Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chuyện thức đến tận khuya, ngủ đến tận trưa của căn nhà nhỏ này đã trở thành việc đương nhiên trong vài năm gần đây, nếp sống của cả hai hoàn toàn đảo lộn vì cần giải quyết quá nhiều công việc cho một ngày. Làm nhạc, nhảy, hát, mỗi việc đều tiêu tốn một quỹ thời gian tương đối lớn, đặt ra giả thiết cả hai muốn đi nghỉ sớm hơn, chẳng có cách nào ngoài việc không ăn, không uống, không nghỉ ngơi, không hò hẹn. Buổi đêm thay vì đi ngủ đúng tuần tự, mỗi đứa lại có lấy cho mình một công việc riêng, hoặc lại cùng chui ngay vào phòng thu của Huỳnh Sơn tíu tít thu âm đến tận gần sáng, lâu dần cũng trở thành thói quen khó bỏ, một thói quen độc hại mà người trẻ, thậm chí ngay cả người già cũng chẳng thể tránh khỏi hoàn toàn.

Mười hai giờ ba mươi tám phút, Huỳnh Sơn là người thức dậy trước tiên, giấc ngủ chập chờn đã buộc gã phải mở mắt ra bởi tiếng còi xe inh ỏi của tuyến phố giữa giờ trưa nắng. Vừa hí mắt, gã đã lập tức trông thấy Anh Khoa đang trốn trong lòng mình cùng với những hơi thở đều đặn, gã nhận ra bình yên trên đời này cũng chỉ có nhiêu đây. Sơn hài lòng rướn tay chạm lên từng lọn tóc rơi bừa bãi trên trán hắn, cũng tự mình chỉnh trang lại những sợi cam lơ phơ đó về sau tai Khoa, cốt sao chỉ để có thể nhìn mặt Khoa nhiều nhất có thể. Làn da mềm mại khiến Sơn chỉ muốn chạm vào nhiều thêm, nhiều thêm nữa, đặt lên nó thật nhiều cái hôn dịu dàng tựa những thuở chớm yêu, một cục bông gòn thơm phức của riêng gã.

"Bé ơi, dậy thôi.".

Gọi cáo con đỏng đảnh, gã tự biết bản thân sẽ phải chọn một tông giọng nhẹ nhàng, nhưng với kẻ đang ngày rầm rầm trong cổ họng kia thì gọi thôi là chưa đủ, cần thêm một chút hành động như vỗ nhẹ lên lưng, đẩy đẩy hai cầu vai đang ưỡn ẹo vì hôm qua trót ngủ không đủ giấc. Hắn lăn lộn đến nhăn cả ga giường như một con sâu nhỏ bị ai đó chọc vào, cuốn chăn tròn vo như một tơ kén lùi sát đến mép giường như chuẩn bị đổ kềnh cả xuống đất. Huỳnh Sơn phì cười ngồi hẳn dậy, kéo cái cục chăn tròn lẳn lui sát vào trong như sợ Anh Khoa sẽ rơi đùng xuống nếu gã chẳng kịp trở tay, Sơn nói lớn. "Nào dậy đi này? Dậy đi chiều nay mình còn bay...".

Lịch trình dày đặc khiến thời gian trên trời của Anh Khoa chắc phải gấp năm, sáu lần người khác. Nhưng lần này lại có cảm giác giống một buổi hẹn hò bí mật hơn là một chuyến công tác ngoài Hà Nội, trợ lí của cả hai đều đã biết chuyện này, thành ra thường hẹn nhau đặt những xuất vé tương đồng, cùng hãng bay, cùng hạng ghế và gần nhau hết mức, được cả một ekip hùng hậu trợ giúp hết lòng, đường bay của hai người cũng trở nên thoải mái hơn thêm.

"Em chưa xếp đồ...". Khoa lí nhí ngay cả khi đôi mắt hắn vẫn đang nhắm tịt cả lại, cái giọng khè khè khó nghe của một tên ngái ngủ khiến Sơn phải căng tai ra mới có thể nghe rõ.

Gã cười lớn. "Các bạn trợ lí đã xếp xong rồi, anh cũng xếp cho em đầy đủ hết mà, dậy ăn đi rồi chiều còn đi sớm nào!".

Ở đời, mấy tên dễ ngủ thì thường rất khó dậy, Anh Khoa cũng nằm trong số đó. Đặt lưng xuống là có thể ngáy liền tay, nhưng người ta phải lay cả tiếng đồng hồ vẫn sẽ nằm đó ôm dịt cái gối ghiền bé tẹo mà hiu hiu ngủ dù mặt trời đã chiếu đến nửa mặt. Gọi Khoa dậy đối với Sơn mà nói là một lịch trình cố định không thể thay thế, nhưng kể cũng hay, bởi một khi đã tỉnh ngủ thì gã cũng chẳng mấy khi được xem cái trò trợn mày bĩu môi của hắn mỗi buổi sáng nữa. Đó là một điểm thu hút Huỳnh Sơn, hoặc vì yêu, nên lố bịch đến mấy cũng đều trở thành thu hút.

