Extra
Tiểu kịch trường 1: LanRe & Tsukihi
Sau khi bị Langa oanh oanh liệt liệt cho vồ ếch sml vào bồn tắm, Reki đã thôi vùng vẫy trong vòng tay của anh vì mệt. Cậu cứ thế ngửa đầu ra sau, chọn vai làm điểm tựa rồi gối đầu lên.
"Reki, làm sao vậy?"
Nhìn chú mèo đỏ đang ra sức dụi mái tóc lấm tấm nước lên hõm cổ mình, Langa ôn nhu vuốt ve người trong lòng, khẽ hỏi.
"Hừm...nóng quá...nên hơi mệt chút."
Reki đều đều trả lời, mắt khép hờ tận hưởng làn nước mát rượi sóng sánh bên người. Đột nhiên, cảm nhận có vật thể lạ đang chiếm tiện nghi của mình, cậu lập tức giật bắn.
"Langa...?"
"Ơi, tớ đây."
Miệng đáp vô cùng ngọt ngào, nhưng tay người nào đó đã trượt thẳng lên trên, vén chiếc áo ba lỗ của Reki lộ ra quá nửa.
"Cậu đang làm cái quái g-...a!"
Bàn tay mát lạnh của Langa mơn trớn qua da, khiến Reki có chút run rẩy. Thần linh ơi! Cậu chưa khoá cửa phòng tắm đó!! Muốn chết cả hai đứa hả???
Xoạch...
Ngay lúc này, cánh cửa phòng tắm đột ngột bị kéo ra đầy thô bạo, khiến Reki như muốn khóc thét. Thiếu niên tóc đỏ không ngừng hoang mang, chẳng biết nên trưng ra vẻ mặt vui sướng vì cầu được ước thấy, hay bày ra vẻ mặt đau khổ vì bị người nhà trông thấy tình cảnh không đứng đắn này nữa.
Lan一tiếc nuối vì chưa ăn xong đậu hủ一ga: "..."
Re一vạn lần nổi bão trong con tim bé nhỏ一ki: "..."
Tsu一một mặt bình tĩnh一ki一lặng lẽ lui ra一hi: "Xin lỗi vì đã làm phiền!"
Sau khoảnh khắc đó, lòng Tsukihi đã lặng lẽ mở ra một kế hoạch rất nhân văn, chính là: "Kế hoạch bán đứt anh trai cho anh rể"!!
Và kết quả của kế hoạch đó, chính là việc cô đã thành công thuyết phục được mẹ cho anh trai đi du lịch cùng Langa!!!
Tiểu kịch trường 2: Hậu quả của việc HỎNY quá mức
"Langa...ư...a...Langa...!"
Reki mê man, đầu óc quay cuồng theo từng cú nhấp của người phía trên. Nặng nhọc thở từng đoạn ngắt quãng, cậu cuối cùng nhịn không được, liền vùi mặt vào hõm cổ của Langa khi anh phóng ra hormone đầy nam tính vào bên trong.
"Reki..."
Langa thở một hơi thỏa mãn, cúi xuống rải từng nụ hôn đầy cưng chiều lên trán, chóp mũi và đôi má ửng hồng của người thương.
"Lần nữa nhé?"
"...A...ư..."
—
Reki cả người mệt lả bẹp dí trên giường, gối đầu lên tay bạn trai, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi mặt trời đã khuất sau những ngọn núi tuyết, cậu mới lờ mờ tỉnh lại.
"Reki, tỉnh rồi sao, có mệt lắm không?"
Phát hiện người thương đã tỉnh, Langa rạng rỡ cười, ôn nhu cụng trán mình lên trán đối phương, hỏi khẽ.
"Ừ..."
Reki uể oải đáp, không thể tránh khỏi việc cổ họng mình bị lạc giọng. Hỏi thừa, cậu đương nhiên là mệt muốn chết rồi! Eo đau, lưng đau, mông cũng đau, có chỗ nào trên người còn sót lại với cái tên thừa tinh lực này đâu chứ!! Biết vậy lúc đó khỏi đồng ý cho rồi, Reki ơi là Reki, mày mê trai quá!!!
Mãi cho đến giờ cơm tối, cả hai thiếu niên mới chịu rời khỏi giường. Reki được Langa cẩn thận dìu xuống nhà ăn, còn ân cần kéo ghế cho cậu. Chưa kịp cảm động vì sự ấm áp của Langa, Reki đã thấy ông nội Langa thì nhìn mình cười tít mắt đầy ý tứ, còn bà nội Langa thì nhìn mình với vẻ mặt cảm thông và thấu hiểu. Ủa? Vụ gì?? Cậu bỏ lỡ điều gì thú vị???
Nhưng sau đó, Reki thề, cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống thôi!
Ông nội: "Ôi tuổi trẻ, hai đứa thật là tràn đầy sức sống nha!"
Bà nội: "Reki hẳn đã vất vả rồi, Langa chắc hẳn đã không hề nương tay nhỉ, đến dưới bếp còn nghe được đấy!"
"Ặc..."
Hai mái đầu xanh, đỏ đóng băng ngay tại trận, cứng nhắc đưa mắt nhìn nhau. Đã vậy, cái con sói tuyết nào đó, lại còn bày ra vẻ mặt ủy khuất cho cậu xem nữa chứ. Excuse me? Cậu mới là người bị "ăn" sạch sẽ đó có được không?? Thế méo nào người trưng ra vẻ mặt bị hại lại là tên đã "chén" cậu vậy???
