Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sketch love 1


Một buổi tối yên tĩnh trong phòng làm việc của bác sĩ tâm lí khoa thần kinh Park Hyomin ...

Hyomin cô là một bác sĩ tâm lí vô cùng xuất sắc , trong lúc ở lại ca trực ở khoa tâm thần của bệnh viện Hyomin vẫn chăm chỉ lấy hồ sơ bệnh án ra đọc . Cái khiến chân mày cô phải nhíu lại đó chính là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Park Jiyeon phòng số 0869, cũng là phòng đặc biệt chỉ có giám đốc bệnh viện và trưởng khoa được phép vào . Hyomin cũng chưa từng đặt chân vào đó , cô rất tò mò , vì cô là một bác sĩ tâm lí , cô muốn nhìn thấy tâm ý của tất cả mọi người , nhưng cô không được phép làm vậy , nếu cô vào căn phòng đó , cuộc đời và sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt

" Park Jiyeon , 25 tuổi , bị chấn động tâm lí " - Đó là tất cả những gì được ghi trong bệnh án của Jiyeon

Hyomin vừa tò mò vừa cảm thấy kì lạ , một tiếng Jiyeon phát ra từ miệng cô với âm thanh rất hay , đột nhiên khóe miệng Hyomin nhếch lên một cái cười nhẹ . Park Jiyeon là nhân vật khiến cô tò mò đến phát điên rồi . Tính cách của Hyomin , càng không biết thì càng phải làm để biết .

---------

" Cô Hyomin ngủ dậy sớm vậy ? " - Trưởng khoa Qri buổi sáng đi làm đã đi vào phòng đặc biệt , vừa bước ra khỏi lại gặp Hyomin

" Em hết ca trực rồi , về nhà nghỉ ngơi một chút , buổi sáng tốt lành trưởng khoa ! "

Hyomin tươi cười , mối quan hệ của cô với đồng nghiệp rất tốt , trưởng khoa hay y tá đều không có định kiến với cô , nhưng Hyomin lại có chút nghi ngờ Qri

" Uhm vậy ngày mới tốt lành " - Qri cười xã giao với Hyomin rồi đi vào phòng làm việc của mình . Hyomin lúc nãy đi tới gần phòng đặc biệt để ý một chút thấy cửa có mã khóa vân tay , Hyomin không thể nào vào đó được . Nhưng Hyomin hoàn toàn không biết chuyện về đêm sẽ có người bước ra khỏi đó và sẽ quay lại ở yên chỗ cũ

" Hyomin à , mình có việc phải đi gấp , cậu xem hộ mình bệnh nhân Lee Sunny ở phòng 0867 nha " - Jessica chạy nhanh qua người Hyomin , khiến Hyomin chưa kịp phản ứng gì thì trên tay đã cầm bệnh án của Lee Sunny rồi ... haizzz

" Lee Sunny , cô thấy thế nào rồi " - Hyomin bước vào phòng bệnh chung , điều chỉnh ống truyền nước một chút rồi tiêm cho Sunny một mũi giảm đau

" Bác sĩ tôi nằm đây lâu chưa vậy ?? " - Sunny mệt mỏi nhăn mặt nhìn cô bác sĩ như thiên thần trước mặt mình

" Cô yên tâm đi không sao rồi , cô đã nằm đây 24 tiếng "

" Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy " - Sunny không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình

" À cô gặp tai nạn giao thông , được chuyển đến khoa thần kinh cấp cứu , tôi đã kiểm tra rồi , tinh thần của cô rất ổn định , vết thương cũng xử lí rất gọn gàng " - Hyomin mỉm cười với Sunny rồi viết gì gì đó lên tờ bệnh án rồi tạm biệt Sunny với một nụ cười nữa . Ra khỏi phòng bệnh cô lại tình cờ gặp trưởng khoa Qri

" Cô không về nghỉ sao cô Hyomin " - Qri khá bất ngờ với tinh thần làm việc của Hyomin

" À Jessica nhờ em xem giúp bệnh nhân thôi , mà giờ em cũng chả buồn ngủ nữa , ở lại làm nốt chút việc , tối nay có người khác trực mà , trưởng khoa không cần lo lắng đến chất lượng làm việc " - Hyomin mỉm cười nói

" À không , tôi thấy cô Hyomin làm việc thật chăm chỉ , nhất định tôi sẽ nói với giám đốc bệnh viện cân nhắc cô " - Qri mỉm cười rồi quay bước đi , bên cạnh còn có mấy người áo đen thuộc phòng bệnh đặc biệt .

Mặc dù Qri đã đi khỏi nhưng Hyomin vẫn cúi chào phía sau , cô thở một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần , cô muốn tìm cách vào phòng bệnh đó .

Hết giờ làm buổi sáng , Hyomin cùng Jessica ngồi ăn trưa với nhau , Hyomin vô tình gợi chuyện phòng bệnh đặc biệt ra với Jessica , và Jessica cũng rất sôi nổi về chuyện này

" Mình có nghe người ta đồn nhiều lắm , không biết bệnh nhân này xuất thân thế nào nhưng có vẻ là siêu VIP của bệnh viện , hàng tháng theo lịch đều có chủ tịch tập đoàn JP đến thăm "

" JP ? Đó chẳng phải là tập đoàn khoáng sản lớn nhất nước ta sao ?? " - Hyomin tròn mắt , đang gắp miếng thịt cho vào miệng cũng phải ngừng lại .

