Maybe Tomorrow
Tựa như mặt biển sóng sánh không ngừng đã tìm lại được sự yên ả sau khi giông tố thét gào lướt qua, trái tim của cô cũng dần tĩnh lặng. Không một ai biết rằng khi nào sẽ lại bất ngờ thay đổi lần nữa, nhưng hiện tại bây giờ mọi thứ đều ổn cả. Quả nhiên, tất cả trong cô đang dần được xóa đi.
Tuy nhiên, nếu có một điều duy nhất không đổi thì đấy chính là cô vẫn còn đang thống khổ bởi chứng mất ngủ và đau đầu ngày một nặng thêm kể từ khi anh ra đi. Cô vẫn bận rộn trải qua từng ngày. Sau khi sắp xếp lại bản thảo cho cuộc phỏng vấn diễn ra vào tháng tới, cô mua một cốc cà phê trong quán trước công ty rồi mang đi như thường lệ.
'Mình phải bỏ cà phê thì chứng mất ngủ này mới thuyên giảm được mất.....'
Đã hơn một giờ sáng. Nếu là bình thường thì đây chỉ là quãng thời gian như chạng vạng mà thôi. Nhưng riêng hôm nay, cô lại cảm giác mọi thứ quá nặng nề, quá mệt mỏi. Phải chăng do cô đã quá tập trung vào công việc? Ban ngày cô hoàn toàn quên mất mình đã gửi xe ở trạm bảo dưỡng. Cô đã lái chiếc xe ấy suốt năm năm không hề có chút tai nạn nào, nhưng vẫn luôn phải kiểm tra định kì thật kỹ lưỡng. Nếu không phải nhớ đến việc không có xe thì có lẽ cô đã đón xe buýt và về nhà vào lúc 11 giờ rồi.
'Chẳng còn cách nào khác. Mình phải đi taxi thôi......'
Trái lại, cô nghĩ vậy cũng thật may. Cả ngày hôm nay cô đã uống cafe nhiều đến nỗi tay cô run rẩy, tinh thần thì tỉnh táo nhưng cơ thể lại đứng trước nguy cơ tan rã bởi sự mệt mỏi vây quanh. Nếu lái xe vào đêm khuya thì lại quá nguy hiểm.
"Đến Sinsa-dong."
Cô ngồi vào trong taxi. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy thoải mái khi ngồi vào ghế sau như vậy. Cô khẽ khép mắt lại, rồi chợt nghe thấy giọng nói đã từng nghe qua. Là radio. Giọng nói của chàng ca sĩ cô đã phỏng vấn vài tháng trước. Từ ngữ điệu đến cách nói chuyện đều rất đặc biệt nên có thể nhận ra ngay.
'Đúng rồi. Cậu ấy bảo mình đang dẫn chương trình radio mà.'
|| Thỉnh thoảng ta sẽ có những ngày như thế. Những ngày mỏi mệt và kiệt quệ chẳng hề có lý do. Những ngày chẳng giải quyết được những điều thường ngày có thể dễ dàng làm được. Rồi những ngày bực bội gấp đôi. Những ngày như vậy, cho dù mọi người có bảo 'cố lên' cũng chẳng tài nào an ủi được ta. Tôi chỉ mong rằng họ có thể lắng nghe và gật đầu với câu chuyện của tôi. Có những khi, 'Cố lên', 'Bạn sẽ làm được', 'Sẽ vượt qua được' chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. ||
Cô gật gật đầu với câu chuyện lặng lẽ trải dài của chàng ca sĩ.
'Đúng vậy. Nếu bây giờ có ai nói với mình 'Cố lên', 'Sẽ vượt qua được tất cả' thì không chừng mình sẽ tạt đống cafe này vào mặt họ mất.'
|| Đương nhiên, người nói câu 'Cố lên' không phải là họ làm sai. Đôi lúc, thay vì nói 'Cố lên', thì ta lại muốn nghe những câu như 'Ổn thôi mà, hôm nay bạn có thể nghỉ ngơi, những chuyện còn lại để mai làm cũng được'."
'Vậy ít ra thì cậu sẽ không phải hứng đống cafe này của tôi'
Cô nhắm mắt và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như không tồn tại. Dường như cô đã được vỗ về từ hương thơm nồng ấm của cafe và giọng nói ấm áp của chàng trai. Chiếc taxi lao trên con đường vắng bóng người đã về đến nhà lúc nào không hay. Cô tò mò những lời bị gián đoạn của chàng trai nên dùng điện thoại tìm kiếm khi chậm rãi bước về nhà.
'Dạo gần đây có thể nghe radio trên điện thoại mà ha, chắc cái này nhỉ?'
Cô hơi hoang mang một chút rồi tải ứng dụng về. Thật may rằng radio vẫn chưa kết thúc.
|| Dù sao thì, tất cả những bạn đã vất vả trong cả ngày hôm nay, tất cả những bạn mệt mỏi vì điều gì đó mà mất hết sức lực, các bạn đã vất vả rồi.
Tôi vẫn luôn kết thúc bằng câu nói 'Mọi người cố lên nhé. Ngày mai sẽ tốt hơn thôi', nhưng hôm nay tôi không muốn như vậy chút nào.
Ta có thể cố lên vào ngày mai. À không, ngày kia cũng được.
U uất trong chốc lát cũng chẳng sao cả. Hãy tìm đến tôi bất cứ lúc nào nhé. Tôi luôn ở đây thôi.||
Anh ấy bảo có thể cố lên vào ngày mai, u uất trong chốc lát cũng chẳng sao cả. Giọng nói của chàng trai ấy dịu dàng gửi gắm từng lời an ủi đã trao cho cô sức mạnh to lớn hơn cả lời nói cố lên. Anh bảo hãy tìm đến anh bất cứ lúc nào, bảo anh luôn ở đây, nên cô chợt nghĩ mình sẽ thường xuyên tìm nghe radio của anh ấy.
|| Tôi sẽ mang đến cho các bạn ca khúc "Có thể là ngày mai". Ngày mai bạn hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi lại đến nhé. ||
Cô nằm trên giường, lắng nghe giai điệu phát ra từ radio và nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com