the second rule
tình yêu nơi anh tựa biển cả,
dạt dào sóng vỗ, cuốn thuyền xa.
em đắm mình trong muôn trùng nhịp vỗ,
quẩn quanh lòng biển, mộng bao la.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
kể từ hôm ấy, nguyễn hoàng sơn đã quan tâm và dịu dàng với em hơn, ít nhất anh cũng dành cho em cái xoa đầu cưng chiều mỗi khi em sà vào lòng khi anh đi làm về, hay những cái ôm ấm áp bao bọc trọn vẹn cơ thể nhức mỏi của em mỗi sớm mai chưa đầy giấc, thật tình em chỉ cần có thế, em nào có đòi hỏi điều gì hơn đâu.
nguyễn hoàng sơn dành thời gian làm việc ở nhà nhiều hơn, anh nói để tiện làm việc với ca sĩ độc quyền của anh. từng bước từng bước, trần anh khoa được anh dìu dắt làm quen lại với nơi phòng thu em từng thân thuộc, từng nhịp nâng niu giọng hát ngọt thanh của em vào đúng âm điệu mà nguyễn hoàng sơn muốn.
giọng hát trời ban của em song hành cùng ca từ xinh đẹp anh chắp bút kỳ thực đã khiến em có một sự trở lại không thể nào vang dội hơn. tuy không thể làm mv hay các hoạt động quảng bá khác như trước đây, nhưng được hát thôi cũng đã đủ tưới mát tâm hồn em khô cằn. có lẽ vì vậy mà người hâm mộ đã bù đắp cho em vào thành tích nhạc số khá cao trên loạt bảng xếp hạng.
có điều nguyễn hoàng sơn không đồng ý cho em đi diễn, cũng như hạn chế em xuất hiện trước truyền thông. vậy nên em vẫn chưa thể bù đắp cho thoả nỗi nhớ nhung của người hâm mộ. họ muốn nhìn thấy em đến phát điên, dù chỉ là một bức ảnh.
trần anh khoa có nài nỉ hay làm nũng như thế nào đi nữa, nguyễn hoàng sơn vẫn một mực không chấp thuận. những cái nhìn uy lực của anh khiến em run sợ khi nhận ra sự dỗ ngọt không còn tác dụng với em nữa.
em bất lực phát khóc, anh nói không là không, rằng em đang không ngoan làm anh phiền lòng, đó là bài hát của anh và anh không cho phép. em hờn dỗi anh cũng mặc kệ. căn nhà tựa như lại quay trở về khoảng thời gian trước, lạnh nhạt và im ắng khi hai chủ nhân của nó đang chiến tranh lạnh.
sự cấm cản lần này của anh khiến cõi lòng em ngổn ngang. một điều gì đó thôi thúc em đừng nghe lời anh lần này, vì em không thể để mặc những người yêu thương em nhớ nhung mãi mà chẳng được đáp lại.
và trần anh khoa đánh liều.
chỉ đến khi đứng trên sân khấu, em mới có lại được cảm giác là chính mình như trước đây, khi cả hai chỉ là những tâm hồn yêu âm nhạc và yêu lẫn nhau. không phải gồng gánh những ràng buộc, không phải chịu đựng những luật lệ và sự chiếm hữu. chỉ có âm nhạc và sự gắn kết.
dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo tên em thân thuộc mà xa lạ, tựa như một kỷ niệm rất đỗi xưa cũ, em bước lên, trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và tóc mái đen rủ xuống trán. làn da trắng nay càng thêm nhợt nhạt do ở trong nhà lâu ngày cùng đôi mắt đã mất đi những tham vọng thuở nào, chỉ còn những lấp lánh chờ mong khi đã quen với việc phục tùng và ngoan ngoãn.
đơn thuần và ngây dại như bước chân đầu tiên vào đời.
và trong một giây phút thoáng qua, em nhìn thấy một đôi mắt đẹp thân thuộc. nguyễn hoàng sơn của em đang ở dưới đám đông ấy, lặng lẽ nhìn em chăm chú.
