Alarm Clock
Khi nhìn lại thì đều là những phút giây thật trân quý.
Phải sau khi chia tay nhau, những ký ức bên anh mới hiện lại thật nhiều, và thường xuyên hơn. Có lẽ do vết tích về anh mới được phát hiện vài ngày trước chăng? Cô nhận ra trong tim mình vẫn có còn gì đó đang bị trói lại bên trong. Dù rằng chẳng thể biết rõ đấy là sự nặng nề hay là điều gì khác, nhưng nguyên liệu của sợi dây đang trói buộc những điều ấy chính là sự oán hờn đối với anh, sự nhung nhớ lẫn hoang hoải mà quãng thời gian bên nhau trong mấy năm ấy trao tặng, và là lòng bất tin đối với tình yêu.
'Xong rồi. Đúng vậy, sắp xong rồi.'
Để đối mặt với sự khó chịu đang chi phối trái tim từng giờ từng phút này, cô lại càng tập trung vào hiện tại. Mỗi khi dồn hết sức vào công việc, thật may rằng trái tim run rẩy ngả nghiêng này lại tìm được con đường yên bình. Rồi lại một đêm kết thúc công việc dồn dập như chiến tranh và quay về nhà. Cô thở thật sâu, pha một cốc cafe, rồi kéo lên chiếc rèm cửa đã để xuống vì không thích ánh sáng chói chang. Ngoài cửa, mưa đang rơi. Nặng nề trong tim tưởng chừng đã quên đi lại gợi lên sự khó chịu một lần nữa.
Là gì vậy nhỉ.
Thứ đang bị trói buộc bên trong sự oán hờn, hoang hoải và bất tin của bản thân. Rốt cuộc là điều gì đây.
Cô uống một ngụm cafe. Vị đắng tràn ngập trong miệng. Cô uống tiếp một ngụm nữa và nhìn xuống ngõ nhỏ ướt mưa bên dưới cửa sổ. Con đường xinh xắn đáng yêu. Con đường ta đã cùng cất bước dưới tán ô nếu là một ngày mưa như hôm nay. Con đường ta đã đi cùng nhau với Danie ở phía trước nếu là một ngày trải dài ánh nắng. Con đường ta đã đi riêng vào những khi không thắng nỗi sự buồn bã và gào thét lên. Đường ngõ nhỏ ấy chính là con đường riêng giữ gìn những giây phút đã qua của cả hai. Mỉa mai thay, ánh nhìn của cô men theo con đường ấy rồi lại dẫn đến căn nhà của anh.
Giây phút ấy, sợi dây trói buộc nặng nề sâu trong tim được tháo ra. Vết thương (1) vẫn đang tự giấu đi - phựt một tiếng rồi tuôn trào ra.
Điều ấy chính là tình yêu.
Cô, vẫn còn đang yêu người ấy.
Và cuộc nói chuyện với anh khi ly biệt lại tự ý hiện lên trong đầu.
'Ta thoát ra khỏi vỏ đậu, là lúc cánh cửa địa ngục mở ra'
Lời anh nói chẳng sai chút nào. Anh thoát khỏi vỏ đậu tình yêu và để lại lời chia tay. Còn cô, từ ngày chia tay lại bận rộn với việc hận anh trong chiếc bóng đổ dài mà ly biệt bao phủ lên tình yêu. Bây giờ, cô cũng đã bắt đầu nhìn rõ được phía trước, cánh cửa địa ngục đã mở ra. Cô vẫn còn đang yêu anh. Cô muốn nắm lấy những cảm xúc đang ùa đến, nhưng vết thương (2) đang tuôn trào đã nở bừng hoa đỏ và giãy giụa mãnh liệt. Bây giờ đã chẳng thể trở lại được nữa rồi.
'Dáng điệu ăn nhiều từng rất thích năm xưa nay nhìn lại chỉ giống như kẻ tham ăn, nhõng nhẽo đáng yêu nay cũng chỉ biến thành tiếng càu nhàu bực bội. Dù có chạm mắt nhau cũng chẳng có chút sinh khí nào cả, cũng ghét chạm tay nhau vì mồ hôi tuôn ra, môi chạm môi cũng trở thành hành động quen thuộc theo bản năng mà thôi.'
Đêm ly biệt đã niêm phong thật sâu vào phía bên kia ký ức. Từng lời anh nói vào đêm hôm ấy nay lại hiện lên rõ ràng và xé nát trái tim cô. Cô không thể nhìn căn nhà mờ ảo của anh thêm được nữa, nên đành kéo rèm và ngồi xuống. Rồi cô bước về phía giường khi quá kiệt sức và chẳng còn sức lực để khóc. Ngày mai còn phải làm việc nên giờ phải ngủ sớm thôi. Mình còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa. Cô lẩm nhẩm một mình rồi đặt báo thức, chỉ mong sao mọi thứ chỉ là giấc mơ. Mong rằng ngày mai khi cô tỉnh giấc, sẽ lại chào hỏi nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi nói với anh rằng hôm qua mình đã mơ một giấc mơ quái đản. Mong rằng có thể vừa cười vừa nói đấy là giấc mơ hoang đường, mơ chúng ta chia tay.
Nếu đó cũng gọi là lòng tham
Thì có trêu nhau là kẻ tham ăn cũng được cả, hãy ăn cơm cùng nhau
Dù có là miễn cưỡng thì cũng hãy đưa tay ra để cô có thể nắm lấy
Dù không có sinh khí đi chăng nữa cũng hãy nhìn vào mắt nhau
Dù nghe thành tiếng càu nhàu cũng chẳng sao, nên cứ để nhau được nhõng nhẽo vòi vĩnh
Dù cảm thấy tựa như thói quen, thì cứ để môi được chạm môi......
Mong rằng anh vẫn ở bên cô như lúc xưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com