YOU
Nàng quay lại căn nhà thân thuộc sau một ngày làm việc vất vả. Không son phấn, không cần quần áo cầu kì, nhà cửa cũng không phải khang trang, cuộc sống của nàng bây giờ là vậy đấy, chẳng cần xa hoa hay lộng lẫy, chỉ cần cuộc sống êm đẹp như biết bao con người khác là đủ
Đi đến phòng bếp, nàng tự thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya, lặng lẽ đun lại tách trà gừng ấm nóng rồi với tay nghịch điện thoại. Giờ này cũng đã là quá khuya rồi, hôm nay học trò của nàng có nhu cầu muốn học thêm nhiều kỹ năng về thanh nhạc hơn vì vậy nàng cũng chẳng buồn từ chối, ngược lại, nàng còn bỏ ra thêm vài tiếng trong thời gian nghỉ ngơi quý giá vào buổi tối để ở lại dạy học.
Gia đình học trò của nàng là một gia đình tốt, họ đã ngỏ lời mời nàng ở lại qua đêm, nhưng làm sao có thể đồng ý với lời đề nghị đó được đây, trong khi nàng đã có hẹn với một người…
dù nàng biết, người mà nàng có "hẹn" sẽ mãi mãi không thể gặp lại nhau
Ăn uống xong xuôi, nàng vứt vỏ bánh rồi mang theo cốc trà nóng vào phòng ngủ. Phòng của nàng được thiết kế đơn giản, nhưng nó lại mang không khí ấm cúng lạ thường. Nàng cũng không muốn đi ngủ ngay mà ngồi lại vào giường và đánh mắt sang chiếc tủ nhỏ, bên trên có đặt tấm ảnh của nàng chụp với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó xinh đẹp đến mê hồn, không cần quá cầu kì, chỉ cần một lớp son mỏng thôi cũng đã khiến người khác mê mẩn. Cô ấy là một người mạnh mẽ, quyết đoán và đầy dũng cảm, và cô ấy cũng giống nàng, sống hết mình vì gia đình.
Nàng luôn nghĩ, tình cảm gia đình vốn là thứ thiêng liêng nhất mà tạo hóa ban cho mỗi con người. Ban cho họ cách yêu, cách hận, thậm chí ban cho họ sự biết ơn và cảm thông. Tuổi thơ của nàng không như bao đứa trẻ khác, có thể nói, dù nàng mang danh là cô công chúa được đội sẵn vương miện trên đầu, nhưng đâu ai biết rằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đấy, nàng cũng chỉ là đứa bé cần được bao bọc và chở che, người nàng trân trọng như mạng sống của mình cũng đồng thời là người nàng căm ghét đến phát điên, đó không phải là ai khác…
mà chính là mẹ của nàng
Nàng nâng niu tấm ảnh được chụp cách đây rất lâu tựa như bong bóng, chạm vào sẽ tan biến. Khi trưởng thành, chẳng biết từ bao giờ, nàng luôn hình thành cho mình thói quen nghĩ lại kí ức mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, và tối nay cũng không phải ngoại lệ. Nàng vuốt ve tấm ảnh, coi nó như mạng sống cuối cùng của mình, có thể với người khác, nó chỉ đơn giản là tấm ảnh được chụp giữa hai mẹ con, nhưng đối với nàng, nó lại là kí ức, là một phần trong trái tim nàng mà có khi đến chết, nàng vẫn sẽ không bao giờ quên nó.
Nàng hận mẹ, nhưng cũng không vì vậy mà nàng chối bỏ số phận của mình.