...
buổi biểu diễn trở nên mờ nhạt trong nỗi sợ hãi của em.
em không nhớ nó kết thúc ra sao, run rẩy tiến lại gần nguyễn hoàng sơn đang đợi ở sau sân khấu như thế nào. không khí trong xe lạnh buốt như đông cứng.
bộ vest đen bằng da bóng xa xỉ càng làm anh trông nguy hiểm hơn bao giờ hết, nhất là khi anh vẫn im lặng từ đầu đến khi về nhà.
xe đã dừng nhưng chốt cửa vẫn chưa được mở. em len lén nhìn sườn mặt lạnh lùng, hai tay lo lắng nắm chặt vạt áo sơ mi đến trắng bệch.
"trang điểm xinh quá nhỉ."
trần anh khoa giật mình quay sang, chạm phải ánh mắt sắc bén của anh. nguyễn hoàng sơn chạm vào gò má được tô hồng, vuốt ve đường kẻ ở đuôi mắt và làn môi em căng mọng. sự hoảng loạn khi bị phát hiện càng làm em trông xinh đẹp hơn đến kỳ lạ.
"trần anh khoa"
cằm em bị nắm chặt nâng lên. em biết anh đang rất tức giận.
"từng bước của em đi đâu, với ai, làm gì tôi đều biết hết."
"a-anh theo dõi em?"
em nghe được sự run rẩy trong giọng nói của chính mình.
"khá hay cho em liên hệ được người giúp đỡ. cách nhắn tin cũng ngoan đấy nhỉ."
"anh... sao anh biết?"
"điện thoại của em được cài thiết bị theo dõi, trong nhà có camera, có gì mà tôi không biết chứ."
em sững người, mọi thứ như sụp đổ khi từng lời nói của nguyễn hoàng sơn đang dần khoá chặt em trong một chiếc lồng không cửa thoát.
"anh làm vậy là có để ý đến cảm nhận của em không?"
trần anh khoa không thể tin người đàn ông luôn nói yêu em lại đáng sợ như vậy. em thấy giới hạn của mình cũng chỉ đến thế mà thôi. em không muốn chấp chới trong tình yêu ồ ạt như sóng biển này nữa, để rồi nhấn chìm em ngạt thở lúc nào không biết.
nguyễn hoàng sơn nhíu mày, nhưng giờ phút này ánh mắt sắc lạnh của anh dường như chẳng làm em sợ hãi nữa, em chỉ muốn chạy trốn thôi.
"anh làm vậy là để bảo vệ từng hành động của em. em đã hứa với anh là không giấu anh điều gì, nhưng xem ra anh phải tự mình theo dõi thì em mới giữ được lời hứa đó đúng không? anh đã nói không cho phép mà em vẫn lén làm, gan em lớn rồi nhỉ."
nguyễn hoàng sơn cười khẩy, anh bế trần anh khoa lên lòng mình, kìm chặt lại cơ thể đang giãy giụa,
"và giờ em còn biết cãi nữa."
trần anh khoa không thể ngừng khóc, cái giá để được anh yêu khiến em mỏi mệt khôn cùng.
"em khóc cái gì, anh còn chưa phạt em đâu."
"a-anh ơi, mình dừng lại đi."
"trần anh khoa, đừng làm anh nổi điên."
"em muốn được tự do."
em thổn thức,
"em đuối lắm rồi."
em gục đầu vào vai anh, chiếc áo sơ mi đã xộc xệch trễ xuống, như một chú cún yếu ớt bị tước bỏ hết lớp phòng bị, mặc người làm bất cứ điều gì với nó.
"nếu em muốn chia tay đến vậy thì hãy nghĩ cho kỹ, anh nâng em lên được thì cũng có thể khiến em mất trắng."
