Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End Of A Day

Điều luôn chảy trôi mà ta chẳng thể níu lại được chính là thời gian.
Từ đêm chia tay với người ấy, thời gian chảy vụt đi chẳng hề ngoảnh lại, nhưng câu chào cuối cùng của người ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai cô.

"Ở lại vui vẻ"

Chẳng thể thắng được sự lãnh đạm cho nhau, anh đã cất lời chia tay.
Lời nói để lại trong phút giây cả hai bên nhau lần cuối cùng là câu chào của anh, Ly biệt đậm hương của riêng anh.
Vô cùng ích kỷ, cũng vô hạn lãng mạn.

Sau ngày chia tay với anh, thời gian của cô quay trở lại quá khứ, có khi là từng ngày, có lúc lại là từng tháng, lặng lẽ trôi về những ngày còn bên anh. Nhưng thật đáng buồn, và cũng thật hiển nhiên, rằng cô chẳng thể thoát khỏi sợi dây trói buộc của quãng thời gian nhàm chán trong thực tại. Trái lại, cô lại đang trải qua từng ngày từng ngày còn bận rộn hơn. Dường như cô đang tự trừng phạt chính mình bằng cách nhung nhớ anh, người cô yêu thương đã lâu đến vậy. Và cả chứng mất ngủ tìm lại với cô sau năm năm cùng lời chia tay càng khiến cuộc sống của cô trở nên nặng nề hơn.

"Điên mất rồi, mình điên thật rồi, đi trễ thế này"

Cô cầm chiếc túi xách chứa đầy những món đồ nhỏ và chạy vào bên trong tòa nhà. Sự hồi hộp chôn phía sau bóng lưng vội vã của cô. Khi cô vào trong phòng studio, cảnh quay đang được bắt đầu. Cô cất lời chào một cách vô cùng tự nhiên, khiến những người xung quanh chẳng hề nhận ra cô đã đến trễ.

"Xin chào mọi người"
"Vâng, chào cô"

Sau khi chào hỏi nhẹ nhàng với các staff trong thời gian ngắn ngủi, cô ngồi vào chiếc bàn ở góc khuất phòng thu và thưởng cho mình một tách cafe để làm dịu lại trái tim mình.
Cô là phóng viên, và hôm nay cô có một buổi phỏng vấn với chàng ca sĩ sắp comeback.

"Bảng câu hỏi ở đây.... máy ghi âm... cũng đã có... còn gì thiếu không nhỉ?"

Cô đang sắp xếp lại các đồ vật để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Hôm nay cô đã không chút tinh thần mà ra khỏi nhà, nhưng một ngày cũng bắt đầu không quá tệ.

"Mọi người vất vả rồi"

Nhân vật chính của buổi phỏng vấn hôm nay đang bắt tay và gửi lời chào đến các staff sau khi đã hoàn thành các cảnh quay. Bây giờ đến lượt của cô rồi.

"Xin chào, tôi đã xem xong cảnh bạn quay rồi đấy. Buổi phỏng vấn hôm nay xin nhờ bạn giúp đỡ"
"Vâng, tôi cũng mong bạn giúp đỡ"

Chàng trai ấy cười thật rạng rỡ.

"Vậy chúng ta bắt đầu bây giờ nhé?"

Cô mở notebook và máy ghi âm rồi điềm tĩnh hỏi anh.
Chàng ca sĩ vừa mới phát hành album bắt đầu phỏng vấn với tư thế cẩn trọng. Nhìn cái cách chàng trai với đủ sự nhiệt thành và trân trọng dành cho tác phẩm chính mình tạo ra, cô dường như đã thấy được điều đó từ ai đấy. Sau khi đã chia sẻ những câu chuyện xung quanh album lần này, cô bắt đầu tạo chủ đề và hỏi về cuộc sống thường ngày của chàng trai.