"Mẹ à, không biết liệu giờ này mẹ đã gặp chị Seol A chưa nhỉ ? Con đoán rằng mẹ và chị chắc hẳn đã hạnh phúc ở trên đó rồi, phải không ? Chàaaa, ngày hôm nay của con thật là một ngày vất vả, học trò của con đã có ý thức học hơn, dù điều này là đáng mừng, nhưng con vẫn mệt vì phải dạy tụi nhỏ lắm, nhưng không sao, nhìn tụi nhỏ, con lại nhớ đến chính bản thân mình trong quá khứ, chắc hẳn hồi con còn bé, con cũng đã làm mẹ vất vả như vậy nhỉ ? Hôm nay con cũng đã gặp anh Seok Hoon, anh ấy thật sự là đáng ghét mà. Anh ấy luôn muốn chu cấp tiền cho con hàng tháng, dù cho con đã từ chối, con cũng đã làm đủ mọi cách để khiến anh ấy không phải lo cho con như ngày còn bé, anh ấy nghĩ Seok Kyung này là ai chứ, hmm… dù sao thì, những lúc thế này con muốn mẹ ở đây, để thay con quát anh ấy một trận thật to vào, con có phải em bé nữa đâu…"
Nàng lẩm bẩm rồi tiếp tục thì thào với tấm ảnh ở trong tay. Dù biết đêm nào nàng cũng ngồi như con tự kỷ vậy, độc thoại với tấm ảnh, nhưng nó như người bạn của nàng, là người mà nàng dễ dàng có thể chia sẻ mọi thứ trên thế giới này, và đó, cũng là kỉ vật cuối cùng mẹ để lại cho nàng
"Con cũng đã gặp Jeni và MinHyuk ngày hôm nay, hai cậu ấy cũng có vẻ như là đã có những tiến triển tốt tình cảm, con thấy mừng cho hai cậu ấy. À, về Rona, mẹ hãy bảo cô Yoon Hee cũng không phải lo lắng cho cậu ấy nhiều đâu nhé, cậu ấy vẫn sống rất tốt và hạnh phúc với những gì cậu ấy có được, Rona xứng đáng được như vậy, mẹ nhỉ, mẹ cũng đã giúp đỡ cho cậu ấy nhiều như vậy cơ mà. Còn Eun Byul, dạo này công việc bận quá, con cũng chưa sắp xếp thời gian để đến xem cậu ấy được, cậu ấy đang là giáo viên dạy nhạc tại một nhà thờ, dù sao con vẫn ghét cậu ấy lắm, con nhỏ đó thật đáng ghét mà, nhưng mẹ biết không, chính mẹ đã dạy con hãy đối diện với lỗi lầm, không lẩn tránh với nó, như vậy con mới có cơ hội để chuộc lỗi được, chính vì vậy, dù con có ghét cậu ấy đến cỡ nào, con vẫn sẽ cầu nguyện cho cậu ấy mọi thứ tốt đẹp nhất, vì suy cho cùng, cậu ấy cũng giống con, những đứa trẻ không có sự giáo dục tử tế ngay từ đầu"
"Mẹ biết không, nhiều lúc con cũng thấy hận mẹ lắm. Con hận mẹ vì đã bỏ con mà đi trong lúc con cần mẹ nhất, chà, nhưng dù sao, sự ra đi của mẹ cũng không phải là ích kỷ, nó là thứ khiến con có thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống như bây giờ. Cuộc sống mà, đương nhiên có những lúc con sẽ vấp ngã, nhưng đừng quá lo lắng cho con, Seok Kyung của mẹ là một đứa bé rất thông minh, con tin con sẽ vượt qua cú ngã đó sớm thôi. Con xin lỗi vì phải dừng câu chuyện ở đây, hôm nay con mệt quá, con nghĩ mình nên đi ngủ bây giờ, mẹ và chị ở trên đấy cũng hãy ngủ thật ngon nhé, ngày nào con cũng yêu và nhớ hai người thực nhiều"
Nói rồi nàng đặt lại tấm ảnh về vị trí của nó, luyến tiếc nhìn vào sâu trong ánh mắt mẹ ở tấm ảnh như một lời chúc ngủ ngon từ trần gian gửi lên thiên đàng, nàng nằm xuống, nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Có thể nàng không biết, toàn bộ những hành động của nàng đều được mẹ nàng chứng kiến. Dù cho bây giờ, mẹ nàng chỉ là một linh hồn được nàng gọi về bằng nỗi nhung nhớ sâu trong tâm can mà thôi, nhưng mẹ nàng đã hứa, dù trời có sập hay bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh giường và từ từ nằm xuống, ôm lấy nàng vào trong lòng như ngày xưa. Vì có hơi ấm được phả ra từ người đối diện, nên nàng đã lầm tưởng nó là tấm chăn bông mà rúc lại thêm gần hơn nữa. Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khuôn mặt này, mái tóc, hay cho đến cả nàng nữa, đã bao lâu rồi mẹ không ôm nàng vào lòng như vậy ?
