Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LangaxReki] Điều chúng ta trân quý

"Quả nhiên mình không chỉ muốn đứng sau ủng hộ. Mình thật sự muốn được trượt cùng cậu ấy cơ!"

"Nhưng người như mình làm sau với tới được cậu ấy, làm sao có thể đủ khả năng trượt bên cạnh cậu. Bông tuyết xinh đẹp đó có lẽ chẳng thể thuộc về mình rồi."

"Langa. Tớ từ bỏ..."

Sau khi tìm thật kĩ tại S mà không thấy Reki đâu, Langa chán nản bỏ mặc các trận đấu còn lại rồi đi về. Trên đường về, anh có ghé lại qua nhà Reki nhưng thấy cửa sổ phòng cậu đã đóng. Langa thở dài, thôi trời cũng đã muộn, chuyện này đành để mai đến trường nói sau vậy.

Nhưng hôm sau, Reki không đến trường. Cậu ta nghỉ mà giáo viên không nhận được một lí do nào.

Ngay sau khi tiếng chuông reo lên, tiết học cuối cùng kết thúc, Langa nhanh chóng thu gọn đồ đạc và rời đi ngay. Anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu hơn nữa đâu. Bởi vì trong lòng nảy lên cảm giác, nếu chậm vài phút nữa, anh sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.

Khi tới nhà Reki, Langa bắt gặp mẹ cậu đang gom rác ở trước cổng. Anh tiến tới chào hỏi bác gái vài câu. Thì bỗng ánh mắt langa bị thu hút vào túi rác kia. Bên trong chẳng phải toàn những tấm poster dán trong phòng cậu sao? Đây chẳng phải là thứ mà Reki vẫn luôn trân quý sao? Sao cậu lại có thể vứt bỏ nó như thế này chứ?

Thấy langa nhìn chằm chằm vào túi rác mình đang cầm trên tay với vẻ mặt kinh ngạc, mẹ Reki thở dài nói.

"Langa này. Hai đứa cãi nhau à?"

"Dạ...Vâng!" Anh khẽ nắm chặt tay.

"Langa! Cháu biết không, Reki đã bắt đầu trượt ván từ hồi tiểu học đấy. Dù cô có phản đối chơi mấy trò nguy hiểm đó nhưng nó vẫn kệ. Hồi đó, nó có một đứa bạn trượt ván cùng rất thân thiết. Nhưng vào khoảng cuối cấp hai, cậu bé ấy bị tai nạn trong lúc chơi trượt ván vì thế nên đã từ bỏ trò này. Để rồi sau đấy, Reki chỉ còn trượt ván một mình. Nhìn nó hay cười vậy thôi, chứ bên trong nó cũng yếu đuối lắm."

Langa lặng im không nói gì. Mẹ cậu nói tiếp.

"Nhưng cái ngày nó dắt cháu về nhà chơi, biết hai thằng có chung sở thích. Cô vui lắm! Cô nghĩ rằng nó không còn đơn độc nữa rồi. Nhưng dạo gần đây, nó có có vẻ xuống sắc. Cũng không còn trượt ván nhiều như trước, lại còn hay tự nhốt mình trong phòng nữa. Đặc biệt hôm nay nó nhất quyết không chịu đi học. Rồi còn bảo cô vứt mấy cái này đi nữa. Cô lo cho nó lắm! Langa này, hai đứa thân vậy nên cháu thử khuyên nhủ nó dùm cô nhé. Nếu hai thằng chịu nói chuyện với nhau, cô nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi." Mẹ Reki cười, vỗ vai anh.

"Vâng ạ!" Langa đáp lời rồi bước vào nhà. Đúng vậy, không thể trốn tránh mãi được, mình phải nói chuyện với Reki mới được. Phải nói cho cậu ấy biết cảm xúc thật sự của mình. Langa đặt tay lên trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực...

Langa định đi một mạch tới phòng cậu nhưng một linh cảm chẳng lành làm anh rẽ ngang bước ra phía sân sau khi nghe tiếng lửa lách tách từ phía đó...

Reki đứng nhìn đống lửa đang bốc cháy, tay cậu nắm chặt lấy tấm ván trượt yêu thích của mình. Đâu mới là cảm xúc thật của cậu. Chính Reki cũng không rõ. Bởi chúng như một đống tơ rối mắc vào nhau làm cậu cũng chẳng thể gỡ được. Nhưng sau khi dành cả ngày suy nghĩ, có lẽ chỉ làm như này mới khiến cậu dứt khoát từ bỏ nó. Cậu hít lấy một hơi dài, giương mắt lên nhìn bầu trời xanh và mỉm cười. Reki buông tay, tấm ván trượt rơi xuống. Ngọn lửa bùng mạnh lên, tụi chúng vui thích mà gặm nhấm chiếc ván trượt như vừa nhận được một món đồ tế ngon miệng.