"Có lẽ bạn sẽ thấy đây là câu hỏi nhàm chán một chút, nhưng sau khi kết thúc lịch trình thì bạn hay làm gì vậy?"
"Để tôi xem nào, hơi bình thường thôi liệu có ổn không?"
"Vâng, thế nào cũng được mà"
"Uhm....... Đầu tiên là tôi nhấn mật khẩu của nhà, khi cửa mở ra thì sẽ thấy Roo đang mừng rỡ đón tôi với cái đuôi muốn rụng ra"
"Roo sao?"
"A, là thú cưng nhà tôi. Gia đình của tôi đó. Em ấy thuộc giống Dachshund, nhiều aegyo lắm luôn. Ngoài Roo ra thì thỉnh thoảng mẹ và chị cũng còn thức nữa, nhưng sau khi tôi kết thúc radio và về nhà thì cũng tầm hai rưỡi sáng rồi. Bình thường giờ đấy mọi người đều ngủ cả"

Anh ấy kể lại kết thúc một ngày của mình với rất nhiều cử động tay, cùng biểu tình vừa điềm tĩnh nhưng cũng rất vui vẻ.

"Chỉ có một bé cún thôi, trông có vẻ hơi cô độc nhỉ?"

Cô ấy cũng tiếp tục câu hỏi như trêu đùa để làm bầu không khí tươi sáng hơn.

"Ha ha, không biết chừng sẽ như thế đấy. Dù vậy, tôi cũng thấy ổn mà. Vì vẫn còn người đón chào tôi"
"Vậy bạn còn làm gì nữa không?"
"Khi tôi về đến nhà thì người đã mệt lử đi rồi, nên đầu tiên là tôi nằm dài ra giường. Mỗi khi thấy tôi nằm vậy, Roo có vẻ như hiểu thành "chơi thôi" nên luôn dẫm lên lưng tôi, em ấy cứ dậm dậm đạp đạp như đang xoa bóp cho tôi vậy. Tôi đoán sẽ chẳng có một người massage nào như vậy cả. Sau đó tôi sẽ đốt nến thơm, và bật nguồn để làm nóng máy hát"

Cô đánh chữ ngày một nhanh hơn.

"Nến thơm và máy hát.... Một sở thích cũng quý tộc đấy nhỉ"
"Xem nào. Tôi rất thích cảm giác tối đen và ấm áp. Đối với tôi thì việc đốt nến thơm và mở máy hát là sự báo hiệu rõ ràng, rằng 'Ngày hôm nay đã kết thúc rồi' đấy"
"Vậy khi bạn thưởng thức âm nhạc cũng là kết thúc lại một ngày sao?"
"Không phải đâu. Tôi còn phải tắm rửa nữa. Đầu tiên là tôi mở nước. Tôi thích được ngâm nửa người lắm đấy. Ở trên mạng có bảo đấy là muối biển nên tôi đã mua với số lượng lớn, nhưng nhìn thế nào cũng giống như tôi bị lừa rồi. Dù sao thì thời gian làm nóng máy hát và thời gian chờ nước đầy là quãng thời gian khiến tôi bức bối lắm"

Cún con, nến thơm, máy hát và ngâm nửa người. Cô ấy chợt nghĩ có lẽ chàng trai này cũng thuộc kiểu người lãng mạn đấy. Rồi một người nào đấy chợt hiện lên trong kí ức của cô, khiến trong chốc lát cô chẳng thể mở tiếp lời.

"Nến thơm, máy hát, ngâm nửa người trong muối biển... Lẽ nào bạn còn bỏ cả hoa hồng vào luôn không?"

Cô nuốt lấy nụ cười gượng gạo và trêu anh.

"Haha, nói từng chút một thế này khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ nhỉ, nhưng thật ra đấy chỉ là những điều bình thường hàng ngày mà thôi. Hay là tôi thử một lần quý tộc thật sự nhỉ? Tôi rất thích âm nhạc trong máy hát analog*. Thứ âm nhạc của những kẻ tuyệt vời thân thiện như Julie London, James Brown hay Donny Hathaway"

Cô lại khẽ mỉm cười lần nữa. Giọng nói và biểu cảm của chàng trai thật đáng yêu.

