu luyến, đó là phương thức chữa lành của riêng gã, phương thức mà cả cuộc đời này người sở hữu chỉ có mình gã mà thôi.

"Sơn... nói lại đi, đi mà?".

"Anh ngại.".

"Em muốn nghe.".

Khoa càng kiên quyết, Sơn lại càng cố gắng ôm hắn lại để chối bỏ yêu cầu, nhưng càng ôm Khoa giãy lại càng khoẻ, thậm chí hắn còn co cả hai chân ốp trên ngực để tránh việc Huỳnh Sơn có thể tuỳ tiện chạm tới. "Em cho anh ngủ một mình thật đấy?".

"Tin...".

"Đừng có gọi như thế! Em không cho.".

"Khoa...".

Hắn bĩu môi. "Em vẫn không cho.".

"Bé...". Huỳnh Sơn đã vận dụng mọi biệt danh mà gã thường gọi hắn rồi đấy, nhưng Khoa vẫn kiên quyết lùi xa ra cả mấy mét giường.

Cuối cùng Sơn cũng mệt nhọc xin hàng, khe khẽ đẩy chân của Khoa trượt xuống khi đã tận dụng được sơ hở để tóm được hắn vào lòng. Gã để cho Khoa nằm cao hơn, bản thân lập tức ghé tới ốp tai mình lên ngực hắn, hai vòng tay lớn đột ngột víu lấy thắt eo hắn như một cái đai an toàn cỡ bự. Sơn thở đều, chậm rãi bước vào giấc ngủ cùng với một lời chúc ngủ ngon độc nhất. "Ngủ ngoan nhé. Anh yêu em.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sơnkhoa