Nhìn khung cảnh trước mắt, lòng cậu chẳng thấy thoải mái đâu mà tâm trạng còn nặng nề hơn trước như lại có thêm một tảng đá nặng lại đè lên vai vậy. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh Shadow từng đốt chiếc ván trượt của cậu như này, thoáng hiện lên hình ảnh cậu và người bạn cũ hì hục cùng nhau nghiên cứu làm nó và thoáng hiện ra cậu cùng nó đã trượt biết bao con phố, bao công viên bao nơi thân quen ở đây. Người bạn tri kỉ lâu năm của cậu đang lập lòe trong đốm lửa kia. Cậu thực sự muốn mọi truyện xảy ra như vậy sao? Từ bỏ liệu có đúng đắn? Cậu vươn tay định chạm vào nó, nhưng vì nóng mà rụt tay lại.

Bỗng một bóng hình quen thuộc lướt qua trước mắt cậu. Langa chạy tới, mặc kệ cái nóng của ngọn lửa, dứt khoát dùng đôi tay trần kia ôm lấy tấm ván trượt của cậu. Reki ngạc nhiên nhìn người con trai đứng trước mặt, lòng cậu hình như đã nhẹ đi chút.

"Reki!" Langa khẽ gọi. Cậu không đáp lời mà chỉ lấy tay che mặt.

"Reki! Ván trượt của cậu này..." Langa tiến lại gần cậu. Reki vươn tay nhận lại chiếc ván trượt vẫn còn vương hơi ấm. May quá không bị hỏng gì quá nặng, Reki âm thầm đánh giá qua rồi đặt nó sang một bên. Bởi vì còn có thứ quan trọng hơn mà cậu cần quan tâm đằng kia.

"Langa! Đưa tay đây nào." Nghe Reki nói vậy, anh ngoan ngoãn xòe tay ra trước mặt cậu. Langa vốn là con lai nên nước da anh trắng hơn bình thường. Nay đôi bàn tay kia lại đỏ ửng lên, sưng nhẹ vì bị bỏng. Trông chẳng đẹp gì cả. Reki khẽ chạm vào nó. Langa liền cau mày, nhăn mặt lại.

"Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nhớ chưa? May là nó không có vẻ bỏng nặng lắm." Reki liền nắm lấy cổ tay anh, kéo về phía vòi nước trong sân gần đó. Ngồi xuống, xả một chậu nước lạnh và nhúng tay anh vào.

"Langa này, cảm ơn cậu." Anh bất ngờ nhìn vè phía Reki. "Cảm ơn vì đã cứu lấy tấm ván trượt... Quả thực là tớ không thể nhẫn tâm từ bỏ nó mà." Reki ôm đầu mỉm cười.

"Tớ biết mà, cậu luôn trân quý nó thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ. Reki đang lo lắng truyện gì sao?" Langa đáp lời.

"...Langa! Hai ta quá chênh lệch... Tớ không muốn chỉ ủng hộ cậu từ phía sau mà còn muốn trượt bên cậu, mặc dù bản thân tớ không xứng đáng." Reki cúi mặt xuống, nụ cười trên môi chợt tắt.

"Nếu cậu thích thì cứ trượt thôi. Reki, cậu luôn xứng đáng mà!"

"Những ngày qua tớ đã chợt nhận ra một điều rằng. Cậu từng bảo trượt ván là phải vui nhưng mà không có cậu thì nó chẳng có gì thú vị cả." Langa khẽ nắm lấy bàn tay cậu trong làn nước lạnh

"Trượt ván vui là vì có cậu ở bên cạnh tin tưởng tớ, vì có cậu đứng đợi tớ ở vạch đích mỗi lần chiến thắng. Reki! Cậu là người làm trái tim cô đơn của tớ đập rộn ràng lên, cậu là người làm cho tớ cảm thấy mỗi trận đấu đều thú vị. Cậu là một người quan trọng với tớ." Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé kia.

"Reki! Tớ cần cậu. Đừng lạnh nhạt với tớ nữa được không?"

Reki không kìm được nữa rồi, nước mắt cậu lại rơi dù cho hôm nay cậu đã khóc rất nhiều. Dẫu cho Langa ở bên nhưng cậu vẫn muốn khóc. Khóc vì hạnh phúc khi nghe được những lời đó. Cậu chưa từng nghĩ đến truyện đó. Nghĩ rằng một người kém cỏi như mình lại quan trọng đối với anh. Langa hoảng hốt không biết vì mình có nói sai gì không mà làm cậu khóc, anh vươn tay lau đi giọng nước mặt của cậu. Chủ động ngồi xích gần lại cậu hơn.

"Langa! Những điều cậu nói là thật sao? Cậu cần tớ dẫu cho tớ kém cỏi vậy ư?"