đây là tình yêu của anh sao?
tình yêu của anh là đây, chiếc xiềng xích lạnh băng nơi cổ chân nhỏ nhắn của em sau khi tỉnh dậy. hẳn là nguyễn hoàng sơn đã đeo cho em khi em thiếp đi vì khóc mệt. trông đẹp mắt như một món trang sức nhưng trói buộc em không thể ra khỏi phạm vi căn nhà.
trần anh khoa lặng thinh không thể cất lên lời, chỉ có thể cười khổ. em đã yêu một người đàn ông với nụ cười lúc nào cũng dịu dàng và ánh mắt tình hơn bất cứ ai. chàng hoàng tử toả ra hào quang không ai có thể lấn át trên sân khấu, nhưng vô cùng nhẹ nhàng tinh tế và săn sóc em sau cánh gà. hạ em đổ gục, mặc kệ mọi lời cảnh báo về độ "cờ đỏ" từ những người xung quanh, vẫn nghe theo con tim em thổn thức mà luỵ sâu vào cuộc đời anh không thể giải thoát.
có lẽ chiếc xích là sự trói buộc sau cùng mà em không thể ngờ đến nhất, đem mọi hy vọng trong em như ngọn nến bị ngâm vào nước, thắp kiểu gì cũng không sáng.
em chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi, em không ăn không uống, chẳng nói chẳng cười, không một tương tác dù là nhỏ bé nhất. cả ngày hoặc là ngẩn ngơ bên cửa sổ, hoặc là cuộn mình trong chăn với đôi mắt nhắm nghiền. nhỏ gầy và mong manh, trắng nhợt trong suốt như một thiên thần bị cắt đi đôi cánh.
nguyễn hoàng sơn chẳng thể làm gì khác, mỗi ngày đi làm về anh đều ôm em, những cái ôm hôn thật chặt như là cách duy nhất để anh truyền đạt tình cảm của mình khi em không còn muốn nói chuyện với anh nữa.
âu cũng chẳng phải là cách giải quyết cho một vấn đề nào cả. khi em ngày một xác xơ và những quầng thâm ngày càng trĩu nặng trên đôi mắt sắc lạnh thường ngày của nguyễn hoàng sơn. bởi anh cũng làm đủ mọi cách nhưng em vẫn chẳng khá hơn. anh biết nút thắt nằm ở đâu trong cuộc tình này. dù chưa thể buông xuống nỗi ám ảnh trong mình, nhưng hơn ai khác anh hiểu rõ, sau cùng anh buộc phải tìm cách cởi bỏ xiềng xích thật nhẹ nhàng để không chạm vào vết thương làm em đau, để em không buông bỏ mối quan hệ cả hai đã cùng bao năm vun đắp. một tình yêu mà anh yêu đến điên cuồng, được mặc sức kiểm soát cùng làm chủ và em thì yêu đến bất chấp đâm đầu, dại khờ và liều lĩnh đến dốc hết ruột gan.
là mối tình nguyễn hoàng sơn không muốn đánh mất.
nhưng có vẻ cái gì quá mức cũng không tốt, nữa là một tình yêu không kiềm chế và cân bằng, va đập vào nhau bầm dập và gãy nát.
"bé cưng, nói chuyện với anh được không!"
nguyễn hoàng sơn ôm em, sự muộn phiền cùng bất lực chưa bao giờ hiện hữu rõ trên gương mặt người đàn ông vững chãi này đến vậy.
"anh sai rồi, là tại anh không tốt, mọi yêu cầu và kiểm soát của anh đều là vì sợ mất em thôi, anh chỉ muốn đảm bảo em luôn an toàn trong vòng tay mình."
"xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ thay đổi, sẽ quan tâm đến cảm nhận của em và yêu em dịu dàng hơn, chỉ cần em đừng rời đi."
cuối cùng sau bao nhiêu ngày, nguyễn hoàng sơn thấy em đã nhìn thẳng vào mắt anh,
"em chưa bao giờ hết yêu và muốn rời đi cả."
suy cho cùng em cũng chẳng nỡ nhìn anh buồn nhiều ngày đến vậy.
"em cho anh một cơ hội cuối cùng."
và trần anh khoa nhìn thấy, nguyễn hoàng sơn cười với em dịu dàng như nhiều năm về trước, nhẹ nhàng tháo chiếc xích và hôn lên cổ chân em,
một nụ hôn êm dịu thay cho lời yêu nơi anh sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com