Red Candle
Khoảng thời gian cô đang thoát khỏi bóng tối của ly biệt thì cũng là lúc anh đang tiếp nối cuộc sống thường ngày của mình, dù thế nào đi nữa. Mặc dầu anh vẫn chưa thể thoát được tưởng niệm bản thân của quá khứ cùng tội lỗi để càng ngày càng dựa dẫm vào men say. Nhưng anh vẫn luôn uống rượu cùng những người thích hợp như thường ngày. Rồi một lúc nào đấy, tất cả mọi chuyện đột nhiên tiến gần về phía anh như lẽ đương nhiên.
"Tiền bối...... Thật ra trong suốt quãng thời gian anh hẹn hò, em đã luôn dõi theo và đã khổ sở rất nhiều. Đây là có lẽ suy nghĩ xấu xa của em, nhưng khi anh bảo mình kiệt sức bởi sự lãnh đạm kia và tìm đến em để hỏi han, lòng em lại trỗi dậy nhưng mong đợi mơ hồ...... Em không được sao? Em ở bên cạnh anh như vậy vẫn luôn chưa đủ sao?"
Anh đã rất hoảng hốt. Sự cô đơn lớn lên từng ngày, nhưng anh lại chẳng chắc chắn được liệu khi mình gặp một tình yêu mới thì có thể thoát khỏi sự cô độc lẻ lỏi anh đang mang theo này chăng. Đúng lúc như vậy, anh lại nhận được tình cảm ngoài ý muốn đến từ người anh không ngờ đến nhất. Anh không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ mải làm trống ly rượu đầy.
"Anh không cần phải trả lời em ngay lập tức đâu. Nhưng trông anh thế này khiến em quá đau lòng nên vậy đấy. Hãy cứ để em giúp anh đi mà"
Anh chợt nghĩ kiếp trước mình hẳn đã làm nên chuyện lớn lao gì đấy nên mới có nhiều người yêu thương anh như vậy. Rồi dường như tất cả những người yêu thương anh đều dần trở nên bất hạnh nên anh luôn tự trách mắng bản thân. Rồi từ ngày ấy, đàn em khóa dưới bắt đầu đều đặn đến phòng làm việc của anh mỗi ngày, chăm sóc cho anh từng bữa cơm đến cả dọn dẹp. Lúc đầu, việc làm của cô ấy khiến anh thấy đầy gánh nặng và bất tiện, nhưng về sau, anh đã dần quen với sự xuất hiện không ngừng của cô.
Khi khoảng cách giữa anh và cô đã gần đến độ không còn chút ngượng ngùng nào len lỏi lúc chỉ có hai người trong phòng làm việc, anh đã chạm môi cô. Anh không chắc rằng mình đã yêu cô hay chưa. Chỉ là ngay giây phút chạm mắt nhau, cả hai không ngần ngại ôm lấy đối phương. Thế nhưng, từ ngày ấy đến nay, mối quan hệ của cả hai vẫn không có gì thay đổi.
Một đêm nọ, khi đang đốt nến thơm và đợi cô, anh chợt nghĩ cô thật giống nến thơm siết bao. Và rồi anh cầm bút, chậm rãi viết xuống từng dòng chữ.
|| Lách ta lách tách.
Thanh âm tim gỗ của nến cháy tanh tách.
Những ngọn nến mang theo tim gỗ luôn cháy thật ồn ào.
Trong căn phòng tối đen và an tĩnh của tôi, toàn bộ đều là ánh sáng heo hắt của ngọn nến cùng âm thanh cháy đáng thương của tim gỗ.
Nến thơm rốt cuộc được làm bằng gì mà lại tận tụy đến thế nhỉ.
Sự tồn tại bùng cháy hân hoan vì tôi.
Chỉ là phải đốt cháy bao nhiêu ngọn lửa của tim nến thì mới đủ để soi sáng đây
Tôi mở lời, bằng thanh âm cháy rực
'Tôi ở đây'
'Tôi biết rồi'
'Có ấm áp chăng?'
'......'
Lửa bừng cháy, thật ấm áp. Cả lời dối trá ấy tôi cũng không thốt nổi thành câu.
Sợ rằng da thịt tôi sẽ chín rục đi, nên chẳng thể ôm lấy người.
Đứa trẻ hoan hỉ cháy đen đến lụi tàn.
Đứa trẻ đáng thương gào thét cầu xin liếc nhìn, cùng lúc ấy
Đứa trẻ đã yêu lấy tôi.
Tôi sợ rằng người sẽ biến mất, nên chẳng thở được dù chỉ một giây ||
Trong lúc đặt bút viết khi nghĩ đến đàn em khóa dưới, anh chợt nhận ra thật rõ ràng. Anh không yêu cô ấy. Lòng biết ơn, áy náy, và cả nỗi lo sợ khi không muốn mất đi thêm một ai khác trộn lẫn vào nhau, là thứ cảm xúc mang màu sắc hoàn toàn khác với tình yêu.
"Tiền bối, anh đợi em ha? Em đến rồi đây."
"...... Ngày mai em không cần đến nữa đâu."
"Sao ạ?"
"Em cũng có việc của riêng mình...... Anh có thể tự làm cơn hay dọn dẹp được. Từ giờ em đừng đến đây nữa."
"...... Em biết rồi. Dù sao hôm nay em cũng đến đây rồi, chúng ta cùng ăn nhé"
Anh ngập ngừng trong giây lát với phản ứng lạnh lùng hơn suy nghĩ của cô. Thà rằng anh nghĩ may quá còn hơn. Cô yên lặng ăn cơm rồi quay trở về. Đêm ấy. Nỗi tiếc hận mẫu thuẫn với việc làm của bản thân trào dâng trong lòng anh. Cùng với cảm xúc đầy rối ren, anh ôm lấy Danie và chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cô vẫn đến phòng làm việc của anh trong khung giờ như cũ. Tựa như chưa hề có gì xảy ra. Nhìn một cô như vậy, anh cảm thấy sự yên bình khó hiểu đang len lỏi trong tim anh. Và mối quan hệ không suy biến của hai người vẫn được kéo dài như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com