Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư

Sáng hôm sau…

Khi những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, Kojiro tỉnh giấc.

Gã ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nhìn sang bên cạnh…

Không thấy Kaoru đâu!

Thay vào đó, gã chỉ thấy chăn đệm đã được xếp gọn gàng.

Bốc hơi như một làn khói.

Kojiro còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì có cuộc gọi đến...

Từ Kaoru!

- Chào buổi sáng! - Bên kia lên tiếng trước, giọng bình thản đến kì lạ
- Ờ chào buổi sáng! - Kojiro thấy có gì đó không đúng lắm, hỏi - Sao về sớm thế?
- Tôi nhớ ra là tôi có việc nên phải về sớm chuẩn bị. - Kaoru nói - Quần áo khi nào tôi trả lại sau, xe lăn hôm nay cũng không cần nữa.
- ...Được rồi! Làm việc cho thành sáu mắt luôn đi! - Gã giở giọng châm chọc
- Ờ! - Kaoru đáp cụt lủn

Ngay sau đó, anh cúp máy.

Không khịa lại. Không phát bực.

Không gì hết!

Kojiro đứng đơ ra một lúc, trong đầu có một đống dấu chấm hỏi.

“Cậu ấy bị làm sao à?”

Gã nghĩ vậy, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ở nhà Kaoru…

Sau khi cúp máy, anh ngồi im lặng một lúc…

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, anh lại gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi.

Thực ra anh chẳng có việc bận gì hết, anh muốn về sớm chỉ để tĩnh tâm thôi!

Thế nên anh ngủ được đến 5 giờ sáng là anh lén xách dép về luôn.

Cứ như gái đi chơi khuya về sợ bị mẹ mắng!

Kaoru khi lên tới phòng ngủ của mình thì ngồi xuống bàn, xem lại lịch làm việc trong ngày.

Anh vô tình thấy trong giờ ăn trưa của mình có ghi “Ăn ở nhà hàng của Kojiro’.

Tim anh lại đánh thót một cái. 

Từ lúc mơ hồ cảm nhận được tình cảm của chính mình với Kojiro, anh thấy mình dường như không còn là chính anh nữa. Đầu óc bây giờ toàn Kojiro, Kojiro, Kojiro,...

Cái tên và hình ảnh của gã như muốn nướng xèo xèo cái tâm trí của anh luôn rồi!

Kaoru lại một lần nữa đập đầu xuống bàn, cố ngăn bản thân không nghĩ tới gã  nữa.

Chợt một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh…

“Liệu gã có chấp nhận tình cảm của mình không?”

Anh không phải gã, nên chẳng thể nào biết được.

Nhưng gã sẽ cho anh cơ hội chứ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaoru thấy sáng nay mình làm việc năng suất hơn thì phải!

Anh giải quyết xong một lèo các công việc trong buổi sáng còn sớm hơn mọi ngày nữa. Đến anh còn nghi ngờ liệu có phải thời gian trôi chậm đi không.

Vừa làm Kaoru còn tương tư tới người nào đó, nhưng cũng may đó là lúc rảnh rỗi một chút nên không ảnh hưởng lắm tới công việc. Lòng anh bây giờ bắt đầu chộn rộn, mong ngóng được gặp gã.

Còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa. 

Kaoru khẽ thở dài, nhịn cái ý muốn đi gặp người ta ngay và luôn lại.

Lúc gần trưa, khi nhân viên đã đi ăn trưa hết, anh cũng chuẩn bị sang chỗ Kojiro thì…

Gã tới tận cửa nhà anh luôn!

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền!

- Yo, chuẩn bị đi đâu đấy? - Kojiro cười hỏi
- Chẳng phải là gần như lần nào cũng đi đến chỗ cậu à? - Kaoru khoanh tay nói - Mà sao lại tới tận đây vậy?
- Sáng nay cậu về sớm nên chưa bỏ gì vào bụng đúng không? - Kojiro hỏi
- Ờm…
Đúng là sáng nay anh chưa ăn gì hết.

Ngồi nghĩ ngợi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến anh quên cả ăn. Lúc nhận ra thì đã sắp tới giờ mở xưởng rồi, nên là…

Nhìn gương mặt đang bối rối của Kaoru lúc này, Kojiro hừ mũi.

Gã giơ lên một cái túi, bên trong có hai hộp bento.

- Coi như đãi khách quen lâu năm làm chuột bạch cho mấy món của tôi. - Gã cười hì hì, rồi đẩy đẩy cậu vào trong nhà - Ăn mau không lại lăn đùng ra sàn thì mệt tôi lắm!
- Cậu không ở lại à? - Kaoru ngoảnh đầu lại hỏi
- Đương nhiên là có chứ! -Kojiro nói - Chứ cậu định ăn cả hai hộp bento luôn?
- Ăn bớt giùm cậu chứ não cậu nhồi nhét nhiều thịt quá rồi! - Kaoru đảo mắt như cố ý chọc tức gã.
- Bảo ai não thịt hả tên gầy nhom kia?! - Kojiro gào lên - Chưa lần nào thấy cậu nói được lời tử tế với tôi hết!

Kaoru cười vẻ khoái trá rồi bước vào trong lấy hai cốc nước, cùng gã ăn cơm trưa. Thi thoảng hai người lại còn lên cơn chọc đũa lấy cắp đồ ăn của người kia, ầm ĩ hết cả lên!

Kojiro nhìn anh đang nhồm nhoàm nhai miếng cà chua bi vừa giành được, trông anh rất dễ thương :3. Gã bất giác cười nhẹ.

"Muốn nhéo má cậu ấy ghê~"

Kaoru đúng lúc quay lại thì nhìn thấy gã đang cười, đơ người ra.

Kojiro khi cười lên trông rất đẹp và quyến rũ. Giờ anh mới hiểu tại sao tên này lại nhiều gái theo đến thế.

Cơ mà sao giờ anh mới để ý tới nhỉ?

"Gã vẫn luôn cười đẹp như vậy sao?"

Nụ cười ấy như ánh nắng lúc ban trưa, rực rỡ vô cùng!

Từ xưa, nụ cười ấy đã chiếu sáng tới nơi tăm tối của tâm hồn anh.

Và giờ đây, vẫn là nụ cười đó, nhưng nó đã khiến lòng anh xao xuyến, tim đập liên hồi.

Mặt Kaoru dần nóng ran, dù đang ngồi trong phòng có điều hòa.

- C-cười cái gì thế? Trông gớm chết được! - Kaoru to mồm gào, che lấp sự xấu hổ của mình
- Không có gì hết! - Kojiro vẫn cười nhu thế, mắt hơi nheo lại, lộ ý cười
- Bị khùng hả? - Kaoru đánh mắt sang chỗ khác, uống một ngụm nước.

Sau đó hai người tạm biệt. Một người thì như lên tận chín tầng mây, người còn lại thì xấu hổ đến muốn đào lỗ chui xuống.

Vậy là đêm đó, có hai con người không ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com