" Ừ ! thế nên mới nói là hàng trâm anh thế phiệt " - Jessica thản nhiên

" Jessica cậu biết làm sao để có thể vào đó được không ?? " - Hyomin nghiêm túc bắt Jessica ngừng việc ăn lại

" Cậu không đọc quy định sao ... haizz chúng ta không phải là trưởng khoa , bén mảng vào đó là mất việc như chơi ! " - Jessica gạt tay Hyomin ra tiếp tục ăn

" Nhưng mình tò mò ... " - Hyomin chán nản thở dài

" Cậu yên phận chút đi Hyomin !! cậu đã rất cố gắng mới có thể làm nhân viên chính thức của bệnh viện mà giờ muốn bỏ sao hả !! đừng quá tò mò , mình ăn xong rồi , gặp sau nhé " - Lau miệng thật nhanh rồi vớ điện thoại chạy đi , Jessica không thèm ngoảnh lại nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Hyomin .

Nửa đêm tại phòng bệnh đặc biệt

" Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ? "

" Ngày 14/7 " - Qri thở dài trả lời

" Ông ta không nghi ngờ gì chứ ? " - Jiyeon trầm lặng , tay cầm điếu thuốc hít những hơi thật sâu rồi lại thở ra làn khói mờ ảo .

" Làm sao có thể nghi ngờ được ! mà em nghiện thuốc quá rồi đấy , chị sẽ giảm xuống , mỗi ngày 5 điếu thôi " - Qri nhăn nhó vì mùi thuốc quá khó chịu

" chị không thấy trong này chán chết sao ?? em đã ở đây 3 năm rồi đó ! " - Jiyeon đá cái ghế sang một bên rồi lại nằm xuống giường bệnh

" Ai bảo em muốn trả thù " - Qri chán nản thu dọn lại đống đồ ăn trên sofa . Trong phòng bệnh đặc biệt này mọi thứ được sắp xếp như một căn hộ thực sự , Jiyeon rất thoải mái để có thể ăn ngủ , nhưng ba năm ở suốt đây cũng thật khó chịu . Qri hiểu bạn mình là một người sống rất hướng ngoại , nhưng sau bi kịch đó , Jiyeon đã thu mình lại , thậm chí còn chấp nhận biến mất khỏi thế gian này để trả thù người đàn ông đã hãm hại gia đình Jiyeon , khiến cho mẹ cô vĩnh viễn ra đi

" Lão ta và con ả người tình thế nào ? " - Jiyeon hít nốt một hơi rồi ném điếu thuốc đi , một phát trúng ngay thùng rác .

" Lão ta vẫn rất vui vẻ , hai hôm nữa lão sẽ vào thăm em ! "

" Đồ khốn nạn ! - Jiyeon mỉa mai một câu rồi nói với Qri

" Chị gọi điện cho chị Soyeon xem tình hình thế nào giúp em , Lão không thể nào để em chết được đâu , vẫn còn đến đây thăm em để đóng kịch cho bàn dân thiên hạ xem , đạo đức giả ! "

" Chị đã gọi trước rồi , Soyeon nói chị ấy đang phải giúp ông ta vận chuyển vũ khí qua Trung Quốc , thương vụ này rất lớn , và Soyeon đã được sự cho phép của ông ta "

" Chị nói với chị ấy , lần này nhất định phải lấy được lòng tin của lão ta , may mà em còn nghĩ ra trò này , nếu không ông ta sẽ giết chết em để lấy số cổ phần kia đi . Lão thừa biết rằng nếu em còn bình thường thì chắc chắn sẽ lật đổ lão " - Jiyeon cười đắng cay , bi kịch gia đình cô , và lão chính là cha đẻ của cô chết tiệt !!!

" Thì lão vẫn lấy danh nghĩa cha của em để cầm chịch số cổ phần mẹ em để lại , các cổ đông rất khó chịu nhưng không ai có thể lên tiếng khi em thì đang giả vờ bị điên ở đây Park Jiyeon !! "

" Được rồi , chị ra ngoài đi , à mà tiện thể mua cho em ít thịt bò ướp muối nha "

" Được rồi "

Park Jiyeon , người thừa kế của tập đoàn JP , đang giả điên trốn trong bệnh viện này để trả thù , Park Jiyeon hận mình tại sao lại sinh ra vào gia đình này , tại sao sinh ra đã là Park Jiyeon con của Park Ji Jung , người đàn ông máu lạnh , chết chóc nhất thế giới này .

Đến nửa đêm , Jiyeon lại bước lên tầng thượng bằng thang máy riêng trong phòng bệnh của mình . Tối nào cô cũng lên đây để ngắm thành phố Seoul này . Và cũng để hít thở không khí thực sự , nhiều lúc Jiyeon mạnh mẽ muốn bỏ cuộc , nhưng nghĩ đến cái chết của mẹ cô lòng cô lại đau lên quặn thắt , hình ảnh người mẹ với hàng trăm vết đâm đang nằm trên vũng máu đỏ tươi còn ấm nóng . Người giết chết mẹ cô chính là cha cô , người cha cô đã từng kính trọng và yêu thương , tất nhiên đó chỉ là chuyện quá khứ , bây giờ cô chỉ muốn giết chết người đó , con người vì tiền mà phản bội lại tình thương , phản bội lại gia đình .

Jiyeon thoải mái uống một lon bia trên sân thượng , đột nhiên cánh cửa bên trái sân thượng mở ra , một cô gái mặc ác blue trắng đang vươn vai và cũng nhìn thấy Jiyeon

" Cô ... Cô là ai ? "


----------------------------------------

Bấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com