Juliette
Một ngày xuân muộn của năm năm về trước.
Chàng trai đang cùng bé cún của mình đi dạo bên bờ sông Hàn.
"Lâu rồi hai ta mới đi dạo mà chuyện gì thế này?"
Bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi sắc mặt còn mưa đang nhanh chóng rơi xuống đây. Anh bàng hoàng trước cơn mưa bất chợt khi chỉ mang một chiếc áo mỏng ra bên ngoài. Chàng trai nhanh chóng xoay người tìm nơi mua ô nhưng thời gian đã trôi rất lâu từ lúc anh đi ngang qua tiệm tiện lợi rồi.
"Quả nhiên con người không nên làm những chuyện thường ngày không hay làm. Cao xanh nổi nóng rồi kìa. Đáng lý ra mình nên ở nhà hoàn thành bản thảo thì hơn"
Chàng trai ôm bé cún vào lòng và chạy về phía dải ghế có mái che mưa. May rằng cả hai cũng không ướt mưa nhiều lắm. Anh nhẹ nhàng đặt bé cún đang run rẩy lên chân và dịu dàng vuốt ve.
"Đúng nhỉ? Danie cũng ra ngoài vô ích rồi ha. Đáng lẽ nên ở nhà nghịch đồ chơi chứ. Bỗng dưng nổi hứng ra ngoài rồi kết cục cả hai bị ướt mưa thế này nè"
Anh nghịch ngợm dụi đầu mình vào mũi bé cún, còn bé thì ồn ào rúc đầu vào chân anh. Cơn mưa không quá nặng hạt nhưng mưa của mùa xuân ấm áp cũng ngày một to hơn.
"Chân bé cũng khá ngắn đấy nhỉ"
Giọng nói của cô mà lần đầu tiên anh được nghe.
"Vâng?"
Tình huống ngoài dự đoán, sự xuất hiện của đối tượng mà anh chẳng tài nào đoán trước được.
Anh hoảng mình trước câu hỏi đường đột của cô gái lần đầu gặp mặt.
"Tôi nói bé cún ý. Em ấy thuộc chủng gì vậy?"
"A... là Welsh Corgi"
"Woa... ẻm mấy tuổi vậy?"
"Cũng được sáu tháng rồi, vẫn còn bé lắm"
Cuộc trò chuyện với cô gái xa lạ.
Cô gái trông rất tự nhiên, còn chàng trai vẫn bàng hoàng như thế.
"Ra là vậy...... Trời đang mưa thế này, hai người lại ra ngoài mà không mang ô lẫn vòng cổ sao?"
"A... Đây là lần đầu tiên tôi nuôi cún nên"
Giọng nói u ám dần trước sự chỉ trích của cô.
Chàng trai rất muốn rời khỏi ngay lập tức vì xấu hổ nhưng cô gái lại vuốt ve bé cún như thể chẳng có gì xảy ra. Còn bé cún của anh hôm qua mới mọc răng vĩnh viễn nên có chút ngứa miệng nên chỉ nghịch ngợm gặm gặm tay của cô.
"Xem bé ấy kìa. Không lạ người chút nào hết. Thích người quá đi ha. Hoàn toàn khác với chủ nhân của bé ấy nhỉ"
"Vâng? Ha ha"
Anh nở nụ cười gượng gạo nhất thế gian.
"Tên là gì vậy?"
"A, là Dan. Dan"
"Không phải, tôi hỏi đằng ấy cơ. Chủ nhân của em tên gì vậy, Danie?"
Cô vẫn mải chơi đùa cùng bé cún của anh. Cười thật rạng rỡ.
Danie còn vẫy cả đuôi và xuống khỏi chân của anh rồi đi theo cô. Cả hai dường như chẳng quan tâm đến cơn mưa đang dần nặng hạt. Cô và Danie đã chạy đi thật xa, còn anh vẫn đang ngồi trong xe mà ngắm nhìn dáng hình đấy. Dáng hình của cô gái xa lạ, đang cầm chiếc ô trắng nhỏ xinh trong cơn mưa và cười thật tươi với bé cún của mình.