Khoa nằm đó, mắt vẫn nhắm, miệng vẫn kêu từng tiếng ưm ư đứt đoạn, người cuộn tròn lại như một con mèo lười bị người chủ chọc ghẹo quấy phá, Sơn vừa cười ngây ở một góc, cũng vừa cẩn thận chỉnh trang lại tà áo của hắn vì lăn lộn mà bị kéo cả qua ngực, gã âm thầm thò tay cù cù lên mạn sườn trắng thơm của hắn, cười phá. "Ăn mặc thiếu vải quá này, tính quyến rũ ai vậy?".

Khoa thẳng tay túm lấy đuôi áo kéo phắt xuống khỏi kẻ đang rảnh việc cợt nhả, cuối cùng hắn cũng đã chịu ngóc đầu dậy, nhưng lại để lừ mắt lườm Sơn một cái rồi lại quay người nằm xuống phì phò như cách đây mười phút. Gã ngỡ ngàng ở đó với đôi mắt trừng to như không tin vào những gì xảy ra trước mặt mình, ô hay, người ta có tâm gọi dậy chuẩn bị mọi thứ, tự nhiên vô duyên vô cớ lại thành kẻ đi làm phiền chuyên gây náo loạn mất rồi?

Gã cúi rạp người, đặt má mình nép đậu trên má hắn, Sơn chu chu môi. "Sao mà lườm anh hửm? Hư vãi chưởng, đánh cho bây giờ.".

Sức nặng của Sơn làm hắn cảm thấy khó chịu, Khoa cằn nhằn. "Anh không tránh ra thì không chỉ lườm thôi đâu đấy?".

Ngái ngủ nhưng vẫn có trả treo, Khoa của gã có tính nết như vậy đấy. Lúc tỉnh thì ngoan ngoãn dễ bảo bao nhiêu, cứ gắt ngủ lại lèo nhèo, khó tính và cáu bẳn bấy nhiêu. Lâu lâu trêu tí lại bị mắng mấy câu ra trò, Sơn hẳn vẫn còn biết đau lòng, tổn thương đấy chứ?

"Em dậy đi, không chịu dậy thì anh chơm má.". Sơn quay đầu cọ cọ đầu mũi mình trên gò má hắn, cười như thể đang chơi đùa với một em bé đang tuổi quẫy đạp trong nôi, cuối cùng chốt hạ bằng một cái hôn "đột kích" vào thái dương đang hõm vào của Khoa một cái thật nhẹ nhàng, gã dỗ ngọt. "Anh nhờ trợ lí của em nấu cơm mang sang rồi, dậy đi mình ăn rồi còn đi. À, đợt này ra kia sang nhà anh chơi nhé? Anh bảo mẹ là đưa Khoa về thăm mẹ rồi.".

Giấc ngủ của hắn gián đoạn chỉ vì cụm "sang nhà anh chơi" mà Huỳnh Sơn vừa nói bằng tất cả sự thoải mái. Hắn bật pưng dậy, trừng mắt hỏi lại khi gỉ mắt còn đang đọng đặc ở đó. "Mới nói gì?".

"Anh bảo là, ra Hà Nội thì đi thăm mẹ anh nhé, mẹ bảo là nhớ Khoa rồi, Bin với Khoa ra Hà Nội thì đưa Khoa sang thăm mẹ, mẹ đãi cơm.".

Hắn chợt trở nên bối rối khi cơn buồn ngủ vẫn còn nguyên ở đó, nhưng giờ này rồi thì còn ngủ nghê cái nỗi gì, Khoa thở hắt ra, nhìn theo nụ cười tươi tắn của Sơn mà nheo mắt hỏi lại. "Em có cần chuẩn bị gì không? Mẹ anh thích gì vậy? Hoa nhé? Hay là váy? Trái cây hay bánh kẹo? Mẹ anh...".

Sơn ngắt lời, gã túm lấy cầu vai của kẻ vì ngại mà sốt sắng cả lên kia nhắc nhở. "Em không cần lo như thế đâu. Mẹ anh thích em nhất đấy, em tới thăm là mẹ anh vui rồi.". 

Thấy Khoa vẫn chưa chịu thôi lườm mình, gã phụt cười. "Giờ thì đi vào kia đánh răng, miệng thối um là đến anh cũng không yêu nổi đâu.".

