Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Better Off

Từ ngày chia tay với cô, chàng trai vẫn lặng lẽ nếm trải quãng thời gian của riêng anh, rồi một ngày bất chợt anh cảm thấy nỗi cô đơn dâng lên tràn ngập. Tựa như lần đầu tiên gặp phải sự đơn độc vậy. Hô hấp, ăn cơm, hay là chìm vào giấc ngủ một mình cũng đều khiến anh sợ hãi tận tâm can. Anh chỉ muốn rằng có ai đó nắm chặt lấy tay anh.

Đương nhiên đây chẳng phải lần đầu tiên trong đời anh đối mặt với nỗi cô đơn. Anh vẫn luôn giang tay đón chào cô đơn tìm đến anh, nhưng nhu cầu rõ ràng cần một ai đó bên cạnh của nỗi cô đơn lần này lại hoàn toàn khác xa với lúc xưa, khiến anh vô cùng bàng hoàng. Nếu không dỗ dành sự cô đơn này ngay lập tức thì có lẽ suốt đời này, nó sẽ chẳng bao giờ biến mất, và anh luôn bất an rằng nó sẽ nắm lấy trái tim anh và nhấn chặt vào đấy cả một đời. Sự oán giận về sự thật cô độc này đang mất phương hướng, nó va đập khắp nơi và xới tung lên trong lồng ngực anh, để lại cho anh những vết cào đẫm máu. Ngay cả trong tưởng tượng anh cũng chưa hề nghĩ mình sẽ gặp phải nỗi cô đơn tàn bạo đến thế này.

Anh cần một người thích hợp.

Một người không xem cuộc trò chuyện giữa anh là đồ nhắm rượu, nhưng lại khiến anh có thể bộc lộ cả những chuyện thuở nhỏ của mình.

Một người không nói quá nhiều, mà cũng không quá kín kẽ.

Một người không lơ là trước những cử chỉ của anh, nhưng cũng không phải người mang suy nghĩ sẽ nán lại lâu dài bên anh.

Một người không quá để tâm đến tên gọi dành cho nhau.

Một người ranh mãnh tựa như cơn gió mang khí nóng khi trời hạ và sự lạnh giá khi trời vào đông.

Một người cao hơn cổ chân nhưng thấp hơn khớp gối.

Anh cần một người thích hợp như vậy đấy.

Anh đang lật tung danh bạ điện thoại thì đột ngột dừng lại. Số điện thoại của cô vẫn còn lưu lại như trước đây. Anh do dự định nhấn vào nút gọi đi nhưng rồi lại bỏ cuộc. Anh đã rời đi vì muốn cả hai được an yên thì bây giờ không thể vì dỗ dành nỗi cô đơn của bản thân mà liên lạc lại được. Tình yêu được nuôi dưỡng bởi dòng sữa cô đơn thì chẳng biết báo đáp có nghĩa gì. Thà rằng cứ cô đơn rồi chết đi còn hơn là trở thành cha mẹ của thứ tình yêu vô ơn bạc nghĩa như thế.

Trước khi đi ngủ, cô thường hay nghe nhạc, nên thỉnh thoảng anh cũng hay huýt gió thành bài hát cho cô nghe. Rồi anh quyết định vỗ về nỗi cô đơn của mình nhờ vào thói quen của cô với sự nuối tiếc đong đầy. Khi anh vừa bắt đầu ngân lên giai điệu đã nghe được trong khoảng thời gian chia tay với cô, thì khuôn mặt của người ấy lại hiện lên một cách mờ ảo. Khuôn mặt của người đã đi cùng anh bao nhiêu năm, chỉ mấy tháng chẳng gặp nay lại mơ hồ đến vậy.

Cô ấy đã dần bị xóa đi bởi anh mất rồi.

.......

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com