"Khi ngâm nửa người thì bạn nghĩ gì?"
"Uhm... Tôi nghĩ mình thật cô đơn. Khi thời gian đã trôi đến con số hai giờ rưỡi, là thời gian quá muộn để trò chuyện với ai đó, cũng quá có lỗi để gợi chuyện nữa"

Cô dần cảm thấy đáng tiếc cho một chàng trai như vậy.

"Là nỗi bi ai của Super Star nhỉ?"
"Haha, câu hỏi có hai điểm sai đường mất rồi. Tôi không phải Super Star và Cô Đơn cũng không phải là bi ai. Trái lại, tôi là người tận hưởng cô đơn"
"Tận hưởng sự cô đơn?"

Cô mải đánh chữ nên tiếp lời với đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Còn chàng trai vẫn luôn hướng mắt về nơi xa xăm.

"Điều gọi là Cô Đơn không phải là thứ có thể nhẹ nhàng vỗ về là sẽ biến mất một cách giản đơn. Nó giống như chiếc bóng đi bên ta suốt cuộc đời. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi cũng cần một điều gì đó vỗ về lấy tôi. Giống như tôi đã nói lúc trước, những điều đó luôn ôm ấp lấy tôi, nên tôi đang cô đơn một cách rất mạnh khỏe"

Câu trả lời rõ ràng mạch lạc khiến cô ngừng tay và nhìn về phía anh. Mắt chạm mắt.

Đôi mắt tràn đầy sự khẳng định không chút dao động. Cô cứ luôn nhìn thấy khuôn mặt của ai đấy chất chồng lên chàng trai trước mặt. Đã như vậy sao? Cô dần muốn hiểu rõ hơn về nỗi cô đơn của những người ấy rốt cuộc là điều gì.

"Sự cô đơn khỏe mạnh... một biểu hiện thật thú vị đấy"
"Chắc vậy nhỉ? Bản thân tôi nghĩ điều ấy là cần thiết. Cách an ủi của riêng tôi mà người khác chẳng tài nào hiểu được. Có thể ngày nào đấy ta cô đơn, ngày nào đấy ta kiệt sức, hoặc ngày nào đấy tự bản thân ta thấy mình như kẻ ngốc và đáng thương cho chính mình. Đương nhiên những ngày vui vẻ cũng rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là, những ngày ta tồn tại lại kéo dài đến độ chẳng thấy điểm dừng, và ta phải có một điều gì đó để dung hòa tất cả những cảm xúc của mình, dù đó là cảm xúc gì chăng nữa. Dù là ngày vui vẻ hay buồn thương, tôi cũng không bỏ qua bất kỳ điều gì. Khi những cảm xúc phức tạp trong ngày lắng xuống thì bản đồ tình trạng của một ngày sẽ quay về điểm trung bình mà. Dù tôi cũng tận hưởng những điều kịch tích lên xuống, nhưng điểm giữa của bắt đầu và kết thúc luôn tốt nhất. Bạn phóng viên đây thì thế nào cũng tốt thôi. Không cần phải phức tạp giống tôi đâu. Dù với bất kỳ phương thức nào, nếu chúng ta sắp xếp và kết thúc lại một ngày bằng cách giống nhau thì sẽ khiến lòng an yên hơn"

Cô đã phải suy nghĩ trong chốc lát.
Bởi vì anh ấy đã trả lời quá thành thật, nên cô cũng muốn hoàn lại câu hỏi tương ứng với sức nặng ấy. Những lúc thế này thì đừng tính toán đến vị trí của nhau mà nên chia sẻ thật lòng mới là tốt nhất, kinh nghiệm lâu năm đã cho cô biết điều đó. Cô quyết định kể về chuyện của mình.