Trong phút chốc, thế giới phản chiếu trong mắt anh trôi thật chậm rãi, mọi thứ như mất đi ánh sáng của riêng mình. Ngoài cô ấy ra, và cũng chỉ có mình cô ấy tỏa sáng mà thôi.
Cô gái ôm lấy Danie đã ướt mưa và quay trở lại phía xe. Cô nói với anh, giọng thở dốc.
"Vì không có ô nên anh không đi được đúng không? Tôi có ô đây nên sẽ dẫn anh đi nhé. Anh sống ở đâu vậy?"
"A...... Tôi...... Ở phía trước đấy"
Chàng trai chỉ tay về phía căn hộ thấp thoáng phía sau công viên.
"Thật sao? Tôi cũng sống ở phía trước đấy, hàng xóm rồi nè. Đi thôi"
Cô gái đưa mắt nhìn anh và cười khanh khách. Giây phút đấy, chàng trai lại lần nữa cảm nhận được cả thế giới như ngừng trôi.
"Vâng....."
Cô gái cứ mãi cười như thể biết rồi lại chẳng biết lý do anh đang đông cứng như tảng đá.
"Tôi thích mưa lắm. Mát mẻ. Và khi ta lặng yên lắng nghe tiếng mưa rơi, chẳng phải giống như tiếng vỗ về trên lưng ta sao?
Hai người chia sẻ cùng nhau một tán ô và chậm rãi bước trên con đường về nhà
Cô gái ôm lấy Danie và không ngừng kể chuyện, còn chàng trai chỉ biết nở nụ cười gượng gạo mà chẳng thể tiếp lời. Câu chuyện của cô ấy còn chẳng lọt vào tai anh.
Những lọn tóc ướt đẫm nước mưa khiến tay anh ngứa ngáy.
Mùi xạ hương thoang thoảng.
Hơi thở vương trong từng lời nói ân cần, giọng nói khẽ khàng lại đáng yêu. Anh chẳng còn giữ được lý trí để có thể bỏ qua những kích thích cảm giác đầy mê lực và tập trung vào câu chuyện được nữa.
Chỉ trong một giây nhỏ, hai bờ vai khẽ chạm vào nhau.
Bên dưới tán ô đang được mưa xuân vỗ về, ba trái tim đang nhảy từng vũ điệu khác nhau, trong đó tiếng tim của anh là đập nhanh và lớn nhất.
"Đến nơi rồi này"
"Vậy sao? Gần thật đấy nhỉ. Tôi sống ở tòa nhà ở phía bên kia đường. Gặp lại anh sau nhé. Cả Danie nữa nè!"
Bỗng chợt cô xoay người và bước đi. Anh khẽ thì thầm với bóng lưng của cô.
"...... Cảm ơn......"
Rồi đột nhiên cô quay lại và nói.
"Không có gì đâu"
Cô tựa như có một đôi tai rất nhạy vậy.
Anh chợt có suy nghĩ ngu ngốc rằng biết làm sao nếu như người ấy đã nghe được tiếng tim nhảy loạn ồn ào của anh. Chàng trai vội vàng bước vào nhà, tay vẫn mãi bấu chặt vào ngực không thôi.
"Dan, em thấy rồi phải không?"
Dan nghiêng đầu. Anh kéo Danie đang ướt mưa vào trong lòng và ôm thật chặt.
"Con nhóc này, anh đặt cho cái tên HyangDan để em dẫn ChunHyang về. Mà nay lại dẫn Juliette về rồi này"
Danie chẳng hề để tâm đến lời huyên thuyên của chủ nhân. Bé chỉ mãi bận rộn gặm tay anh rồi liếm liếm nghịch ngợm mà thôi. Phải rồi, vật nhỏ này làm sao biết được cảm xúc hoan hỷ bùng cháy như lửa này chứ? Chàng trai thật ra không phải người khó chịu hay ghét bỏ người lạ đâu. Cùng chẳng phải cảm thấy khó khăn trước con gái mà mãi không hẹn hò được. Chỉ là giây phút gặp được cô, anh không thể không như vậy mà thôi.
Ngày mà thế giới u ám này dở chứng gàn bướng.
Là ngày gặp lần đầu của anh và cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com