Khi mẹ còn sống, nàng và mẹ luôn được người đời biết đến với nhan sắc kiều diễm và nhẹ nhàng. Nàng và mẹ, mỗi người mang một sự lôi cuốn khác nhau, nếu mẹ mang lại thần thái nhã nhặn thì nàng lại mang lại sự lôi cuốn đến bí ẩn, cũng chính vì như vậy, nàng cùng mẹ luôn được gọi là giống nhau đến mức như hai bức tượng lộng lẫy được người thợ tạo nên.
Nàng vẫn ngủ rất say, mẹ thì vẫn ôm nàng vào trong lòng như vậy. Mẹ biết nàng hận mẹ, biết nàng thiệt thòi, nhưng tình yêu mẹ dành cho nàng mãi mãi là không đủ. Đối với mẹ, nàng sẽ mãi mãi là một đứa trẻ, đứa trẻ cần sự yêu thương và bao bọc. Bổn phận là một người mẹ mà, làm sao có thể nhìn con mình chơi với giữa cuộc sống xô bồ như thế này được, mẹ thương nàng lắm, nhưng mẹ cũng là lần đầu được làm mẹ, đương nhiên vẫn sẽ còn nhiều thiếu sót trong việc dạy dỗ và yêu thương nàng, nhưng giờ đây, những sự lo lắng đó hầu như đã trôi vào không khí, nhẹ nhàng biến mất khi đứa trẻ trong tay mẹ đã thực sự trưởng thành.
Mới đó thôi mà trời cũng đã tờ mờ sáng, đã đến lúc mẹ lại phải chia tay nàng để quay lại với nơi mà mẹ thuộc về. Luyến tiếc vuốt ve tóc nàng thêm vài cái nữa rồi dải nhẹ những nụ hôn lên tóc nàng, rồi lên trán. Nụ hôn của mẹ trao cho nàng sẽ tựa như năng lượng ngày mới, điều đó sẽ giúp nàng cảm thấy ấm áp hơn. Giờ chia tay đã điểm, mẹ lại ra đi để lại nàng một mình ngủ say trên chiếc giường lớn, trước khi biến mất hoàn toàn, mẹ còn ngắm lại những tấm ảnh khi xưa lần cuối rồi nhìn về phía chiếc giường nàng đang nằm mà mỉm cười
"Cảm ơn con nhé, bé con của mẹ. Ngày hôm nay hãy tiếp tục làm thật tốt nha, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ con. Mẹ yêu con rất nhiều, Seok Kyung à"
Khi nàng tỉnh dậy, mẹ đã đi từ lâu rồi, dù kì lạ nhưng nàng vẫn cảm thấy sự ấm áp lạ thường phát ra từ đâu đó quanh nơi mà nàng đã ngủ, nhưng có thể nàng sẽ không bao giờ đoán trước được một việc, đó là dù nàng có đang ở bất kỳ đâu, kể cả những nơi hoang vu hẻo lánh hay thậm chí nhộn nhịp tấp nập, mẹ vẫn sẽ ở đó, dõi theo nàng từng chút một.
Dù âm dương cách biệt, nhưng tình cảm mẹ dành cho nàng vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Mẹ yêu nàng nhiều lắm, kiếp này chúng ta đều đã đau khổ và thất vọng thật nhiều rồi, hẹn nàng ở kiếp sau, chỉ sống một cuộc đời bình thường, và đương nhiên, sẽ ở bên mẹ, nàng nhé ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com