"Tôi cũng đồng cảm với câu nói cần điều gì đó để dung hòa cảm xúc. Bạn hãy giới thiệu cho những người như tôi một bài hát nào đấy đi. Những ngày cô đơn và kiệt sức, rồi những ngày tự bản thân thấy mình như một kẻ khờ. Bài hát thích hợp để nghe cho những ngày như vậy"
"Những khi cô đơn, mệt mỏi và kiệt sức...... Đúng rồi, bài hát này thích hợp lắm, cũng liên quan đến những gì chia sẻ hôm nay nữa. Trong những bài hát của tôi có một ca khúc tên "Kết thúc của một ngày". Bạn hãy nghe bài ấy thử xem. Nếu có ai đó kết thúc một ngày với bài hát này thì tôi sẽ tự hào lắm đấy"

Chàng trai đã kết thúc phỏng vấn hôm nay với bài hát vừa giới thiệu, còn cô lại càng hiếu kỳ về anh hơn. Cô đã gặp rất nhiều người với cái danh phóng viên của mình, nhưng hoàn toàn không có một buổi phỏng vấn nào gợi dậy sự tò mò của cá nhân cô như vậy. Chàng trai này dường như là một người rất thần kỳ, khi càng trò chuyện với anh càng khiến đối phương muốn biết về anh hơn.

Sau khi sắp xếp lại bản thảo phỏng vấn trong quán cafe gần trường quay, cô quay về nhà khi đã quá nửa đêm. Cơ thể đang chịu đựng di chứng là sự mất ngủ sau chia tay chỉ muốn gục ngã ngay lập tức. Cô trải rộng cơ thể mệt mỏi của mình trên giường rồi thần người nhìn trần nhà. Những lời của chàng trai lại xuất hiện trong đầu cô.

"Có thể ngày nào đấy ta cô đơn, ngày nào đấy ta kiệt sức, hoặc ngày nào đấy tự bản thân ta thấy mình như kẻ ngốc và đáng thương cho chính mình."

Dường như là câu chuyện của chính cô.
Sự thật đã không còn người bên cạnh để có thể cùng cười trong những câu chuyện thú vị hay cùng nổi giận khi oan ức mỗi khi ăn cơm hoặc đi dạo luôn khiến cô thấy cô đơn. Rồi một lúc nào đấy thấy bản thân thật ngốc nghếch và đáng thương khi đã chẳng thể giả vờ hơn nữa để níu giữ mà cứ thể để người mình thương ra đi. Cả một ngày cảm xúc đã bao lần lên xuống vô định khiến cô quá kiệt sức.

"Ta phải có một điều gì đó để dung hòa tất cả những cảm xúc của mình, dù đó là cảm xúc gì chăng nữa. Dù với bất kỳ phương thức nào, nếu chúng ta sắp xếp và kết thúc lại một ngày bằng cách giống nhau thì sẽ khiến lòng an yên hơn"

Tựa như lời chàng trai ấy nói, cô cần một điều gì đó để dung hòa những cảm xúc phức tạp đang trói buộc lấy cô.

Cô nâng cơ thể mệt mỏi của mình đứng dậy, lấy chiếc nến thơm được tặng từ trong ngăn kéo ra. Cô mở nước trong bồn tắm mà thường ngày vì quá bận rộn nên chẳng ngó ngàng đến. Trong khi đang chờ nước đầy, cô ngồi bên cạnh bồn và tự xoa bóp cho mình khi chẳng có một ai hay chú cún nào làm điều đó cho cô. Rồi cô khẽ mỉm cười.

"Mình còn chẳng có máy hát"

Cô tự đau khổ trong giây lát rồi tìm bài bằng chiếc điện thoại của mình như thể điều đấy chẳng phải chuyện trọng đại gì cả.

"Kết thúc của một ngày...... tìm thấy rồi"

Cô mở ca khúc mà chàng trai hôm nay cô gặp đã giới thiệu cho mình. Trong phòng tắm, giọng hát của anh ấy cùng tiếng piano trong trẻo ngân vang tràn đầy khắp phòng. Cảm giác như cô chẳng phải một mình. Cô chậm rãi cởi khăn tắm và kiểm tra nhiệt độ của nước.

Nhiệt độ ấm áp, nhưng có chút nóng.
Cô do dự trong chốc lát rồi từ từ bước chân vào, ngâm cả người vào trong bồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com