Muốn đấm vào cái gương mặt đẹp trai đó ghê! Langa, cấm cung cậu một tháng!! Sám hối đi!!!
Tiểu kịch trường 3: Joe x Cherry
Sau một đêm gió tanh mưa máu, căn phòng cuối cùng cũng vơi dần đi không khí sắc dục tối qua. Kaoru hé mắt, nặng nề liếc nhìn xung quanh. Và rồi, tầm nhìn của y dừng lại ở mái tóc màu lục, cùng với gương mặt nam tính đầy quen thuộc. Không thể kìm nén được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, Kaoru giơ chân lên, một cước đạp văng gã bay xuống giường.
"Ui da──!"
Kojiro vì đau mà tỉnh, sau đó khó hiểu ngước nhìn người vừa đạp mình đau điếng, đang chễm chệ ngồi trên giường, bắt chéo chân đầy quý phái tựa như nữ vương.
"Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Câm mồm, đồ Godzilla động dục!"
Kaoru trừng mắt, gầm gừ với gã. Vì không nhớ tối qua mình đã vứt mắt kính ở đâu, nên hiện tại, Kojiro mặc kệ tình huống của mình khốn khổ cỡ nào, vẫn cứ mê luyến nhìn chăm chú đôi mắt vàng kim của y. Gã cười ngả ngớn, mon men lại gần con người tóc hồng, thiếu đứng đắn trêu ghẹo.
"Vậy mà đêm qua lại có một cánh hồng nằm dưới thân Godzilla phối hợp rất ăn y-..."
Bốp...Chát...Bốp...
Nhưng thật tiếc, Kaoru nào có cho gã nói hết câu dễ dàng vậy. Rất nhanh, y liền với tay đến cây quạt giấy của mình ở đầu giường, tặng cho người trước mặt vài chưởng vào đầu. Sau đó, cả hai nhào vào đánh nhau tưng bừng. Và buổi sáng của hai vị đại thần nào đó, đã trôi qua đầy sôi động như thế.
Car─bị nhốt vào tủ rồi bị lãng quên từ đêm qua đến giờ─la thống khổ thắc mắc: "Ủa, rồi tui làm gì nên tội???" ┐( ̄ヘ ̄;)┌
Tiểu kịch trường 4: ADAM tập kích
Sau chiến thắng của Miya, cả nhóm quyết định sẽ kéo nhau đi ăn mừng ở đâu đó. Và vừa đúng lúc rời khỏi khán đài, một thân ảnh cao to và lòe loẹt không biết từ phương trời nào, đã đáp xuống từ trên cao với chiếc dù to tổ chảng.
Reki kinh hãi không thôi, từ lúc nào mà ADAM lại biết được bọn cậu đang ở Canada cơ chứ!? Nhưng rồi, tầm mắt của cậu đã tia được thêm một bóng dáng vận vest đen đầy thanh lịch, là người đang cầm lái chiếc phi cơ riêng của ADAM.
Ngay lúc này, một người thường xuyên cảm thán như Reki cũng buộc phải câm nín. Ok, cậu bắt đầu sợ anh Tadashi rồi đấy! Thành thật mà nói, sóng não của ADAM đến giờ vẫn còn là một bí ẩn với Reki, nên để nắm bắt được thứ vô định vô hình ấy, chỉ có mỗi trợ lý của anh ta thôi. Một lần nữa, cậu thực sự bội phục anh Tadashi từ tận đáy lòng!
Tiểu kịch trường 5: Cơm tró never die
Shadow thề, nếu đập chết những con người chuyên đi rải cơm tró không phải là tội, anh sẽ làm người tiên phong làm chuyện đó trước. Vì sao á? Haha, nếu các người đã thành tâm muốn biết, hãy chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mắt ta đi!
Langa vì ăn quá vội vàng nên đã cắn phải lưỡi lúc nào chẳng hay. Và cứ thế, cậu bạn tóc xanh lập tức trở thành một hoàng tử cún đi làm nũng, mè nheo với người thương để được hôn hôn. Kết quả thì sao? Người thương của cậu ta với gương mặt cùng màu như mái tóc, lén lén lút lút nghiêng đầu sang chiều lòng bạn trai.
Ok, chén cơm tró đầy ụ đầu tiên, Shadow có thể nuốt được, anh không chấp con nít.
Tiếp đến, ADAM đang được trợ lý của anh ta đút cho tận miệng, chỉ cần mở miệng ra là có thể ăn được rồi. Nhưng đời nào cái tên máu S ấy lại để mọi thứ diễn ra dễ dàng vậy. ADAM thậm chí còn bắt cậu trợ lý phải nhai nhuyễn thức ăn ra rồi đút cho anh ta bằng miệng...
Thôi đủ rồi, chuyển cảnh, ở đây có trẻ em!
Chưa kể, thế méo nào mà cả cặp oan gia như Joe và Cherry cũng đi rải cơm tró là sao? Cái tên tóc xanh thiếu đứng đắn vẫn còn trêu chọc người tóc hồng, về việc người nọ vào đêm qua câu dẫn ra sao, nhiệt tình như nào và...stop stop stop mấy cha nội!
Cái đệt, đã bảo là ở đây có trẻ em mà! Các người tém tém lại được không?? Ông đây tức muốn thổ huyết rồi!!!
Trong khi đó, nhân vật chính cần được chúc mừng sau chiến thắng, Miya, lại đang vừa nhấm nháp chút rau vừa chơi RPG. Miya bất lực cảm thán, nhân sinh bây giờ loạn lạc quá, cậu không muốn bị ảnh hưởng theo đâu.
HOÀN TOÀN VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com