Khoa liếc xéo, chỉ chọc quê người ta là giỏi, hắn đưa một bàn tay ra trước mặt chắn ngang qua miệng, hà lấy một hơi rồi hít hít. "Đâu có ghê lắm?".

"Có ghê.". Sơn tủm tỉm.

"Cái gì mà ghê?".

Gã nháy mắt. "Yêu em ghê.".

Mới sáng đã phải mắc nôn rồi. Bụng chưa có gì đã bị buộc nghe đôi lời sến sẩm gây trào ngược, sáng nào Sơn cũng thế cả, cứ nhe nhe nhởn nhởn như thể thiếu hơi hắn lắm, ôm cả đêm hôm qua chứ có bỏ ra giây nào đâu mà bày đặt nhớ với chẳng nhung?

"Lát để em nhờ trợ lí mua hoa cho mẹ vậy.".

Đó là cách Anh Khoa lảnh tránh một câu bông đùa, Sơn luồn tay qua xoa xoa bụng hắn, gã tặc lưỡi. "Khách sáo thế? Mẹ anh sao cũng được mà?".

"Thế bữa sang nhà tôi ai đòi chở cả một xe trái cây qua vậy?". Khoa liếc xéo. "Ông cũng không có kém ai đâu!".

Sơn nói như thể bản thân gã không phải là người lần đầu đến nhà Anh Khoa chơi mà mặt tái mét như tàu lá, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị từ trái cây đến hoa hoét đủ kiểu, rinh đủ thứ nào từ cốc chén uống nước, bát đĩa ăn cơm,... để chuẩn bị sẵn sàng mang sang nhà Khoa, vậy mà giờ lại dám đeo lên người hắn hai cái từ "khách sáo", đúng là chó chê mèo lắm lông mà. Gã cứ dặn Khoa đừng thế này thế nọ, trong khi chính gã là người mà mới đây thôi đã khiến nhà bố mẹ hắn trở thành cửa hàng tạp hóa.

Bất chợt Sơn phì cười, cười đến đuôi mắt nhăn nhúm cả lại, gã quay ra bĩu môi. "Đấy, giờ là chỉ thiếu mẹ anh gặp bố mẹ em thôi.".

Khoa chớp mắt. "Bố mẹ tớ gặp mẹ cậu rồi mà?".

"Gặp kiểu khác ấy...".

Hắn lừ mắt. "Điên.".

Mồm chửi điên mà lòng vui đến kì lạ, Sơn dạo này cứ sểnh ra là lại nhắc đến mấy cái vụ công khai thế này. Công nhận rằng cả hai mới chỉ giới thiệu với gia đình và các anh rằng hai đứa là một đôi bạn rất thân, và Huỳnh Sơn dường như muốn một lần khẳng định rằng bọn họ còn thân hơn cả thế. Nhưng cả hai vẫn còn công việc, còn những hoạch định vẫn còn dang dở, đôi khi cả hai đã phải che dấu đi những hạnh phúc cá nhân, những hạnh phúc mà tưởng chừng khi người ta có được sẽ lập tức công bố con toàn thế giới.

Khoa dụi dụi mắt, lơ mơ tiến ra khỏi giường ngay sau khi để lại Sơn ngơ ngác ngồi trên giường ngoái nhìn theo, đi được vài bước hắn đã lập tức quay gót trở lại. Anh Khoa đứng sát trên mép giường, chờ đợi Huỳnh Sơn lồm ngồm bò ra với gương mặt ngập đầy thắc mắc. "Sao vậy? Nhà vệ sinh bên kia cơ mà?".

"Cậu chưa thơm tớ.". Khoa thở dài với đôi mắt đã nhắm tịt từ khi nào.

Sơn phì cười. "Ơ hay? Tớ thơm rồi ạ!".

Khoa chỉ chỉ vào mặt mình. "Vào má cơ.".

Huỳnh Sơn chợt thấy tim mình đập mạnh hơn so với thường ngày, một tiếng thịch vang lên lớn đến mức chính gã cũng có thể nghe thấy. Lí gì gã lại hồi hộp đến thế khi người yêu mình đòi hỏi một cái hôn rất đỗi bình thường? Chưa kịp bình tĩnh, cả cơ thể cứng đơ cũng chưa thể kịp đưa ra một phản ứng hợp lí nào, Khoa chỉ chậm rãi cúi đầu, đặt bờ môi có chút khô tróc đè lên bầu má gã. 

Chợt nhiên Sơn thấy từ nơi môi Khoa đậu lại, cơn nóng phừng đã xuất hiện và xâm lấn toàn bộ tâm trí gã, ngay cả khi thủ phạm đã quay ngoắt bỏ đi, Huỳnh Sơn vẫn ở đó ôm lấy một bên má, cười nghê ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sơnkhoa