"Thật mà! Reki không hề kém cỏi, cậu còn có thể giỏi hơn tớ nhiều cơ." Langa cười.

Mà thế thôi cũng đủ rồi. Có lẽ chỉ cần trượt bên anh là cậu đủ vui rồi. Bởi vì trượt một mình buồn lắm. Reki lau nốt những giọt nước mắt trên mặt, nở một nụ cười thật tươi rồi ôm choàng lấy anh. Mặt trời rực rỡ trở lại rồi, không còn bị đám mây đen xấu xí che khuất nữa. Ôi! ấm áp làm sao. Ấm áp từ tận con tim này.

"Reki! Tớ thích cậu nhiều lắm." Langa bộc bạch. Anh cảm giác dường như lúc này, trái tim hai người đang hòa chung một nhịp đập vậy.

"Ừ. Tớ cũng thích langa" Reki ngây ngô nói. Nghe vậy, anh vui mừng mà hôn lên trán cậu. Trượt dần theo sống mũi chạm vào đôi môi nhỏ kia. Vụng về mà yêu thương nó.

Reki nhanh chóng đẩy anh ra, lấy tay che miệng lại còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên.

"Langa... Sao...sao cậu lại hôn tớ?"

"Vì Reki vừa bảo thích tớ thây!" Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Nhưng... tớ không bảo thích theo nghĩa đó... Mà thích kiểu bạn bè ý." Reki ấp úng nói. Langa nghe vậy, mặt buồn thiu như chú chó nhỏ, cụp tai xuống khi vừa bị chủ mắng. Trông đáng thương chưa kìa.

"Thực ra thì... tớ cũng không hẳn ghét nụ hôn đó lắm." Reki nói nhỏ dần, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"Vậy thì tớ sẽ làm Reki thích tớ sớm thôi" Langa nghe được câu nói ấy liền vui vẻ trở lại, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"À...Ừ" Reki mặt đỏ bừng đáp lời anh. Cả hai người đều thầm cảm thấy hôm nay đối phương thật sự dễ thương quá sức chịu đựng mà...

"A! Nanaka cũng thích nii-chan nhiều lắm nè" Bỗng cô em gái thứ ba của Reki từ đâu chạy lại ôm chầm lấy cậu. Reki ngạc nhiên nhìn con bé, không biết nó đã nghe được những gì rồi.

Nghe tiếng ồn ào ở sân sau, mẹ Reki liền ngó qua thử thấy lũ trẻ vui vẻ với nhau.

"Chà hai đứa làm lành với nhau rồi à!" Mẹ Reki cười.

"Vâng ạ, cảm ơn lời khuyên của cô" Langa đáp lời. Reki ngơ ngác không hiểu chuyện gì giữa mẹ và Langa mà cậu không biết. Bỗng cậu chợt nhớ tới việc cậu nhờ mẹ giúp.

"A! Mẹ ơi cái túi rác lúc nãy con nhờ mẹ vứt vẫn còn chứ ạ?" Reki hoảng hốt hỏi.

"Xe rác người ta vừa qua lấy rồi con." Mẹ cậu ôm mặt, thở dài. Reki nghe vậy mặt méo xệch. Trời ơi, bao công sức sưu tầm mấy năm của cậu. Bỗng Langa chìa tấm ván trượt hồi nãy ra trước mặt cậu.

"Reki của cậu này!" Cậu cầm lấy tấm ván trượt nở một nụ cười.

"Ý tưởng hay đấy! Đi thôi nào Langa" Nhưng anh vẫn đứng im ở đó, vẻ mặt còn buồn hơn nữa.

"Sao vậy?" Reki hỏi.

"Tớ... Tớ lỡ làm hỏng Reki-L2S mất rồi." Langa cúi mặt xuống nhìn đất, không dám đối diện trực tiếp với cậu. Đây là điều Langa ngại nói với cậu nhất. Bởi vì anh đã tự làm hỏng mất báu vật của mình. Chiếc ván trượt tự tay Reki làm riêng cho Langa.

"Đừng lo lắng! Tớ sẽ sửa lại nó sớm thôi." Reki cười chạy lại vỗ vai cậu. Rồi bước vào kho và cầm ra một chiếc ván trượt khác đưa cho anh. Langa vẫn còn nhớ rất rõ, đây chẳng phải là cái anh đã dùng để đấu với Shadow sao?

"Cậu làm được chứ!" Reki hỏi

"Đương nhiên rồi." Langa nắm chặt lấy tấm ván đó. Kỉ niệm cũ ùa về, trái tim cậu lại đập rộn ràng lên.

"Vậy đi thôi nào!"

Thế là mặt trời không còn mặc cảm núp sau bóng mây nữa. Giờ đây cậu đã đủ tự tin sánh bước bên bông tuyết xinh đẹp kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com